Thứ sáu, Tháng Một 31, 2025
HomeGiải TríCõi nhà thảo mộc | Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Cõi nhà thảo mộc | Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

“Từng rừng già âm thanh rung, có tiếng thác lăn tăn trôi, có tiếng suối gọi tên người!”

(Có người đã viết những lời nhạc kia)

Em ơi,

Không có gì lao xao, loi nhoi ở nơi này. Nắng và mưa vẫn đều đặn “về” và “đi”, “đi” và “về” giữa vùng sơn nguyên cổ thổ quay đều hai mùa. Những bòn (làng) nằm hiền ngoan, bao đời, quanh các dãy núi, ngọn đồi, thung sâu hay các dòng suối lớn, nhỏ. Cái không gian sống nó quyết định chọn lựa cuộc sinh tồn, kết vào, tựa lời nguyền, hóa thiêng, trong cái bản chất ngại đổi thay, không coi trọng cái mới lạ kia.

nhà thảo mộc
Lễ hội đấu vật mùa xuân. Ảnh: M.PHƯƠNG

Lành

Em ơi,

Anh thả những bước chân tự do vào những bòn sơn nguyên. Không gian sống trộn lẫn phong vị người đời với các sắc tộc bản địa sơn nguyên, M’Nông, K’Ho, Êđê. Thả lỏng giữa đất trời rừng núi bao la nhưng nó ngẫu nhiên trở thành vùng đất mà người ta giao thoa, ảnh hưởng nhau phóng khoáng tự nhiên. Một sự hội tụ loãng, lấp lánh những phẩm chất “gốc”. Từng bòn như những “tổ người” rực rỡ giữa mênh mông hoang, bởi chốn sống cứ tách biệt giữa những lớp rừng núi nhiệt đới với dày đặc núi cao, vực sâu, đầm lầy, sông hồ.

Giữa địa thế ấy, lạ là những “tổ người” vẫn có sợi dây thông hiểu, kết giao, chan hòa nhau, ảnh hưởng nhau, dù xã hội truyền thống của họ không phải là xã hội buôn bán – bởi đủ năng lực tự cung tự cấp phù hợp với nhận thức và lối sống của mình ở lịch sử đó. Chắc nhờ tình yêu. Nhờ sự kết hôn qua lại – nhu cầu đặc biệt ấy. Ngắm người ta sống mà ta yêu quý con người, thế giới con người, nhận thức của con người, tâm hồn con người, sự cao cả và hiện đại của con người. Chỉ dấu của “hiện đại” xuyên thời gian.

Bòn xứ thiên thanh, an lành, tự tại. Anh được bước vào “thế giới của họ”. Chẳng có chiếc camera nào ở những bụi cây, nóc hiên, góc nhà nào cả. Của cải để khắp nẻo, mọi chỗ trong vườn, đầy nhà; tivi, tủ lạnh… cài dính trên vách nhà sàn; xe Honda, máy tưới, máy xay, nông phẩm và cả nhà nào đó đã có xe hơi… đều thả lỏng ở tầng mặt đất vốn luôn cố tình thiết kế trống hoác không cần vách che. Thiết bị phát sóng WiFi Internet hiện hữu đây đó ở kia trong nhà dài và điện thoại di động trong túi quần, trong sớ (gùi) hay trên tay sơn nhân.

Dấu ấn những ngôi nhà thảo mộc. Ảnh: VŨ LONG

Dấu ấn những ngôi nhà thảo mộc. Ảnh: VŨ LONG

Mọi thứ truyền thống hay hiện đại đều tự tại, sắm xài hiển nhiên, chỉ là công cụ mà chẳng có bóng dáng nào xem nó là niềm tự hào, quan trọng hóa, hay coi nó là gì ghê gớm, “tiến bộ”, “văn minh”, “đẳng cấp” hay xa xỉ cả. Anh chậm rãi bước lên bất cứ căn nhà dài nào, cúi đầu nhìn gia chủ bằng ánh mắt xin phép được cho lên. Hình như khi lòng trong sáng thì người ta chỉ cần giao tiếp với người khác chủ yếu bằng ánh mắt, sự cảm nhận.

Bất cứ căn nhà nào họ cũng đều cho vào. Cho anh ngồi xuống giữa căn nhà dài, rót nước cho anh uống và ngồi đó để chờ khách muốn hỏi gì thì họ trả lời hoặc chuyện trò cùng. Cho anh ngắm nghía khắp nhà dài. Rồi cả cho anh nằm dài thảnh thơi trên sàn nhà dài ấy để mà xả hơi, nghỉ, ngủ. Người ta ứng xử sao mà trìu mến, thiệt thà, thiệt bụng, nồng nàn, mát lành. Chẳng cần sự khách sáo, khéo léo, xã giao bằng kỹ thuật miệng lưỡi. Người bòn quý thương cả người xa lạ. Chẳng có bóng dáng nào của đề phòng, cảnh giác, nghi ngại “người ta” cả.

Và anh ngắm nhìn những người phụ nữ bản địa mang sớ (gùi) đi chợ, lên thị tứ, thị trấn, TP. Vẫn ngồi lên xe máy, xe buýt, xe đò… với chiếc gùi trên vai. Mang gùi để đựng những thứ mình mua sắm, từ cọng rau, con cá đến bịch xà phòng, thay vì cầm những vật dụng ít mất công và rẻ tiền phổ biến dễ sắm như người ở TP là giỏ nhựa, bịch nylon, thùng nhôm, thùng inox…

Sinh cảnh làng mạc êm ả, dễ chịu, thảnh thơi, an lạc. Họ đang sống. Đây không phải là “sống chậm” như thế nhân ngày nay bày vẽ thêm lung tung khái niệm mới mà nó là sống thản nhiên, điềm tĩnh, hướng vào xúc cảm giao hòa thay vì lao nhao lý tính. Sống mà như đang thở ra nhân tính, châu báu, là thứ mùi núi non. Không hào nhoáng là để tinh tế đến vô cùng. Tràn đầy niềm tin vào con người, thiên nhiên bằng sự lạc quan vô hạn. Một thế giới sống tha thiết và đam mê.

IMG_1679 copy.jpg

Các biểu tượng quen thuộc của nhà sàn Tây Nguyên. Ảnh: VŨ LONG

Độ thăm thẳm của…“Nhà”

Em hỡi,

Anh thưởng thức nhà sàn, nhà dài thoát thai từ thảo mộc trên rừng mà như xem một thứ nghệ thuật về “tổ người”, thứ kiến trúc giả tưởng chỉ có thể tưởng tượng để làm phim. Hìu rọt, hìu jầng (nhà sàn, nhà dài) nó lạ, ấn tượng, độc đáo và e lệ quá. Chẳng cần ai phải hơn ai, vì nhà nào cũng khối tích nhỏ to đồng đều như nhau, kiến trúc giống nhau, ngang hàng thẳng lối, chẳng có trồi ra thụt vào, cao hơn thấp hơn, hay nhà này phải hơn nhà kia.

Mỗi nhà một chủ, làm riêng nhưng không hiểu sao nó như đồng nhất vậy. Nó đồng điệu đến ngỡ ngàng, như bản hòa nhạc, dù chẳng có ông “kiến trúc sư trưởng” nào ở đây học trường kiến trúc Hà Nội, Sài Gòn, Pháp, Mỹ cả. Nó hình thành bằng thứ khế ước ý thức tôn trọng nhau giữa các gia đình sống trong cộng đồng với không văn bản, hay lời hứa nào.

Nhìn nhau mà cất cho tử tế, đúng khoảng lùi, đúng kiến trúc truyền thống, tương thích khối tích, hình thái để không lỏi chỏi, để hài lòng nhau, tôn trọng nhau, gìn giữ nhau, không làm tổn thương nhau hay gây mất mát chung về không gian sống cùng. Nhận thức văn minh tự thân xuyên thời đại, sâu sắc và rực rỡ đến kỳ lạ. Cùng nhau bình dị, đơn sơ, hiền lương. Cùng nhau tha thiết với gió, với nắng, với mưa, với cây, với mặt đất và trời xanh. Thở chung một hơi thở. Nó khiêm nhường dưới tầng cây, chan hòa, ấm áp. Không quá thấp để lấp hút và không quá cao để thô lỗ với thiên nhiên hay phá hỏng sinh thái. Đẹp một cách thướt tha. Một công trình kiến trúc để người ở mà có gì đó tự tình, bí ẩn, hoang hoải. Một thứ kiến trúc dân gian, trí tuệ dân gian. Như một bản hòa nhạc về không gian sống của cộng đồng. Sống vi tế nhiều khi là hiện đại hơn sống hoành tráng.

Sơn nhân bảo tất cả đều làm bằng tay. Họ bảo khó mà tả được cái thú của làm nhà bằng gỗ (chi), cảm xúc ở từng chi tiết khi được liên kết, xử lý, ráp vào, giữ chặt. Phần thân trên của nhà là dài từ 15 cho đến năm, bảy chục mét, với hai bên hông của nó mở rải ra nhiều cửa sổ để được trao đổi khí, thông thoáng. Cả căn nhà cứ như một chiếc tàu dài lướt trên mặt đất. Nhà dài dần, dài dần, mà theo họ nói là bởi các gia đình thế hệ sau sinh con đẻ cái thì cứ nở dài cùng năm tháng, thế hệ, đủ lượng không gian cho đại gia đình sinh hoạt, ăn ở. Tình yêu thương gia đình, gắn kết, mọi vẻ đẹp và bản sắc cũng hình thành theo đó.

583051a7d09d6ac3338c.jpg

Vẻ đẹp của con người Tây Nguyên. Ảnh: M.PHƯƠNG

Bao giờ cũng chỉ một tầng thôi, rằng để nó gần với T’rộ (ông Trời) ở trên kia và nghe được ụ (đất) thở ở bên dưới. Sàn gỗ nhà cách mặt đất từ bảy mươi phân đến một thước bảy, tùy ý tưởng ban đầu của bòn với những căn nhà đầu tiên xác lập cao độ. Công trình là khối lòng kiến trúc chạy suốt trục dọc căn nhà giúp cả công trình thoáng mát vào mùa nắng và ấm áp vào mùa mưa, tránh được ẩm và né được nóng, cùng với đó có độ ngăn cách các thú vật khác.

Phần dưới đất của nó phải hoàn toàn phóng khoáng để thần thái con người sống trong đó thoải mái, khỏe mạnh, lạc quan; khi nhìn căn nhà được tuyệt đẹp, thơ mộng và cũng là chỗ để chơi. Đặt những khúc gỗ ngồi, treo võng nằm, cất vật dụng lao động, chất trữ củi khô, garage để máy cày… Xưa mái hìu rọt lợp bằng cỏ tranh hoặc lá vài loại cây rừng có độ bền chống chịu được nhiều mùa nắng mưa; sau thì lợp ngói nung từ đất rồi tôn.

Nhà “dài như một tiếng chiêng ngân” (trong sử thi đã tráng lệ thế rồi) và trổ cửa sổ hai bên nhiều nên đoạn nào trên đó cũng có thể đặt bếp để nấu ăn. Mùa mưa hơi ấm từ những bếp củi kia như lò sưởi tỏa theo suốt chiều dài nhưng lúc không cần hơi ấm thì mở hàng loạt cửa sổ cho khí khói thoát đi. Một thiết kế tài hoa tuyệt vời về khí động học.

Vòng tay của dòng nước Đực, Cái

Em hỡi,

Xứ này là vùng không gian rừng núi được ôm lấy bởi hai con sông Krông Nô và Krông Ana. Nhưng điều thú vị là hai con sông ấy lại thành danh bằng tiếng của người Êđê, với ý nghĩa sông Đực, sông Cái. Triết lý về phẩm tính “Đực” và “Cái” là biểu hiện phồn thực cho sức sống, sự sinh sôi dồi dào, bất tận trong vũ trụ, quê xứ. Một không gian nhiệt đới rộng lớn tích hợp đủ đầy các đặc trưng núi cao, đèo dốc, thung lũng, đầm lầy, thảo nguyên, khe nguồn, sông suối, thác ghềnh, mặt hồ. Không gian sinh tồn định dạng nên mọi thứ, từ nhận thức về vũ trụ quan đến cách thức tồn tại, tự vệ, phương thức sản xuất, cơm áo, ứng xử với thiên nhiên, với nhau, với vạn vật, thế giới tinh thần, lề thói, văn hóa, văn minh…

d2f53df0bcca06945fdb.jpg

Các cô gái Tây Nguyên dệt thổ cẩm. Ảnh: M.PHƯƠNG

Con người thì sinh tồn nhờ vào brê (rừng) và sêrê (ruộng). Sản vật trên rừng bao giờ chẳng dồi dào bao la, ruộng trên sình lầy lúc nào chẳng tốt tươi, trù phú. Cuộc sinh tồn quá dễ dàng. Nghĩa là có những bòn sinh sống thuần thành bằng nghề làm nương rẫy, nổi trội là gieo lúa cạn. Và có những buôn thuần thành với nghề làm ruộng, trồng lúa nước. Điểm chung là nhà cửa đều bằng thảo mộc, thế giới tinh thần hướng vào Mẹ rừng. Cấu trúc xã hội của một cộng đồng sơn nguyên, đời sống tinh thần, tâm linh, trồng trọt, văn hóa, lề thói… hình thành trên nền thảo mộc, thiên nhiên, vũ trụ.

Một số loại thảo mộc thân thiện với mùa hè giúp cơ thể mát mẻ
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News

Nguồn: https://plo.vn/coi-nha-thao-moc-post829722.html

PLO Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay