Tàu chở hàng Mayuree Naree của Thái Lan bốc cháy ở eo biển Hormuz vào ngày 11/3 do trúng đạn (Ảnh: Hải quân Hoàng gia Thái Lan).
Trong 3 tuần qua khi xung đột Mỹ – Israel và Iran leo thang, một thuyền trưởng đã neo tàu tại vịnh Ba Tư, chở theo hai triệu thùng dầu thô. Thỉnh thoảng, ông nghe thấy những tiếng nổ vang lên phía trên đầu. Trên con tàu chở dầu dài 300m, ông cùng thủy thủ đoàn chơi bóng rổ và xem phim để cố quên đi cuộc chiến đang diễn ra xung quanh.
Trên một con tàu khác, ở phía bên kia eo biển Hormuz chật hẹp, một sĩ quan cấp cao đã chứng kiến cảng Fujairah bốc cháy ở phía mạn phải của tàu, trong khi các tiêm kích bay lượn phía trên. Khi con tàu rời đi để quay trở lại Vịnh Oman và tránh xa vùng chiến sự, hệ thống GPS của nó bị gây nhiễu và thủy thủ đoàn phải điều hướng bằng radar.
Trong cuộc trao đổi với Bloomberg, các sĩ quan đã phác họa phần nào những khó khăn mà khoảng 40.000 thủy thủ đang mắc kẹt trên các con tàu ở hai phía eo biển Hormuz phải đối mặt.
Khu vực này gần như bị đóng cửa hoàn toàn kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran vào cuối tháng 2. Theo Hội đồng Doanh nghiệp Hàng hải Quốc tế, một nửa trong số tàu đã bị mắc kẹt trong vịnh Ba Tư. Tại đây, họ phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công liên tục và phải điều hướng tàu trong “làn sương mù” của tác chiến điện tử, khiến họ thường không thể xác định được vị trí của các tàu khác.
Khoảng 1/4 lượng dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, vì vậy hành động phong tỏa của Iran đối với hoạt động hàng hải đã gây chấn động nền kinh tế toàn cầu. Giá năng lượng tăng vọt, châu Á và châu Phi đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu, trong khi chi phí phân bón cũng tăng cao, đe dọa an ninh lương thực.
Mỹ đã kêu gọi các quốc gia khác hỗ trợ mở lại tuyến hàng hải này, nhưng nếu không có lệnh ngừng bắn thì khả năng Tehran nhượng bộ và cho phép tàu thuyền đi lại tự do là rất thấp. Điều đó khiến các thủy thủ phải chịu tác động từ những yếu tố địa chính trị và quân sự nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.
“Ngành vận tải biển phụ thuộc vào một lực lượng lao động lớn nhưng thường ít được chú ý. Trong những thời điểm như thế này, chúng ta nhận ra thủy thủ và các mạng lưới vận hành quan trọng như thế nào đối với thương mại toàn cầu”, Jesper Kristensen, giám đốc điều hành của Synergy Marine Group – đơn vị quản lý hơn 700 con tàu, trong đó có một số đang hoạt động tại Vùng Vịnh, cho biết.
Eo biển Hormuz, vịnh Oman và vịnh Ba Tư được coi là “khu vực hoạt động chiến tranh”. Điều đó có nghĩa là các thủy thủ làm việc tại đây được hưởng thêm quyền lợi, bao gồm lương cao hơn, và có thể từ chối lên tàu đi vào vùng nguy hiểm.
Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).
Nguy hiểm rình rập
Những nguy hiểm khi đi qua eo biển đã được thể hiện rõ ràng vào tuần trước, khi tàu Mayuree Naree treo cờ Thái Lan bị trúng đạn. 3 thành viên thủy thủ đoàn vẫn mất tích và được cho là mắc kẹt trong phòng máy. Chủ tàu, Precious Shipping Pcl, cho biết con tàu chở hàng này được đánh giá là đủ điều kiện đi qua eo biển với các biện pháp an ninh tăng cường. Ít nhất 2 thủy thủ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào tàu của họ kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Một số ít tàu đã vượt qua eo biển Hormuz bằng cách đi men bờ biển Iran, theo những tuyến đường giữa các đảo Larak và Qeshm, dù không được khuyến khích. Cho đến nay, 2 tàu chở khí hóa lỏng của Ấn Độ, một tàu chở dầu của Pakistan và 2 tàu hàng từng cập cảng Iran đã đi qua eo biển, đồng thời phát tín hiệu vị trí trong quá trình di chuyển. Các nhà phân tích cho rằng điều này cho thấy Iran đang cho phép một số tàu đi qua, trong khi giữ lại những tàu khác.
Theo phân tích dữ liệu AIS của Bloomberg, chưa đến 100 tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz kể từ ngày 1/3. Khoảng 1/5 trong số đó dường như đã tắt thiết bị phát tín hiệu khi di chuyển.
Đối với những tàu cố gắng đi qua mà không được cho phép, rủi ro là rất lớn. Địa hình khu vực, với lối đi hẹp – nơi có điểm hẹp nhất chỉ khoảng 39km – khiến tàu thuyền gần như không có cảnh báo sớm trước các cuộc tấn công từ trên bờ.
Theo các thủy thủ, khoản tiền bù đắp cho những nguy hiểm này là không tương xứng. Một thuyền trưởng với hơn 10 năm kinh nghiệm cho biết mức lương tăng thêm chỉ khoảng 100 USD mỗi ngày, trong khi các thủy thủ cấp thấp hơn chỉ nhận thêm 20-30 USD mỗi ngày. Sĩ quan cấp cao trên con tàu hướng về Fujairah cho biết phụ cấp nguy hiểm đối với cấp bậc của ông chỉ thêm 68 USD mỗi ngày.
Đối với các thủy thủ bị mắc kẹt trên hàng trăm con tàu trong vịnh Ba Tư, có rất ít cách để rời đi nếu họ muốn. Giao thông hàng không trong khu vực bị gián đoạn, trong khi không có đủ thủy thủ sẵn sàng vào khu vực này để thay thế các thủy thủ đoàn hiện tại.
“Trên thực tế, việc thực hiện quyền hồi hương là vô cùng khó khăn. Ngay cả khi có thể hồi hương, chủ tàu cũng không thể cho thủy thủ về nước nếu không có người sẵn sàng thay thế đến khu vực xung đột”, Francesco Gargiulo, Giám đốc điều hành của Hội đồng Doanh nghiệp Hàng hải Quốc tế cho biết.
Tàu chở dầu bốc cháy ở vịnh Ba Tư (Nguồn: RT)
Nỗ lực sơ tán
Một số thủy thủ phải đối mặt với những lựa chọn vô cùng khó khăn, cân nhắc giữa sự an toàn của bản thân và các yếu tố tài chính.
Bloomberg đã trao đổi với nhiều thủy thủ, trong đó hơn một nửa số người làm việc trên tàu ở Vùng Vịnh hiện nay đến từ Ấn Độ. Tất cả đều nói rằng họ muốn sơ tán nhưng đang bị mắc kẹt, không thể lên máy bay về nước. Một số không thể vào bờ vì tàu không thể cập cảng trong khi số khác không có đủ giấy tờ cần thiết để lên bờ.
Chirag Bahri, quản lý hoạt động quốc tế tại Mạng lưới Phúc lợi và Hỗ trợ Thủy thủ Quốc tế, cho biết đường dây nóng của tổ chức này đang nhận rất nhiều cuộc gọi. “Những người trên tàu lo lắng, gia đình họ cũng lo lắng. Hầu hết đều đang tìm kiếm thông tin về việc sơ tán”, ông nói.
Chính phủ Ấn Độ đang cố gắng hỗ trợ cấp thị thực và tạo điều kiện di chuyển cho thủy thủ, và một số chủ tàu vẫn hy vọng vào giải pháp ngoại giao cho phép tàu thuyền đi qua eo biển. Tuy nhiên, ông Bahri cảnh báo khả năng phần lớn thủy thủ có thể rời đi trong ngắn hạn là rất thấp. “Hiện tại, tất cả chỉ là cố gắng cầm cự”, ông nói thêm.
Không chỉ các thủy thủ kỳ cựu bị mắc kẹt. Theo Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc, 10 sinh viên Hàn Quốc từ các trường đại học hàng hải đang thực tập trên tàu cũng bị kẹt tại eo biển Hormuz. Chính phủ Hàn Quốc cho biết họ liên lạc với các sinh viên 4 lần mỗi ngày và chưa có ai cho biết muốn rời tàu.
Các thủy thủ mắc kẹt trên tàu đang chịu áp lực tâm lý rất lớn. Do không rõ họ sẽ bị kẹt trong bao lâu, một số đã bắt đầu hạn chế sử dụng nhu yếu phẩm. Một thủy thủ trẻ người Ấn Độ tên Kumar cho biết thủy thủ đoàn đang sống qua ngày bằng đường và gạo. Con tàu của anh, đang mắc kẹt ngoài khơi Iraq, đang thiếu nước ngọt.
Khi ở ngoài khơi, tàu có thể tự sản xuất nước ngọt bằng hệ thống lọc thẩm thấu ngược. Nhưng khi neo đậu, các hệ thống này có thể bị tắc do bùn, khiến việc bổ sung nước trở nên khó khăn.
Một thủy thủ khác, Pereira, cho biết anh và 3 thủy thủ Ấn Độ khác bị mắc kẹt trên một con tàu trong Vùng Vịnh. Dù đã được tiếp tế, họ chỉ còn đủ nhiên liệu để vận hành máy phát điện trong 20 ngày.
Các thủy thủ liên tục đối mặt với những nguy hiểm cận kề. “Mỗi tối chúng tôi đều nghe thấy những tiếng nổ lớn, gây đau tai, và gia đình chúng tôi hoảng loạn. Tôi phải làm gì đây? Chúng tôi thực sự tuyệt vọng lúc này”, Kumar chia sẻ.
Một thủy thủ khác cho biết anh đã đếm được hơn 20 máy bay không người lái bay phía trên khi đang làm việc bốc dỡ hàng tại Kuwait. Dù các nhà chức trách cảng khuyến cáo thủy thủ ở dưới boong để đảm bảo an toàn, anh cho biết họ vẫn bị buộc phải chấp nhận rủi ro, bao gồm làm việc trong điều kiện tắt đèn trên boong tàu.
Việc các tàu cố tránh trở thành mục tiêu, cùng với chiến tranh điện tử trong khu vực, đã khiến Vùng Vịnh trở thành nơi vô cùng nguy hiểm.
Kể từ khi xung đột bắt đầu, tín hiệu GPS trong khu vực đã bị gây nhiễu, có thể nhằm làm gián đoạn hoạt động vận tải biển, đồng thời khiến máy bay không người lái và tên lửa khó xác định mục tiêu hơn. Điều này khiến các tàu gặp khó khăn trong việc xác định chính xác vị trí của mình và của các tàu khác. Ngoài ra, nhiễu sóng còn ảnh hưởng đến hệ thống nhận dạng tự động (AIS) mà tàu sử dụng để phát tín hiệu vị trí.
Nhiều tàu trong Vùng Vịnh dường như đã tắt thiết bị phát tín hiệu. Phân tích của Bloomberg từ ảnh vệ tinh và dữ liệu AIS cho thấy có 340 tàu trong khu vực, nhưng chỉ 56 tàu phát tín hiệu vị trí, tức chỉ khoảng 16%.
Hiện nay, các thủy thủ thường phải sử dụng các phương pháp định vị truyền thống, dựa vào bản đồ và quan sát trực tiếp các mốc địa lý cũng như tàu khác. Các thuyền trưởng cho biết việc điều hướng đã trở nên nguy hiểm.
Nhiều cuộc tấn công xảy ra vào ban đêm. Các thủy thủ cho biết họ thường phải thức suốt đêm để trực ca hoặc vì tiếng bom đạn, và chỉ có thể nghỉ ngơi khi trời sáng, điều này làm gia tăng căng thẳng và kiệt sức.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/chien-su-trung-dong-40000-thuy-thu-mac-ket-giua-lan-ranh-sinh-tu-20260319151710605.htm

