Tuổi thơ lớn lên cùng những lần truyền máu
3 giờ sáng, giữa cái lạnh vùng núi Tuyên Quang, C.T.D. mặc đồng phục như các bạn cùng lớp, cùng mẹ rời nhà.
Nhưng điểm đến của em không phải là trường học. Đích đến của chuyến đi lúc mờ sáng là Viện Huyết học Truyền máu Trung ương (Hà Nội). Một hành trình đã lặp lại suốt hơn 10 năm. Mỗi lần đi viện cũng đồng nghĩa với việc em phải nghỉ học vài ngày.
D. mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Căn bệnh khiến cơ thể em không thể tự tạo ra những tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Máu không đủ, cơ thể mệt mỏi, da xanh xao, nhịp tim gắng gượng để duy trì sự sống. Cứ mỗi tháng, D. phải nhập viện truyền máu. Sau mỗi chuyến đi xa là cả tuần bài giảng bỏ lỡ, là ruộng nương của mẹ chất chồng công việc.
D. cố gắng học bù. Cô giáo giảng lại bài sau giờ tan lớp. Bạn bè chia sẻ vở ghi. Em tin rằng nếu được đến trường đầy đủ như các bạn, những bài toán khó rồi cũng sẽ được giải.
D. nhập viện những ngày cuối năm (Ảnh: Hạnh Toàn).
Cuối năm, D. nhập viện trong tâm trạng vừa hồi hộp vừa hy vọng. Nếu được truyền đủ máu, em có thể đón Tết khỏe mạnh cùng gia đình. Em chưa từng phải ở lại bệnh viện trong đêm giao thừa. Vì thế, chuyến đi cuối năm mang theo một ước mong được truyền đủ máu để kịp về nhà.
“Con mong có thật nhiều sức khỏe để về nhà đi học”, D. thổ lộ điều ước của mình trong năm mới.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 60.000 trẻ em sinh ra mắc Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh) thể nặng. Ở Việt Nam, ước tính có khoảng 12 triệu người mang gen bệnh. Hàng chục nghìn bệnh nhân phải điều trị suốt đời bằng truyền máu và thải sắt định kỳ.
Một nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet Haematology cho thấy, nếu được truyền máu đầy đủ và điều trị đúng phác đồ, người bệnh có thể học tập, lao động và sinh hoạt gần như bình thường. Ngược lại, thiếu máu kéo dài có thể dẫn đến biến chứng tim mạch, gan, nội tiết và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.
Một đơn vị máu quý hơn lời chúc năm mới
Tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, những ngày cận Tết, không khí chờ đợi nặng trĩu. Cha mẹ thấp thỏm nhìn bảng điện tử, chờ đến lượt con được truyền. Một đơn vị máu vào lúc này quý giá hơn mọi lời chúc năm mới.
D. không phải trường hợp cá biệt tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Ở hành lang khu điều trị ban ngày, những chiếc ghế chờ đã quen với hình ảnh các gia đình ôm theo túi đồ cá nhân. Mỗi người đến từ một tỉnh thành khác nhau, nhưng cùng chung một nhịp sống phụ thuộc vào những lần truyền máu định kỳ.
Khoảng 10 năm nay, H.V.A. (Phú Thọ) đều đặn theo mẹ xuống Hà Nội. Khi em gái chào đời, gia đình phát hiện bé cũng mang cùng căn bệnh. Hai anh em nhập viện từ khi mới lên hai, lên ba tuổi. Tuổi thơ của các em không chỉ có sân trường và truyện tranh, mà còn có mùi thuốc sát khuẩn và tiếng máy truyền máu.
Gần một thập kỷ qua, H.V.A. cùng em gái thay nhau nhập viện điều trị từ khi mới hai, ba tuổi (Ảnh: Hạnh Toàn).
Không chỉ trẻ em, nhiều người trưởng thành mắc tan máu bẩm sinh cũng sống giữa ranh giới mong manh của những lần truyền máu.
Từ Điện Biên, cô gái dân tộc Thái T.T.N. lặn lội hàng trăm cây số xuống Hà Nội điều trị. Những ngày thiếu máu, N. mệt đến mức không muốn nói chuyện. Cơ thể nặng nề, da tái nhợt, bước chân cũng trở nên chậm chạp.
Chỉ khi được truyền máu, sắc hồng mới dần trở lại trên gương mặt. “Lúc truyền xong được ra viện, tôi làm gì cũng vui. Kể cả rửa bát, quét nhà, tôi cũng thấy hứng thú”, cô gái trẻ tâm sự.
N. (bên phải) hy vọng sẽ có thêm nhiều người hiến máu để các bệnh nhân sớm được trở về ăn Tết cùng gia đình (Ảnh: Hạnh Toàn).
Trước đây, khi bệnh chưa tiến triển nặng, N. từng đi học. Cô hiểu rằng kiến thức có thể mở ra cơ hội thoát khỏi khó khăn. Nhưng từ khi phải điều trị thường xuyên, việc học đành dừng lại. Giờ đây, điều N. mong là đủ sức khỏe để làm việc bằng chính khả năng của mình.
Để chiếc áo đồng phục được sớm trở lại trường
Vào thời điểm cận Tết, nhu cầu máu điều trị thường tăng cao trong khi nguồn hiến có thể giảm do nhiều người bận rộn. Với bệnh nhân phải truyền máu định kỳ, mỗi đơn vị máu không chỉ là chế phẩm y tế mà còn là điều kiện để duy trì sức khỏe và sinh hoạt bình thường.
Nhờ được truyền máu kịp thời, một em nhỏ có thể trở lại lớp sau kỳ nghỉ, một người mẹ bớt lo lắng khi tình trạng thiếu máu của con được cải thiện, và một người trưởng thành có thể tiếp tục làm việc, chăm lo cho gia đình.
Nguồn máu đó đến từ những người hiến tặng tự nguyện. Sự tham gia chủ động của cộng đồng góp phần duy trì cơ hội điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân phải gắn bó với truyền máu và thải sắt suốt đời.
Chiếc áo đồng phục của D. vẫn được em giữ gìn cẩn thận. Em mong có thể đi học trọn vẹn cả tuần mà không bị gián đoạn vì lịch nhập viện.
Một mùa xuân mới sẽ đến. Những con đường làng sẽ rộn ràng bước chân trẻ nhỏ. Và ở đâu đó, một cô bé sẽ tự tin khoác lên mình chiếc áo đồng phục, bước vào lớp học với gương mặt hồng hào và ánh mắt sáng ngời.
Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/co-be-10-nam-truyen-mau-va-chuyen-xe-nguoc-ve-thanh-pho-ngay-can-tet-20260212144808951.htm

