
SEA Games 33 chìm ngập trong tranh cãi – Ảnh: NAM TRẦN
Bức xúc việc tận dụng vị thế nước chủ nhà
Ngay sau khi SEA Games 33 kết thúc, Malaysia chính thức tiếp cận lá cờ đăng cai SEA Games 34, và truyền thông quốc gia này đưa ra một thông tin khiến người hâm mộ phải ngao ngán.
Ít nhất 2 bộ môn Olympic sẽ bị loại khỏi SEA Games 34,đó là đua thuyền (gồm cả rowing và canoeing) cùng vật. Lẽ đơn giản, chủ nhà Malaysia không mạnh 2 môn này.
Nếu so với Malaysia, chủ nhà Thái Lan giữ gần như trọn vẹn các môn Olympic ở SEA Games 33. Nhưng mặt khác, Thái Lan lại gây ra vô vàn tranh cãi khi soạn ra các nội dung và luật lệ khó hiểu.
Điển hình nhất là ở môn thể dục dụng cụ, Thái Lan ra quy định mỗi VĐV chỉ được đấu tối đa chung kết 1 nội dung cá nhân.
Quy định này triệt bỏ cơ hội giành nhiều HCV của các siêu sao, dẫn đến việc Carlos Yulo – VĐV thể dục dụng cụ Philippines từng đoạt 2 HCV ở Olympic Paris 2024 không tham dự SEA Games.
Ở môn cờ, Thái Lan đưa loại cờ địa phương là maruk vào chiếm một nửa số nội dung thi đấu, chỉ giữ lại 2 nội dung cho cờ vua truyền thống. Và khó hiểu hơn nữa, đây lại là 2 nội dung đồng đội 2 người.
Cũng như thể dục dụng cụ, những ràng buộc đậm tính “ao làng” của Thái Lan đã đẩy ngôi sao số một làng cờ khu vực là Lê Quang Liêm khỏi SEA Games. Một kỳ thủ luôn bền vững trong top 20 thế giới như Quang Liêm không thể dự SEA Games chỉ vì 1 nội dung vốn không xuất hiện nhiều trong làng cờ đỉnh cao.

Là siêu sao đẳng cấp thế giới nhưng Carlos Yulo lại không có đất diễn ở SEA Games. Ảnh: REUTERS
Đó chỉ là 2 ví dụ cho thấy Thái Lan sa đà vào căn bệnh thành tích như thế nào ở SEA Games 33, và đã gây nên làn sóng chỉ trích từ trước khi ngọn đuốc được thắp lên.
Khi SEA Games chính thức diễn ra, nước chủ nhà khiến tất cả phải lắc đầu ngao ngán vì loạt tranh cãi trong công tác tổ chức.
Tạm bỏ qua những sai sót có thể thông cảm, bỏ qua luôn cả những tranh cãi vốn gắn liền với các môn võ, Thái Lan vẫn để lại nhiều sự cố khó tin khác.
Điển hình như vụ việc “xếp nhầm lịch thi đấu bán kết”, để một VĐV Thái Lan đối đầu VĐV trẻ Trần Hoàng Khôi của Việt Nam ở bán kết môn bowling. Khi trận đấu diễn ra nửa chừng, với Trần Hoàng Khôi dẫn điểm sâu, ban tổ chức lúc này lại ra thông báo có nhầm lẫn và hủy bỏ kết quả, tổ chức đấu lại.
Quá nhiều ví dụ cho căn bệnh thành tích, cứ mãi hiện hữu và ngày càng nhận chìm SEA Games vào dư luận mỉa mai về kỳ đại hội “ao làng” của làng thể thao đỉnh cao.
Làm sao chữa bệnh?
Vậy phải làm thế nào để chữa bệnh thành tích? Đây là câu hỏi từ suốt nhiều kỳ SEA Games qua, đã được thảo luận ít nhiều giữa các lãnh đạo, giới chuyên gia, cánh nhà báo trong khu vực.
Ông Lim Teck Yin – trưởng ban tổ chức SEA Games 2015 của Singapore (cũng là kỳ SEA Games được ca ngợi tốt nhất trong nhiều năm qua) từng chia sẻ với Tuổi Trẻ như sau:
“Khi tổ chức SEA Games 2015, và trong chính sách phát triển thể thao suốt nhiều năm trước đó, chúng tôi đã xác định rằng, câu chuyện thể thao quan trọng hơn tấm huy chương.
Đó là những câu chuyện truyền cảm hứng, những câu chuyện phản ánh đúng bản chất vượt khó, chiến thắng bản thân, và sự cao thượng của mỗi VĐV. Chúng tôi luôn muốn truyền thông nhìn vào những câu chuyện, những VĐV thể hiện đầy đủ các phẩm chất như vậy, hơn là so đọ số lượng huy chương”.
Với tôn chỉ như vậy, Singapore đã tổ chức một kỳ SEA Games gần như là đúng với tiêu chí Olympic nhất. Họ hầu như không cắt bỏ những nội dung thế mạnh của các nước, và cũng không để lại điều tiếng về việc chủ nhà được thiên vị.
Htunt Mint, một chuyên gia nghiên cứu thể thao truyền thống của Myanmar đưa ra góc nhìn khác:
“Mọi người thường tranh cãi về việc chủ nhà đưa những môn địa phương vào SEA Games. Nhưng với tôi, đây cũng là một nét thú vị để gìn giữ tính truyền thống của thể thao khu vực”.

Ông Lim Teck Yin – Ảnh: WK
Theo ông Htunt, việc đưa các môn truyền thống của nước chủ nhà vào từng kỳ SEA Games giúp phần nào thỏa mãn “chỉ tiêu số lượng HCV” được đặt ra. Và điều cốt yếu nằm ở yếu tố – không cắt bỏ các nội dung thi đấu chuẩn Olympic, chỉ vì nước mình không mạnh nội dung đó.
Với góc nhìn đó, Thái Lan không sai khi đưa cờ Maruk vào môn cờ, nhưng đáng lý không nên cắt bỏ những nội dung cờ vua tiêu chuẩn.
Thái Lan có thể tổ chức kéo co, ném đĩa, và thậm chí tính huy chương cho những môn này, nhưng không nên tìm cách o ép các ngôi sao đẳng cấp thế giới – vốn là niềm tự hào của từng quốc gia, phải rời khỏi SEA Games.
SEA Games 33 của Thái Lan chỉ là 1 ví dụ. Bởi suốt hàng chục năm qua, kỳ đại hội thể thao khu vực đã chết danh “ao làng”.
Và đã đến lúc các lãnh đạo thể thao từng quốc gia, từng Ủy ban Olympic, cùng ngồi lại với nhau để bàn bạc, hiến kế, và chốt những phương án “chữa bệnh thành tích” của SEA Games, để kỳ đại hội khu vực lan tỏa tinh thần Olympic hơn là truyền bá những câu chuyện dở khóc dở cười.
SEA Games sao lại trở thành ‘Sorry Games’!
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/chua-benh-thanh-tich-o-sea-games-bang-cach-nao-20251220230115708.htm

