Mỗi mùa xuân, tiếng trống hội lại giục giã trong lòng người Việt một niềm háo hức rất lạ: háo hức được trở về với cội nguồn, được chạm vào những lớp văn hóa sống động mà sách vở không thể thay thế. Nhưng mùa xuân cũng nhắc chúng ta một điều khác: có những phút “vui như hội” vẫn luôn đi kèm một nỗi lo âm ỉ về an toàn, nhất là với những lễ hội có yếu tố cạnh tranh cao, đối kháng mạnh, nơi một cú trượt chân, một động tác quá đà cũng có thể dẫn tới bi kịch.
Vì lý do công việc nên tôi nhiều lần dự những lễ hội “đứng tim” như hội Phết ở Hiền Quan (Phú Thọ) hay chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng). Dù nhiều lần nhưng luôn đem lại trong tôi cảm giác khó gọi tên: vừa háo hức, vừa hồi hộp; vừa vui như hội, vừa “tả tơi xem hội” đúng nghĩa. Người ta đi hội không chỉ để nhìn, mà để sống trong bầu không khí văn hóa của làng, của vùng; để thấy tinh thần cộng đồng được đánh thức; để nghe tiếng hò reo như sóng; để hiểu vì sao những trò diễn ấy đi cùng cộng đồng qua hàng trăm năm lịch sử, như một phần ký ức tập thể, như một tài sản văn hóa vô giá mà mỗi thế hệ đều có trách nhiệm gìn giữ.
Nhưng cũng chính vì đã dự nhiều, đã chứng kiến nhiều, tôi càng không thể hồn nhiên trước những rủi ro. Có những khoảnh khắc, trong tiếng trống dồn dập và đám đông cuộn trào, tôi chợt nghĩ: chỉ cần một mắt xích lỏng, một quy trình thiếu, một sự chủ quan nhỏ, thì lễ hội – nơi đáng lẽ chỉ có niềm vui – có thể khép lại bằng những giọt nước mắt.
Sự cố trâu tấn công chủ trong một trận đấu ở vòng loại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 (Ảnh: CTV).
Chọi trâu Đồ Sơn là một ví dụ. Năm 2017, sự cố trâu chọi húc chết chủ ngay tại sân đấu đã trở thành cú sốc lớn, không chỉ với địa phương mà với cả xã hội. Bi kịch ấy nhắc chúng ta rằng những lễ hội có yếu tố đối kháng giữa vật với vật, hay người với người, nếu không được quản trị rủi ro theo chuẩn mực an toàn, thì cái giá phải trả có thể rất đắt. Và điều đáng mừng là sau sự cố ấy, nhiều quy trình đã được siết lại theo hướng quy củ hơn, chặt chẽ hơn – để lễ hội vẫn được giữ, nhưng không còn vận hành bằng “may rủi”.
Hội Phết Hiền Quan cũng vậy. Ai từng chứng kiến cảnh tranh phết trong quá khứ đều hiểu sức hút của nó lớn đến mức nào – đúng như câu “vui ra phết”. Nhưng sức hút ấy, nếu thiếu một “khung an toàn”, lại rất dễ biến thành cảnh xô đẩy, chen lấn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Những năm gần đây, địa phương và ngành văn hóa đã liên tục bàn thảo các phương án tổ chức theo hướng an toàn và khoa học hơn, thậm chí có thời điểm phần “đánh phết” được điều chỉnh/không tiến hành để giảm rủi ro cho người tham gia. Đây là một lựa chọn không hề dễ dàng, vì đụng tới phần được người dân mong chờ nhất. Nhưng chính sự dũng cảm “điều chỉnh để giữ lâu” ấy cho thấy một tư duy quản trị mới: lễ hội không mất đi giá trị khi nó được hợp lý hóa; trái lại, lễ hội chỉ thực sự bền vững khi con người được đặt ở vị trí trung tâm.
Tôi nhắc lại những trải nghiệm ấy để nói rằng: quan điểm của tôi vẫn là một quan điểm tích cực. Tôi luôn tin lễ hội là tài sản văn hóa vô giá của cộng đồng. Nó không phải một “màn trình diễn”, mà là một không gian văn hóa sống – nơi cộng đồng tự kể về mình bằng nghi thức, bằng trò diễn, bằng âm thanh, màu sắc, nhịp sống. Lễ hội, theo nghĩa sâu xa nhất, là một cách cộng đồng tái tạo sợi dây liên kết xã hội. Và vì thế, chúng ta không nên nhìn lễ hội bằng thái độ cực đoan: hoặc “thả nổi cho tự nhiên”, hoặc “thấy nguy hiểm là xóa bỏ”. Điều chúng ta cần là một con đường thứ ba: giữ hồn cốt, nhưng nâng chuẩn an toàn; tôn trọng truyền thống, nhưng quản trị theo chuẩn mực hiện đại.
Chính ở ngã rẽ ấy, vụ việc đau lòng tại hội vật cổ truyền làng Thái Lai (xã Kim Anh, Hà Nội) như một hồi chuông cảnh tỉnh. Chiều 26/2, trong lúc tham gia thi đấu, một người đàn ông 44 tuổi đã gặp tai nạn nghiêm trọng vùng cổ; nạn nhân bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đọc thông tin về vụ việc, tôi thấy nặng lòng. Bởi hội vật vốn là nét đẹp của nhiều vùng quê – nơi tinh thần thượng võ được tôn vinh, nơi người làng tự hào về sức vóc, ý chí, kỷ cương của mình. Nhưng cũng chính vì tinh thần thượng võ ấy, chúng ta càng phải hiểu: thượng võ không phải là mạo hiểm tính mạng. Thượng võ là mạnh mẽ nhưng biết dừng đúng lúc; là quyết liệt nhưng nhân văn; là thi tài trong tôn trọng, chứ không phải “ăn thua” bằng mọi giá.
Từ câu chuyện này, tôi nghĩ điều cần nói trước hết là sự chia sẻ. Một mạng người ra đi giữa ngày hội là nỗi đau của gia đình, của làng xóm, và cũng là nỗi đau của văn hóa. Vì văn hóa, ở tầng sâu nhất, là để nâng đỡ con người, làm cho đời sống tốt đẹp hơn. Không ai đi hội để chứng kiến mất mát. Không cộng đồng nào muốn lễ hội của mình gắn với bi kịch.
Nhưng sau chia sẻ, chúng ta cần tỉnh táo nhìn thẳng vào vấn đề. Vì nếu coi đây chỉ là “tai nạn hi hữu”, ta sẽ lặp lại bi kịch theo một cách khác. Vấn đề nằm ở chỗ: nhiều lễ hội đối kháng hiện nay vẫn đang tồn tại một khoảng trống giữa truyền thống và quản trị rủi ro. Truyền thống của ta rất giàu, rất đẹp; nhưng công cụ quản trị rủi ro của ta đôi khi chưa theo kịp sự thay đổi của xã hội: mật độ đám đông lớn hơn, truyền thông mạnh hơn, tâm lý “kịch tính hóa” cũng dễ kích động hơn, và người tham gia thì đa dạng hơn – từ vận động viên có kỹ thuật đến người tham gia phong trào, từ người trẻ khỏe đến người trung niên. Nếu vẫn tổ chức theo thói quen cũ, chỉ dựa vào kinh nghiệm, thì rủi ro sẽ luôn rình rập.
Các thanh niên trai tráng trong màn tranh cướp phết đặc sắc tại Lễ hội đả cầu, cướp phết Bàn Giản, Phú Thọ (Ảnh: Tố Linh).
Vậy cần làm gì để “giữ lửa hội làng” mà vẫn “giữ an toàn cho người”?
Theo tôi, có vài thông điệp và giải pháp cốt lõi, mềm mại mà dứt khoát, đủ để đi cùng không khí mùa xuân nhưng không né tránh sự thật.
Thứ nhất, phải khẳng định một nguyên tắc đạo lý: tính mạng con người là giới hạn tối thượng của lễ hội. Không có “nét đẹp truyền thống” nào được phép đứng cao hơn sinh mạng. Lễ hội là tài sản vô giá, nhưng tài sản ấy tồn tại để phục vụ con người, không phải để con người trả giá. Khi nguyên tắc ấy được đặt ra, mọi quyết định tiếp theo sẽ có điểm tựa rõ ràng: cái gì an toàn thì làm; cái gì chưa an toàn thì điều chỉnh; cái gì không thể bảo đảm an toàn thì tạm dừng để hoàn thiện.
Thứ hai, muốn duy trì trò diễn đối kháng, phải đưa nó vào “khung quản trị” như một hoạt động thể thao có rủi ro. Hội vật hay bất kỳ hình thức đối kháng nào cũng cần một bộ quy chuẩn tối thiểu: điều kiện mặt sàn/đệm, khoảng cách khán giả, tiêu chí người tham gia, hạng cân – độ tuổi – trình độ, quy trình trọng tài, quy trình dừng trận khi có nguy cơ. Đây không phải là “hiện đại hóa làm mất bản sắc”, mà là “hiện đại hóa để bản sắc sống lâu”. Chọi trâu Đồ Sơn đã phải đi qua một cú sốc năm 2017 để xã hội nhận ra yêu cầu này. Hiền Quan cũng đã chủ động tìm phương án tổ chức an toàn, khoa học hơn. Những bài học ấy không nên đợi đến khi có thêm mất mát mới chịu thay đổi.
Thứ ba, kiểm soát người tham gia là “chìa khóa” của an toàn. Không thể để hội vật vận hành theo kiểu “ai thích thì lên sới”. Cần đăng ký trước; có xác nhận sức khỏe; phân nhóm theo tuổi/hạng cân/trình độ; loại trừ những trường hợp có nguy cơ cao (tiền sử chấn thương vùng cổ – cột sống, bệnh nền tim mạch…). Với người tham gia phong trào, có thể giữ họ trong phần giao lưu có kiểm soát, hoặc phần biểu diễn kỹ thuật; tránh đẩy họ vào các trận đấu cường độ cao. Sự công bằng trong thi đấu cũng là một dạng an toàn: chênh lệch quá lớn về thể lực và kỹ thuật chính là mầm mống tai nạn.
Thứ tư, trọng tài và y tế phải là “xương sống” của hội đối kháng. Trọng tài phải được tập huấn chuyên môn, nhận diện đòn nguy hiểm, biết dừng trận đúng lúc. Y tế phải trực tại chỗ; có dụng cụ cố định nẹp cổ, cáng, phương án xe cấp cứu, quy trình chuyển viện nhanh. Trong chấn thương vùng cổ – cột sống, vài phút đầu có ý nghĩa quyết định. Nếu thiếu “bài bản” y tế, rủi ro không chỉ nằm ở tai nạn, mà còn nằm ở xử lý sau tai nạn.
Thứ năm, cần chuyển thông điệp của lễ hội từ “ăn thua” sang “thi tài”, từ “kịch tính” sang “văn minh”. Nhiều tai nạn không chỉ đến từ kỹ thuật, mà còn đến từ tâm lý đám đông. Khi đám đông bị hò reo, người thi đấu dễ “quá tay”, người xem dễ cổ vũ cực đoan, ban tổ chức dễ chạy theo sự “nóng” của cuộc chơi. Văn hóa lễ hội của kỷ nguyên mới cần một tinh thần mới: vui nhưng trật tự; hào hứng nhưng chừng mực; quyết liệt nhưng biết dừng; tự hào nhưng không mạo hiểm.
Tôi muốn nhấn mạnh: những điều trên không hề làm “nhạt” lễ hội. Trái lại, một lễ hội an toàn, quy củ, văn minh sẽ làm nổi bật hơn giá trị nhân văn của truyền thống. Cái hay của hội vật không nằm ở chỗ người ta có thể bị thương, mà nằm ở tinh thần thượng võ; cái đẹp của hội phết không nằm ở cảnh xô đẩy, mà nằm ở ký ức cộng đồng; cái thiêng của chọi trâu không nằm ở rủi ro, mà nằm ở nghi lễ, niềm tin và bản sắc địa phương.
Mùa xuân là mùa của khởi đầu. Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, khi yêu cầu về chất lượng quản trị xã hội, quản trị văn hóa ngày càng cao. Chúng ta nói nhiều về “văn hóa là nền tảng”, về “con người là trung tâm”, về “phát triển bền vững” – thì lễ hội, với tư cách một không gian văn hóa sống, càng phải phản ánh đúng tinh thần ấy: bền vững, an toàn, nhân văn.
Vì thế, thay cho những tranh cãi cực đoan sau mỗi sự cố, tôi mong chúng ta có một thái độ điềm tĩnh hơn: chia sẻ nỗi đau, tôn trọng truyền thống, và kiên quyết lấp đầy khoảng trống quản trị rủi ro. Đừng để mỗi mùa xuân lại phải học bài học bằng nước mắt. Đừng để tiếng trống hội – biểu tượng của niềm vui cộng đồng – bị lẫn vào tiếng thở dài.
Nếu ta làm được điều đó, lễ hội sẽ vẫn là lễ hội: vẫn rộn ràng, vẫn linh thiêng, vẫn làm con người “vui như hội”. Nhưng niềm vui ấy sẽ có một nền an toàn vững chắc để mọi thế hệ đều có thể tiếp tục trở về, tiếp tục tự hào, tiếp tục gìn giữ – như gìn giữ chính sự sống của cộng đồng mình.
Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/choi-trau-cuop-phet-dau-vat-va-bai-toan-quan-tri-rui-ro-20260301155212513.htm

