Cuba đang rơi vào tình trạng đình trệ nghiêm trọng. Quốc đảo 11 triệu dân này đang phải oằn mình do tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng – hệ quả từ những đòn trừng phạt bóp nghẹt mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, theo hãng tin Al Jazeera.
Những “gọng kìm” mới từ Nhà Trắng
Cuộc khủng hoảng nhân đạo đang chực chờ tại Cuba là hệ quả trực tiếp từ cách tiếp cận cứng rắn và quyết liệt của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái này diễn ra ngay sau chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela – ông Nicolas Maduro hồi đầu tháng 1.
Ông Trump đã đi xa hơn rất nhiều so với lệnh cấm vận kéo dài hàng thập niên qua khi đe dọa áp thuế trừng phạt lên bất kỳ quốc gia nào cung cấp nhiên liệu cho Cuba, qua đó chặn đứng các nguồn cung cấp mang tính “sống còn” từ Venezuela và Mexico.

Tuy nhiên, trong khi tác động từ chính sách của Mỹ đối với người dân Cuba – những người chỉ cách bang Florida của Mỹ 90 dặm (145 km) – đã hiện rõ mười mươi, mục tiêu thực sự mà chính quyền ông Trump muốn đạt được vẫn là một ẩn số đối với giới quan sát.
Sự mâu thuẫn thể hiện ngay trong những thông điệp của ông Trump. Một mặt, ông nói với các phóng viên rằng muốn “thực hiện một thỏa thuận” với chính phủ của Chủ tịch Miguel Diaz-Canel. Mặt khác, ông lại tuyên bố kế hoạch đưa Cuba “tự do trở lại” – một ám chỉ không hề che giấu về mục tiêu thay đổi chế độ mà Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hằng theo đuổi.
Ba kịch bản cho tương lai
GS William LeoGrande – chuyên gia chính sách đối ngoại Mỹ tại Mỹ Latinh thuộc Đại học American (Mỹ) – nêu 3 khả năng:
Một là thỏa thuận thực dụng: Có khả năng họ sẽ đạt được một thỏa thuận nào đó. Vấn đề quan trọng nhất là thỏa thuận đó sẽ bao gồm những điều khoản gì?
Hai là tạo ra sự sụp đổ xã hội: Lệnh cấm vận dầu mỏ khiến xã hội Cuba tan rã: không điện, không xăng dầu, không nhiên liệu cho bất cứ hoạt động gì. Xã hội theo nghĩa đen sẽ bắt đầu đổ vỡ.
Ba là mô hình Venezuela: Mỹ có thể áp dụng cách tiếp cận kiểu Venezuela, tức là giữ nguyên bộ máy chính quyền nhưng cài đặt một nhà lãnh đạo “dễ uốn nắn” hơn.
Tuy nhiên, ông LeoGrande tỏ ra hoài nghi: “Tôi không nghĩ chính quyền Trump có cách nào để xác định hoặc liên lạc được với một nhân vật đủ tầm cỡ trong chính phủ Cuba để giành được sự trung thành của quân đội và bộ máy đảng.
Điều hướng hay lật đổ?
Trong ngắn hạn, Tổng thống Trump – người luôn tự nhận là “bậc thầy thương lượng” – dường như đang nghiêng về thông điệp kêu gọi một thỏa thuận với chính phủ của ông Diaz-Canel.
Ông Tiziano Breda, chuyên gia phân tích cấp cao tại Dự án Dữ liệu Sự kiện và Địa điểm Xung đột Vũ trang (ACLED), nhận định: “Ông Trump ít quan tâm đến các cuộc chiến tư tưởng hơn các chính trị gia tiền nhiệm. Những gì đang diễn ra cho tôi cảm giác rằng mục tiêu của ông Trump là cố gắng uốn nắn chính phủ Cuba theo ý mình, thay vì thúc đẩy một sự sụp đổ hoàn toàn”.
Về phía Havana, Chủ tịch Diaz-Canel khẳng định sẵn sàng đối thoại nhưng phải trên cơ sở “không áp lực, không điều kiện tiên quyết” và tôn trọng chủ quyền. Đồng thời, ông lên án chính sách của Washington là “tội ác chống lại một quốc gia” khi tấn công trực diện vào thực phẩm, giao thông, bệnh viện và các hệ thống sống còn khác.
“Cuba tìm kiếm hòa bình, nhưng chúng tôi đang xây dựng kế hoạch phòng thủ trong trường hợp phải chuyển sang trạng thái chiến tranh” – ông Diaz-Canel tuyên bố tuần trước.
Những quân bài trên bàn đàm phán
Nhiều nhà phân tích cho rằng một dạng thỏa thuận mới giữa Mỹ và Cuba vẫn có thể được đặt lên bàn đàm phán, song bất kỳ điều kiện nào bị xem là đe dọa sự tồn tại của chính quyền Havana đều khó có khả năng được chấp nhận.
Cũng chưa rõ ông Trump sẽ coi những nhượng bộ nào là đủ.

Về kinh tế, Cuba có ít thứ để trao đổi hơn Venezuela – quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, Cuba có các mỏ khoáng sản đất hiếm và khoáng sản chiến lược đáng kể, trong đó có trữ lượng cobalt lớn thứ ba thế giới – nguyên liệu quan trọng cho pin lithium-ion và công nghệ tiên tiến.
Theo ông Breda, ngoài các thỏa thuận về du lịch hoặc một số hiệp định thương mại, Cuba không có nhiều lợi thế kinh tế. Tuy nhiên, ông Trump có thể gây sức ép để Havana nhượng bộ về các vấn đề như di cư, sự hiện diện của các đối thủ Mỹ tại Cuba, và hợp tác an ninh giữa Cuba với Nga và Trung Quốc.
Trong sắc lệnh tháng trước, khi tuyên bố Cuba là “mối đe dọa bất thường và đặc biệt” đối với Mỹ, ông Trump đặc biệt nhấn mạnh quan hệ giữa Havana với Moscow và Bắc Kinh – hai nước có hợp tác quốc phòng với Cuba, dù không có căn cứ quân sự thường trực trên đảo quốc.
Sắc lệnh cũng cáo buộc chính quyền Cuba trấn áp bất đồng chính kiến và chứa chấp các tổ chức mà Washington xem là “khủng bố xuyên quốc gia”, bao gồm Hamas và Hezbollah.
Giới chuyên gia về Cuba nhiều lần cho rằng mối đe dọa từ Havana bị phóng đại, đồng thời lưu ý rằng thiếu bằng chứng thuyết phục cho các cáo buộc liên quan các “tổ chức khủng bố”.
Câu chuyện “thay đổi chế độ”?
Mục tiêu đàm phán của ông Trump đang vấp phải tư tưởng cứng rắn của đảng Cộng hòa, tiêu biểu là Ngoại trưởng Marco Rubio.
Với ông Rubio, người có cha mẹ đều là người Cuba, mục tiêu duy nhất là thay đổi chế độ tại Cuba. Sự cứng rắn này cũng nhằm làm hài lòng khối cử tri Mỹ gốc Cuba đầy ảnh hưởng tại Mỹ.
Ông Rubio nhiều tháng qua cho rằng chính quyền Cuba đang suy yếu nghiêm trọng, tạo tiền đề cho chiến dịch gây sức ép hiện nay. Quan điểm này cũng phù hợp với bộ phận cử tri người Mỹ gốc Cuba có ảnh hưởng lớn trong liên minh bầu cử của đảng Cộng hòa.
“Mục tiêu của ông Rubio là thay đổi chế độ ở Cuba” – ông LeoGrande nói, và cho rằng ông Rubio sẽ không hài lòng với một thỏa thuận mang tính lâu dài nếu vẫn giữ nguyên chính quyền hiện tại.
Tuy nhiên, ông LeoGrande đánh giá khả năng Mỹ đưa quân trực tiếp tới Cuba là thấp, khi ông Trump đến nay tránh các can dự quân sự kéo dài.
Một chiến dịch “đánh nhanh” tương tự như nhằm vào ông Maduro cũng khó xảy ra, do các vị trí chủ chốt trong quân đội Cuba vẫn do những người được cựu Chủ tịch Cuba – ông Raul Castro bổ nhiệm nắm giữ.
Theo ông Breda, nếu theo đuổi mục tiêu lật đổ chính quyền, Washington nhiều khả năng sẽ tiếp tục chiến dịch gây sức ép hiện tại nhằm kích hoạt bất mãn trong xã hội.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu ông Rubio có thuyết phục được ông Trump rằng kịch bản đó sẽ không dẫn tới hệ quả lớn về di cư, bất ổn và bạo lực, cùng nguy cơ lan rộng ra khu vực hay không.
Điều gì tiếp theo?
Theo GS Louis Perez – chuyên gia về lịch sử Cuba tại Đại học North Carolina (Mỹ), để hiểu động cơ của ông Trump, có thể phải nhìn vào “những tiền lệ lịch sử sâu xa”.
Ông Perez cho rằng chính sách hiện nay phản ánh sự tiếp nối dài lâu của Washington – từ thời chính quyền quân sự do Mỹ thiết lập tại Cuba đầu thế kỷ 20 cho đến Học thuyết Monroe năm 1823, vốn khẳng định ảnh hưởng của Mỹ tại Mỹ Latinh.
“Xét trong bức tranh rộng hơn, có thể thấy một sự liên tục đáng chú ý trong chính sách qua nhiều giai đoạn khác nhau. Sợi chỉ xuyên suốt tất cả là quyết tâm không để Cuba có chủ quyền và quyền tự quyết hoàn toàn” – ông Perez nhận định.
Chính quyền ông Trump gần đây nhấn mạnh mục tiêu khôi phục “ưu thế” của Mỹ tại Tây Bán cầu – điều mà ông và các đồng minh gọi là “Học thuyết Donroe”.
Trong khi đó, thế bế tắc kéo dài có thể mang lại hệ quả ngoài ý muốn cho Washington, bao gồm việc đẩy Cuba xích lại gần Nga và Trung Quốc hơn.
“Theo mức độ Mỹ gia tăng sức ép và đe dọa Cuba, Havana càng có động lực tìm kiếm các đối tác trong số những đối thủ của Mỹ” – ông LeoGrande nhận định.
Hậu quả cuối cùng của sự bế tắc ngoại giao này, như ông Breda cảnh báo, có thể là một cuộc khủng hoảng nhân đạo dẫn đến làn sóng di cư và bất ổn khu vực – một cái giá mà chính nước Mỹ cũng phải dè chừng.
Nguồn: https://plo.vn/cuba-oan-minh-truoc-suc-ep-tu-my-ong-trump-thuc-su-muon-gi-post895673.html

