
Dự định năm nay H’Loang (bìa trái) sẽ học thiết kế chuyên nghiệp để phục vụ công việc – Ảnh: MINH PHƯƠNG
Khi nắng cao nguyên còn dịu sau mùa lễ hội, H’Loang Mlô (30 tuổi, trú buôn Trắp, xã Cư M’gar) tất bật trong cửa hàng thổ cẩm tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Hoa văn buôn làng tìm dáng hình mới
Không khiêm tốn nhưng đầy sắc chàm, đỏ và vàng, những hoa văn quen thuộc của người Ê Đê như mang theo nhịp chiêng, hơi gió đại ngàn len vào phố thị. Sinh ra trong gia đình thuần nông, không ai làm nghề dệt hay thiết kế, tuổi thơ H’Loang gắn với nương rẫy và những ngày phụ cha mẹ mưu sinh.
“Lứa chúng tôi nhiều người nghỉ học sớm, rồi quanh quẩn với ruộng rẫy, lập gia đình. Tôi từng đi qua và hiểu sự vất vả ấy. Tôi không muốn em mình lặp lại”, H’Loang nói.
Năm 2022, một lần tiếp xúc với người bán trang phục thổ cẩm khiến cô nhận ra vẻ đẹp của chính văn hóa dân tộc mình. Không vốn, không kinh nghiệm, cô xin làm cộng tác viên, tập tành bán hàng online bằng vài tấm ảnh mẫu tự chụp.
Những ngày đầu đơn hàng thưa thớt. Cô mượn trang phục từ các xưởng dệt, nhờ dâu rể trong buôn mặc trong lễ hỏi, lễ cưới rồi tự chụp ảnh, quay video đăng lên mạng xã hội. Hình ảnh mộc mạc ấy dần được đón nhận, khách tìm đến nhiều hơn.
Khi đã có chỗ đứng, H’Loang bắt đầu nghĩ đến việc làm mới thổ cẩm. Người trẻ yêu trang phục truyền thống, nhưng cần sự cách tân để có thể mặc trong nhiều không gian khác nhau. Từ niềm đam mê vẽ, cô phác thảo những dáng váy mới, cách phối hoa văn Ê Đê, Cơ Ho, Jrai trên nền vải truyền thống. Nhiều đêm, khi cả nhà đã ngủ, ánh đèn nhỏ vẫn sáng bên bàn vẽ.
Một bước ngoặt đến khi người em họ, H Lagi Mlô (20 tuổi), nhờ thiết kế trang phục dự thi hoa khôi địa phương. Bộ váy cách điệu từ hoa văn Tây Nguyên đã giúp Lagi đạt giải á khoa. Với H’Loang, đó là niềm tin rằng thổ cẩm có thể tỏa sáng theo cách riêng.

Từ bản vẽ đến thiết kế và bộ trang phục giúp chị H Lagi Mlô (20 tuổi) đạt á khoa cuộc thi hoa khôi tại địa phương năm 2022 – Ảnh: NVCC
Giữ hồn thổ cẩm giữa nhịp phố thị
Năm 2024, H’Loang mở cửa hàng tại phường Buôn Ma Thuột và dốc toàn bộ tiền tích góp để tìm thợ dệt thủ công, kết nối xưởng may, xây dựng mạng lưới cộng tác viên.
“Muốn thổ cẩm đi xa thì chất lượng phải tốt, giá phải vừa tầm để nhiều người có thể mặc”, cô chia sẻ.
Từ một mình xoay xở, nay cô có 6 nhân viên chính thức và hơn 50 cộng tác viên bán online. Phía sau cửa tiệm là khoảng 8 xưởng dệt và hơn 10 xưởng may cùng đồng hành.
Chị Cao Thiên Hương (34 tuổi), chủ một xưởng may tại phường Buôn Ma Thuột, cho biết may thổ cẩm không dễ vì vải dày, ít co giãn. “Nhưng khi đã quen tay, chúng tôi có thể hoàn thiện hàng trăm bộ mỗi tháng. H’Loang làm việc rất trách nhiệm, rõ ràng”, chị nói.
Với H Lagi, từ chỗ lúng túng viết từng dòng giới thiệu sản phẩm, nay đã có thể tự tin kể về ý nghĩa hoa văn trên váy áo dân tộc mình. Không chỉ người trong cuộc, khách hàng cũng tìm thấy ở cửa tiệm này một cảm xúc riêng. H Lê Na (23 tuổi), người thường biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại địa phương, cho biết trước đây cô thuê trang phục gần nhà nhưng mẫu mã không nhiều.
“Ở đây có rất nhiều bộ đẹp, từ truyền thống đến cách tân. Tôi yêu trang phục dân tộc mình nên khi bước vào cửa hàng cứ như bị cuốn vào không gian ấy”, Lê Na nói.
Điều khiến H’Loang vui nhất là thấy thổ cẩm xuất hiện ngày càng nhiều trong lễ cưới, lễ hỏi, sự kiện văn hóa. Từ dâu rể đến người thân, mỗi dịp vui có khi cả chục người cùng khoác lên mình sắc màu buôn làng.
Nhiều thiết kế của cô cũng được xin may lại, lan đi theo cách rất tự nhiên. Sắp tới cô dự định học thiết kế bài bản, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về may và dệt để thực sự am hiểu, hòa mình trọn vẹn với đam mê.
Trong mùa lễ hội của Tây Nguyên, phố núi Buôn Ma Thuột, không khó để bắt gặp du khách khoác lên mình trang phục thổ cẩm Ê Đê, M’Nông… check-in tại ngã 6 Buôn Ma Thuột, đường sách hay buôn Ako Dhong; ánh mắt họ đầy tò mò và thích thú trước sắc màu văn hóa bản địa.
Trong dòng người đó có những bộ váy áo được may từ cửa tiệm nhỏ của H’Loang. Cô không ồn ào quảng bá, chỉ lặng lẽ gửi gắm vào từng đường kim mũi chỉ niềm tin rằng thổ cẩm sẽ không nằm yên trong rương gỗ mà tiếp tục bước ra phố, sống động giữa nhịp sống hôm nay.
Tin vào sự bền bỉ
Bà Hoàng Thị Thúy – Giám đốc Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột – kể đã gặp H’Loang từ khi cô còn chập chững bán hàng. Ở cô gái Ê Đê, bà thấy một người trẻ muốn giữ nghề dệt thổ cẩm, sợ nghề mai một. “Gặp H’Loang, tôi yên tâm hơn”, bà nói.
Tin vào sự bền bỉ đó, bà cho mượn gian hàng miễn phí một năm để trưng bày sản phẩm. Nhưng chỉ sau sáu tháng, H’Loang chủ động xin chia sẻ tiền thuê. “Cô ấy làm việc rất thực tế. Giờ đã có cửa hàng riêng, tôi tin cô ấy sẽ đi xa”, bà Thúy tự hào.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/co-gai-e-de-dua-tho-cam-tu-buon-ra-pho-20260403234035579.htm

