Đưa Việt phục lên đồi tuyết
Chủ nhân của những đoạn clip này là Chu Mai Chinh, cô gái Việt đang sinh sống và làm việc tại Osaka (Nhật Bản). Cô đang làm nhân viên kiểm hàng, đồng thời làm công việc phiên dịch cho những người Việt chưa thông thạo tiếng Nhật.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Chinh cho biết cô đã có hơn 5 năm gắn bó với cuộc sống tại xứ sở hoa anh đào. Cơ duyên đến với trượt tuyết của cô lại bắt đầu từ một trải nghiệm rất tình cờ.
“Đầu năm 2024, lần đầu tiên tôi thử trượt tuyết. Kỳ lạ là người khác có khi mất cả ngày để tập, còn tôi chỉ khoảng 30 phút đã có thể trượt từ trên cao xuống. Chính tôi cũng không tin nổi mình có thể làm quen nhanh như vậy”, Chinh kể.
Cô gái mặc Việt phục trượt tuyết ở Nhật Bản (Video: Nhân vật cung cấp).
Không chỉ đơn thuần là một môn thể thao, trượt tuyết với Chinh còn là cách giải tỏa cảm xúc hiệu quả, giúp xua tan căng thẳng sau những giờ làm việc bận rộn. Bên cạnh đó, Mai Chinh còn có niềm yêu thích đặc biệt với Việt phục. Từ sở thích này, cô nảy ra ý tưởng mang trang phục truyền thống lên sân trượt tuyết.
“Tôi xem trượt tuyết hay tìm hiểu về Việt phục như một cách để tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc. Mùa tuyết trước tôi từng mặc áo ngũ thân màu vàng khi trượt tuyết. Năm nay, tôi thử thêm hai bộ khác là ngũ thân màu trắng và nhật bình màu đỏ”, cô chia sẻ.
Tất cả Việt phục đều được Chinh đặt may tại Việt Nam rồi gửi sang Nhật. Hiện tại, Chinh sở hữu 3 bộ ngũ thân (xanh, vàng, trắng) và một bộ nhật bình đỏ. Với cô, đây không chỉ là trang phục mà còn là một phần bản sắc dân tộc.
“Việt phục có rất nhiều loại, nhưng tôi đặc biệt thích ngũ thân và nhật bình vì vừa gần gũi, vừa thể hiện rõ nét truyền thống”, cô nói.
Mai Chinh vốn yêu thích Việt phục (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Giữa một không gian vốn quen thuộc với đồ thể thao hiện đại, sự xuất hiện của Việt phục dĩ nhiên khiến nhiều người tò mò. Tuy nhiên, với Mai Chinh, điều đó không phải là áp lực.
“Tôi chưa bao giờ cảm thấy ngại. Ngược lại, tôi muốn bạn bè quốc tế thấy rằng trang phục truyền thống của Việt Nam rất đẹp. Nếu có e ngại, thì tôi chỉ là sợ bản thân chưa đủ khí chất để truyền tải hết cái hồn của trang phục”, cô chia sẻ.
Ban đầu, Mai Chinh chỉ đăng tải các đoạn video như một cách lưu giữ kỷ niệm. Tuy nhiên, những hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn, khiến cô không khỏi bất ngờ.
Chi hàng chục triệu đồng để theo đuổi đam mê
Mai Chinh cho biết, dù mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng, việc mặc Việt phục khi trượt tuyết thực tế không hề dễ dàng. Do đặc thù trang phục được may từ chất liệu mỏng, không chuyên dụng cho thời tiết lạnh, cô thường phải đối mặt với cảm giác rét buốt khi đứng giữa nền tuyết dày.
Bên cạnh đó, phần tà áo dài, rộng cũng ít nhiều gây vướng víu trong quá trình di chuyển, đặc biệt ở những đoạn cần giữ thăng bằng hoặc đổi hướng nhanh. Tuy vậy, sau thời gian tập luyện, cô dần thích nghi với những bất tiện này.
Mai Chinh cho biết thông thường, điều kiện thời tiết cũng ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm trượt tuyết. Vào những ngày tuyết rơi dày, các vùng da hở có thể bị buốt lạnh. Ngược lại, khi trời nắng, việc trượt tuyết trở nên thoải mái và thư giãn hơn. Khi mặc Việt phục có phần mỏng manh, cô sẽ trang bị thêm miếng dán giữ nhiệt để cơ thể luôn ấm áp.
“Với trái tim yêu nước nóng bỏng, những khó khăn nhỏ như vậy không cản được tôi. Tôi cũng nhận được nhiều ánh nhìn thiện cảm, thậm chí là những lời khen từ bạn bè quốc tế khi thấy tôi mặc Việt phục để trượt tuyết, điều đó khiến tôi càng có thêm động lực để tiếp tục”, cô chia sẻ.
Áo nhật bình rực rỡ giữa núi tuyết Nhật Bản (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Để theo đuổi bộ môn này một cách nghiêm túc, Mai Chinh cũng đầu tư không ít cho trang thiết bị. Cô hiện sở hữu hai ván trượt, trong đó một ván dài 138cm có giá hơn 3 triệu đồng và một ván cao cấp hơn khoảng 12 triệu đồng. Phần binding – bộ phận kết nối giữa giày và ván – cũng có giá khoảng 8 triệu đồng.
Ngoài ra, cô còn chuẩn bị nhiều trang phục chuyên dụng, với bộ đắt nhất khoảng 5 triệu đồng. Dù đầu tư đầy đủ trang thiết bị, Mai Chinh cho biết cô chỉ xem trượt tuyết là một cách giải tỏa căng thẳng, chứ không theo đuổi theo hướng thi đấu hay trở thành vận động viên chuyên nghiệp.
Cô cũng không đăng ký các lớp học bài bản, mà chủ yếu tự học bằng cách quan sát những người chơi xung quanh và tích lũy kinh nghiệm cho riêng mình. Dù vậy, cô cho rằng với người mới bắt đầu, việc có người hướng dẫn vẫn là lựa chọn cần thiết để đảm bảo an toàn và tiến bộ nhanh hơn.
Tại các khu trượt tuyết ở Nhật Bản, người chơi có thể đăng ký các lớp học với mức chi phí khoảng 1,5 triệu đồng cho một buổi kéo dài 3 giờ, thường cần đặt lịch trước.
Theo Mai Chinh, tốc độ làm quen với trượt tuyết phụ thuộc nhiều vào khả năng của mỗi người. Có người chỉ mất một ngày là đã có thể giữ thăng bằng và trượt ở mức cơ bản, nhưng để thành thạo các kỹ thuật như điều hướng hay tạo đường trượt đẹp, cần thêm thời gian luyện tập.
Cô muốn lan tỏa nét đẹp của Việt phục đến bạn bè khắp thế giới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Bản thân Mai Chinh cũng phải mất khoảng 3-4 buổi mới có thể trượt theo hình chữ S và ít nhất 5 buổi để cải thiện kỹ năng. Hiện mỗi mùa đông, cô duy trì việc trượt tuyết khoảng 10-15 lần như một cách thư giãn và tái tạo năng lượng.
Cô cho biết, nếu đã có sẵn đầy đủ trang thiết bị, người chơi chỉ cần đến bãi trượt và mua vé cáp treo là có thể bắt đầu. Với những người chưa có đồ, cần thuê thêm quần áo, ván và giày trước khi tham gia. Giá vé cáp treo thường dao động khoảng 1-2 triệu đồng, tùy từng khu trượt, trong khi tổng chi phí cho mỗi lần đi trượt vào khoảng 2-3 triệu đồng.
Khép lại mùa trượt tuyết năm nay, Mai Chinh cho biết cô vẫn ấp ủ những ý tưởng mới. “Nếu có cơ hội, mùa sau tôi muốn thử thêm các trang phục như giao lĩnh hoặc những kiểu khác, để tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp của Việt phục đến với bạn bè quốc tế”, cô chia sẻ.
Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/co-gai-viet-mac-ao-nhat-binh-truot-tuyet-dieu-luyen-o-nhat-ban-gay-sot-20260326170016245.htm

