Mờ sáng ngày 4/12/1965, khi nhiều người còn đang say giấc, một tiếng nổ long trời lở đất từ 400kg thuốc nổ TNT làm rung chuyển thành phố Sài Gòn. Tòa khách sạn Metropole cao 7 tầng trên đại lộ Trần Hưng Đạo bị sập gần hết, bụi bay mịt mù, gần 200 phi công Mỹ và chuyên viên kỹ thuật Mỹ có mặt tại khách sạn bị thương vong.
Người chỉ huy trận đánh vào khách sạn Metropole năm ấy là Bảy Bê – Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Thanh Xuân, Đội trưởng Đội 5 Biệt động Sài Gòn. Ông là một chiến sĩ biệt động quả cảm, người chỉ huy gan dạ gắn liền với hàng chục trận đánh “xuất quỷ nhập thần” khiến Mỹ – Ngụy khiếp đảm.
Là vị chỉ huy với những chiến công lừng lẫy, nhưng Bảy Bê lại có một chuyện tình đầy éo le. Sự trớ trêu của chiến tranh đã khiến ông có cùng lúc hai người vợ. Hai người vợ sâu nặng ân tình, ông không đành lòng bỏ ai. Một người vợ là nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn Chính Nghĩa – bà Vũ Minh Nghĩa, người còn lại là bà Võ Thị Tránh.
Không nói lời yêu nhưng tất cả đều là yêu
Hơn 50 năm đã qua trôi qua, bà Vũ Minh Nghĩa vẫn nhớ như in những ngày đầu mới tham gia Đội 5 Biệt động Sài Gòn, nơi ông Bảy Bê làm chỉ huy.
Bà Nghĩa vốn sinh ra ở vùng đất thép Củ Chi. Năm 18 tuổi, bà trở thành chiến sĩ biệt động, được huấn luyện kỹ thuật bắn súng, nghiệp vụ giao liên, học đi xe máy và ghi nhớ bản đồ cùng mọi ngóc ngách các tuyến phố.
Người dìu dắt, đồng hành cùng bà trong những tháng ngày mới gia nhập lực lượng biệt động là ông Bảy Bê, hơn bà 17 tuổi. Bà Nghĩa coi ông vừa là thủ trưởng, vừa là người chú, người anh.
Bà Vũ Minh Nghĩa hồi trẻ (Ảnh: Mộc Khải).
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cả hai thường xuyên được tổ chức phân công đóng cặp là tình nhân để tiện lợi quan sát, nắm bắt tình hình. Lần đầu tiên, khi được giao nhiệm vụ này, bà Nghĩa nhất mực từ chối.
“Lần ấy, tôi đang cùng anh Bảy Bê di chuyển trên đường thì gặp một trạm gác. Trên xe có vũ khí nên anh ấy bảo tôi ôm eo để đóng giả làm vợ chồng. Là một cô gái 18 tuổi, chưa từng nắm tay ai, nghe lời đề nghị ấy, tôi run bắn người, không chịu hợp tác. Anh Bảy đành phải tạt vào quán nước, làm công tác tinh thần.
Tôi tự nhủ, việc lần này mình không vượt qua được, thì những nhiệm vụ khó khăn hơn, mình sẽ đối diện ra sao? Được sự động viên, cuối cùng tôi cũng qua trạm gác trót lọt”, bà Nghĩa nhớ lại.
Sau lần ấy, bà Nghĩa hóa thân vào nhiều phận đời, cùng ông Bảy Bê và đồng đội tác chiến, qua mặt đám mật thám dày đặc và các trạm gác của địch ở vùng giáp ranh. Tình yêu bí mật và lặng thầm giữa hai người dần nảy nở từ lúc nào, không ai hay.
Ngày ấy, cứ mỗi lần ông Bảy Bê vào trận là bà Nghĩa lại bồn chồn, lo lắng. Thấy người chỉ huy luôn trầm tư ít nói, gương mặt lúc nào cũng vương vấn nét buồn, có lần bà Nghĩa mới mạnh dạn hỏi lý do vì sao không bao giờ thấy ông nhắc đến gia đình.
Nghe ông tâm sự, bà mới vỡ lẽ, ông từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, cả hai chia tay nhau vì không cùng lý tưởng. Bởi vậy, ông ao ước, đất nước sớm hòa bình để có một gia đình nhỏ bên những đứa con thơ.
Càng tiếp xúc, tình cảm đôi bên dành cho nhau ngày một lớn dần. Họ không nói lời yêu nhưng ánh mắt, những cái ôm thật chặt, thật ấm mỗi lần chia tay, cái gật đầu hiểu ý… đem đến cho mỗi người sự ngọt ngào khó tả. Tình yêu ấy được cả hai giấu kín, chỉ có mẹ của bà Nghĩa là người biết chuyện.
Trong một lần làm nhiệm vụ, bà dẫn ông Bảy Bê ghé qua nhà. “Bằng linh cảm của một người mẹ, má đã nhận ra ánh mắt giữa hai chúng tôi”, bà Nghĩa nhớ lại.
Tình yêu lặng thầm vừa giúp hai người phối hợp ăn ý, vừa giúp họ có thêm động lực chiến đấu, tin vào ngày mai chiến thắng. Họ thường đèo nhau trên chiếc xe máy Mobylette tới khắp nơi trong thành phố quan sát, điều nghiên cho các trận đánh, gặp gỡ các cơ sở để thu nhận tin tức. Dù không tổ chức đám cưới, họ đã coi nhau như vợ chồng.
Bà Nghĩa chia sẻ về mối lương duyên với ông Bảy Bê trong một chương trình ra mắt sách (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).
Sự nghiệt ngã của chiến tranh và một tình huống trớ trêu
Chuyện tình của cả hai dang dở khi năm 1966, ông Bảy Bê bị địch bắt, dùng đủ mọi đòn cực hình tra tấn khai thác thông tin. Tuy vậy, ông quyết không khai nửa lời. Sau cùng, chúng đành đày ông ra Côn Đảo với án tù chung thân.
Biết người yêu phải đối diện với cảnh sống địa ngục nơi trần gian, trái tim bà Nghĩa đau nhói. Bà tự hứa với lòng mình, sẽ chờ đợi và mãi yêu người đàn ông mình đã dành trọn tình cảm, con tim.
Thời gian ấy, bà Nghĩa vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ ở Đội 5. Tết Mậu Thân năm 1968, đội của bà được giao nhiệm vụ đánh vào Dinh Độc Lập. Bà Nghĩa là nữ chiến sĩ duy nhất trong số 15 chiến sĩ tham gia trận đánh này.
Đáng tiếc, lần ấy xe chở thuốc nổ phá cửa sau vào dinh xảy ra trục trặc, khối thuốc không phát nổ, khiến cuộc chiến rơi vào thế không cân sức, 15 chiến sĩ biệt động đối đầu với hàng trăm tên địch, 8 chiến sĩ hi sinh, số còn lại bị thương, lần lượt sa vào tay giặc. Bà Nghĩa cùng một số đồng đội sau đó bị đày ra Côn Đảo, nơi ông Bảy Bê đang bị giam cầm. Song trong tình cảnh ngặt nghèo ấy, cả hai không nắm được bất cứ tin tức nào của nhau.
Bà Nghĩa hiện sinh sống cùng các con tại TPHCM (Ảnh: Mộc Khải).
“Những ngày bị thẩm vấn, tra tấn, hình ảnh của má và anh Bảy Bê luôn động viên tôi. Chịu đựng đau đớn, tôi mới thấu hiểu anh Bảy Bê cũng phải đối diện với những trận đòn thù khủng khiếp. Tôi càng hy vọng được sống sót trở về để nói những lời yêu thương”, bà Nghĩa chia sẻ.
Sau Hiệp định Paris năm 1973, địch phải trao trả các chiến sĩ của ta. Ông Bảy Bê bị tra tấn đến mức thân thể tàn phế, địch sợ phải đối mặt với truyền thông quốc tế nên cho trực thăng chở ông quăng xuống cánh đồng ở tỉnh Long An (cũ).
Bà Chính Nghĩa và ông Bảy Bê (Ảnh: Chụp lại tư liệu).
Người chiến sĩ biệt động sau đó tìm cách móc nối với cơ sở và được bà Võ Thị Tránh đưa về Củ Chi chăm sóc. Chồng của bà Tránh là chiến sĩ quân giải phóng đã hi sinh, bà thường xuyên giúp đỡ lực lượng của ta chăm sóc thương binh.
Thời gian này, ông Bảy Bê tìm mọi cách nghe ngóng tin tức của bà Nghĩa nhưng không ai hay. Trước đó có những trận dịch bệnh khiến các nữ tù nhân ở Côn Đảo không qua khỏi. Bởi vậy, ông nghĩ có thể người yêu của mình vì thế đã không trở về.
Một thời gian sau, cảm động trước ân tình của người phụ nữ đã chăm sóc mình, ông Bảy Bê quyết định nên duyên cùng bà Tránh.
Tháng 2/1974, khi vẫn đang còn ở Côn Đảo, bà Nghĩa nhận tin chỉ huy Bảy Bê đã lập gia đình.
“Tôi không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh éo le ấy. Nhận tin tôi như chết đứng. Người tôi thề trọn đời sẽ yêu thương lại đi lấy người em họ của tôi. Tôi khóc rất nhiều, khóc nhiều hơn tất cả những lần bị địch tra tấn”, bà Nghĩa nhớ lại khoảng thời gian suy sụp khi hay tin ông Bảy Bê đã lấy vợ, người đó không phải ai khác lại là em họ của bà (mẹ bà Nghĩa và mẹ bà Tránh là hai chị em ruột).
Gác lại việc riêng, sau khi trở về, bà Nghĩa lại lao vào nhận nhiệm vụ. Trong một chuyến công tác, bà gặp lại chỉ huy Bảy Bê. Bao nhiêu nỗi nhớ, niềm thương cả sự uất hận khiến trái tim bà như muốn nghẹt thở.
Cả hai chẳng biết nên làm thế nào bởi sự nghiệt ngã của chiến tranh đã đẩy họ vào một tình huống trớ trêu, chẳng thể quên nhưng cũng chẳng thể ở lại bên nhau.
Bà Nghĩa tâm sự: “Tôi từng nghĩ mình sẽ hi sinh tình cảm này để hạnh phúc của em mình được trọn vẹn. Nhưng lý trí không thắng nổi con tim. Tình yêu ấy giúp tôi vượt qua bao khó khăn gian khổ, vững vàng trước những đòn tra tấn tàn ác của kẻ thù. Tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên”.
Ông Bảy Bê cùng các con với hai bà vợ (Ảnh: Chụp tư liệu).
Không ai là người có lỗi, tình yêu cũng không có lỗi
Đất nước thống nhất, mỗi người có công việc riêng nhưng mối tình ngang trái vẫn khiến họ chưa thể trọn vẹn niềm vui. Ông Bảy Bê thường tới gặp bà Nghĩa chuyện trò, cùng nhau đi thăm bạn bè, tới những nơi cả hai từng ghé qua khi làm nhiệm vụ, ôn lại chuyện cũ.
Nhiều lần bà Nghĩa quyết tuyệt tình, để ông về với gia đình nhưng chữ tình sinh ra trong hoạn nạn mãi vấn vương không dứt trong lòng chiến sĩ biệt động. Thấy vậy, một số người khuyên ông nên chia tay bà Tránh, nhưng ông Bảy cho hay không thể phụ tình người đã đồng hành cùng mình những ngày tháng gian khó.
Một ngày năm 1978, bà Chính Nghĩa và ông Bảy Bê được cấp trên gọi lên để hỏi về chuyện riêng. Nếu cả hai vạch rõ ranh giới trong mối quan hệ tình cảm, họ sẽ được trao danh hiệu anh hùng với nhiều cơ hội rộng mở. Song bà Chính Nghĩa chia sẻ, bà sẽ không từ bỏ tình yêu để chọn danh hiệu anh hùng.
Về phần Bảy Bê, ông khẳng định “sẽ chọn tình yêu và sống cùng hai bà vợ”, ông sẽ có trách nhiệm với cả hai. Cứ như vậy nhiều năm, ông Bảy Bê đi về giữa hai gia đình. Gia đình nào ông cũng yêu thương, chăm sóc và có những đứa con ngoan ngoãn. Mối quan hệ giữa các thành viên ngày một tốt lên, mỗi người yêu thương và tha thứ cho nhau.
Bà Nghĩa và con gái (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).
Ông Bảy Bê qua đời năm 2006. Trước khi ra đi, ông căn dặn hai người vợ: “Tôi không có gì để lại cho hai bà và các con ngoài tình yêu của tôi đối với Tổ quốc này. Các bà ráng chỉ bảo con cháu đừng lãng quên những hi sinh của cha anh vì độc lập của đất nước”.
Ông cũng mong gia đình hoàn thành tâm nguyện dùng tiền phúng điếu ủng hộ quỹ người nghèo và xây nhà cho đồng đội còn khó khăn. Năm 2014, ông được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
Trải qua những dằn vặt, những thị phi của người đời, bà Nghĩa đã có thể nhắc về câu chuyện tình yêu đầy nước mắt của mình một cách bình thản hơn. Trong chuyện này, không ai là người có lỗi, tình yêu cũng không có lỗi, tất cả là do chiến tranh, do sự trớ trêu của nghịch cảnh.
“Tình yêu của mỗi người đều có những éo le ngang trái. Tình yêu của tôi trải qua chiến tranh, qua bao nhiêu năm tù đày, nhưng vẫn giữ được sự thủy chung. Tôi luôn trân trọng và giữ vững niềm tin với hạnh phúc ấy”, bà Nghĩa chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Chia sẻ về câu chuyện tình của anh hùnhg biệt động Bảy Bê và hai người vợ, trao đổi với phóng viên Dân trí, nhà văn Nguyễn Quang Chánh cho rằng, những người trong cuộc đã phải vượt qua biết bao gian khổ từ địa ngục trần gian nơi Côn Đảo, sống sót trở về tới những thị phi đắng lòng của người đời sau chiến tranh. Đây là câu chuyện tình yêu thấm đẫm nước mắt của những người trong cuộc.
“Không ai có lỗi, có chăng đó là do chiến tranh mà thôi. Tình yêu của những người anh hùng trên đất nước Việt Nam có thể viết mãi không bao giờ hết, càng viết, càng hay như viên ngọc mài càng sáng”, nhà văn chia sẻ.
Cũng theo nhà văn Nguyễn Quang Chánh, câu chuyện không nhằm cổ súy cho việc “một ông hai bà” bởi điều này trái với quy định của pháp luật. Cuộc hôn nhân của ông Bảy Bê và hai người vợ do chiến tranh đẩy đưa. Khi tiếp xúc với bà Chính Nghĩa, ông cảm nhận được sự giằng xé, đau khổ khi bà kể về những quãng thời gian đã qua. Từ đó, ông cũng cảm nhận được nhân cách lớn và cách ứng xử nhân văn đầy nghĩa tình của anh hùng Bảy Bê.
(Bài viết có tham khảo cuốn “Sống để kể lại những anh hùng” của nhà văn Nguyễn Quang Chánh)
Nguồn: https://dantri.com.vn/doi-song/chuyen-tinh-voi-hai-ba-vo-cua-anh-hung-biet-dong-sai-gon-20260304141852892.htm

