Bức tranh tường có hình ảnh Lãnh đạo Tối cao Iran , Ayatollah Ali Khamenei tại thủ đô Tehran (Ảnh: Reuters).
Ngày 1/3, truyền thông Iran chính thức xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel.
Đài truyền hình nhà nước IRIB, các hãng tin Tasnim và Fars đưa tin, ông Khamenei “tử vì đạo” tại văn phòng trong khu phức hợp lãnh đạo ở Tehran.
Chính phủ Iran tuyên bố để tang quốc gia 40 ngày và nghỉ lễ công cộng 7 ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố thông tin này trước trên mạng xã hội Truth Social.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng xác nhận các dấu hiệu cho thấy ông Khamenei “không còn sống nữa”. Các nguồn tin tình báo Mỹ và Israel cho biết thi thể của lãnh tụ Iran đã được tìm thấy trong đống đổ nát.
Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lịch sử chưa từng có kể từ khi Cộng hòa Hồi giáo Iran ra đời năm 1979.
Tình hình Iran sau cái chết của Lãnh tụ Tối cao
Theo giới chuyên gia, cái chết của ông Ali Khamenei – người nắm quyền tối cao từ năm 1989, để lại khoảng trống quyền lực nghiêm trọng trong hệ thống chính trị Iran, nơi Lãnh tụ tối cao kiểm soát lực lượng vũ trang, tư pháp và chính sách đối ngoại. Hiến pháp Iran quy định Hội đồng Chuyên gia, gồm 88 giáo sĩ, sẽ bầu người kế nhiệm. Tuy nhiên, hội đồng này chưa thể triệu tập ngay giữa lúc các cuộc không kích của Mỹ và Israel vẫn tiếp diễn.
Báo New York Times cho biết, các ứng cử viên tiềm năng thay thế cho ông Khamenei bao gồm: Mojtaba Khamenei – đây là con trai thứ hai của lãnh tụ Iran, 56 tuổi, là giáo sĩ dòng Shiite, có ảnh hưởng hậu trường nhưng chưa từng giữ chức vụ công khai; một số nguồn cho biết vợ ông có thể cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công. Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i – Chánh án Tòa án tối cao, được ông Khamenei ưu tiên trước khi qua đời. Ali Larijani – cựu Chủ tịch Quốc hội, hiện là Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, một trong những quan chức cấp cao còn sống sót.
Tổng thống Masoud Pezeshkian và Chánh án tư pháp hiện tại có thể tham gia Hội đồng tạm quyền theo Hiến pháp Iran, nhưng thực tế quyền lực có nguy cơ chuyển sang IRGC – lực lượng đã mất Tư lệnh Mohammed Pakpour và Bộ trưởng Quốc phòng Amir Nasirzadeh. IRGC tuyên bố sẽ khởi động “chiến dịch tấn công hủy diệt lớn nhất trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo” và thề “trừng phạt nghiêm khắc những kẻ sát hại lãnh tụ”.
Tình hình nội bộ Iran cực kỳ căng thẳng. Theo Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Iran, ít nhất 201 người thiệt mạng và 747 người bị thương trên toàn quốc; trong đó có 85 trẻ em gái tại trường học Minab (tỉnh Hormozgan). 24/31 tỉnh thành bị tấn công. Khoảng 40 quan chức cấp cao thiệt mạng, theo nguồn tình báo Mỹ dẫn trên CBS và Reuters.
Rủi ro lớn nhất là xáo trộn quyền lực hoặc nổi dậy nội bộ. Ông Trump công khai kêu gọi IRGC, cảnh sát “nắm lấy cơ hội lịch sử”, đề nghị miễn trừ nếu họ hợp tác lật đổ giới lãnh đạo hiện nay. Ngược lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó khẳng định lãnh tụ “vẫn an toàn” (trước khi xác nhận tử vong) và các cơ quan nhà nước cáo buộc đây là “chiến tranh tâm lý”. Iran International dẫn nguồn cho biết IRGC đang thúc đẩy bổ nhiệm lãnh tụ mới ngoài quy trình pháp lý để tránh khoảng trống.
Trong ngắn hạn, Iran có thể rơi vào tình trạng “chính quyền tạm quyền hỗn hợp” giữa Tổng thống, IRGC và các giáo sĩ còn sống. Tuy nhiên, nếu các cuộc không kích tiếp tục (ông Trump tuyên bố sẽ duy trì “suốt tuần hoặc lâu hơn”), nguy cơ tan rã nội bộ hoặc biểu tình lớn (như phong trào năm 2022-2023) sẽ gia tăng. Ngược lại, một lãnh đạo cứng rắn mới có thể củng cố “chủ nghĩa kháng cự” để đoàn kết dân chúng chống ngoại xâm.
Một khu vực tại Tel Aviv, Israel bị trúng tên lửa từ Iran (Ảnh: Reuters).
Xu hướng xung đột Mỹ – Israel với Iran
Cuộc tấn công liên hợp giữa Mỹ và Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân, kho tên lửa, trụ sở IRGC và khu phức hợp lãnh đạo tại Tehran. Israel xác nhận đã sát hại ông Khamenei cùng nhiều tướng lĩnh IRGC. Iran đáp trả bằng các cuộc không kích với hàng trăm tên lửa tầm xa và UAV nhắm vào Israel (khiến 1 dân thường thiệt mạng, hơn 100 bị thương tại Tel Aviv, theo Times of Israel) và các căn cứ Mỹ tại Qatar, Kuwait, UAE, Bahrain, Jordan. Thiệt hại tại các căn cứ Mỹ được mô tả là “tối thiểu” và không có thương vong.
Phía Iran tuyên bố sẽ “trừng phạt không khoan nhượng” với Israel và Mỹ, lãnh đạo IRGC cảnh báo sẽ trả đũa mà “không có lằn ranh đỏ”. Tuy nhiên, quy mô đáp trả hiện tại vẫn giới hạn, cho thấy Iran đang cố tránh leo thang toàn diện do mất lãnh đạo và hệ thống chỉ huy bị tổn thương nặng.
Hãng Reuters dẫn nguồn Mỹ cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel được lập kế hoạch chính xác để trùng thời điểm ông Khamenei họp nội bộ. Tổng thống Donald Trump khẳng định chiến dịch tập kích Iran sẽ tiếp tục “đến khi đạt được hòa bình Trung Đông”. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chưa công bố chi tiết, nhưng các nguồn tình báo xác nhận khoảng 40 quan chức Iran thiệt mạng. Israel đã đóng không phận và duy trì cảnh báo cao nhất.
Giới chuyên gia đưa ra dự báo xu hướng xung đột quân sự giữa Mỹ – Israel với Iran: Về ngắn hạn (1-2 tuần tới): Iran có thể tiếp tục đáp trả hạn chế qua lực lượng ủy nhiệm (Hezbollah, Houthi) hoặc tên lửa tầm xa, nhưng khả năng hạn chế do mất chỉ huy cấp cao. Mỹ – Israel có thể mở rộng mục tiêu. Trong trung hạn: Nếu khoảng trống quyền lực ở Tehran kéo dài, Washington và Tel Aviv có thể lợi dụng để thúc đẩy thay đổi chính quyền, điều mà ông Trump công khai ủng hộ. Ngược lại, nếu IRGC nắm quyền tạm thời, xung đột có thể kéo dài thành chiến tranh tiêu hao.
Về vấn đề hạt nhân, chương trình hạt nhân Iran bị tổn hại nặng nề, nhưng nếu một lãnh đạo mới cứng rắn lên, Tehran có thể đẩy nhanh làm giàu uranium để răn đe. Iran coi cuộc tập kích phủ đầu của Mỹ và Israel là “đi ngược luật pháp quốc tế”; Mỹ – Israel gọi đây là hành động “phòng ngừa mối đe dọa tồn vong” từ chương trình hạt nhân và lực lượng ủy nhiệm. Cả hai bên đều có lập luận, nhưng hậu quả thực tế là hàng trăm dân thường Iran thiệt mạng và cơ sở hạ tầng bị phá hủy.
Tác động tổng thể đến khu vực Trung Đông
Cái chết của ông Khamenei (người xây dựng “trục kháng cự” chống Mỹ-Israel qua Hezbollah, Houthi, Hamas) có thể làm lung lay toàn bộ chiến lược khu vực của Iran. Các lực lượng ủy nhiệm của Tehran đang mất dần ảnh hưởng sau các đòn đáp trả của Israel năm 2024-2025.
Về phản ứng quốc tế, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án mạnh mẽ, yêu cầu Israel, Mỹ “không khiêu khích chống lại quốc gia có chủ quyền”, yêu cầu ngừng tấn công ngay lập tức và trở lại bàn đàm phán ngoại giao. Moscow coi đây là mối đe dọa đến an ninh khu vực và lợi ích của mình (Iran là đối tác quan trọng về dầu mỏ và vũ khí).
Các nước Ả rập, gồm Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, Jordan lên án mạnh mẽ các cuộc đáp trả của Iran nhắm vào lãnh thổ họ (vì chứa căn cứ quân sự Mỹ). Ả rập Xê út gọi đó là hành động của Iran. Ngược lại, những quốc gia này chưa lên tiếng hoặc chỉ trích nhẹ về cuộc tấn công ban đầu của Mỹ – Israel. Oman (trung gian hòa giải) gọi hành động của Mỹ là “vi phạm luật quốc tế”. Hãng tin Al Jazeera (Qatar) đưa tin chi tiết, nhấn mạnh rủi ro bất ổn khu vực. Hezbollah và Houthi chưa có phản ứng lớn, nhưng có thể tăng hoạt động để trả thù.
Về kinh tế, giá dầu Brent và WTI nhiều khả năng sẽ tăng mạnh trong tuần tới (dự báo có thể vọt thêm 10-20 USD/thùng nếu eo biển Hormuz bị đe dọa). Các tàu chở dầu đã ngừng đi qua Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thế giới. Thị trường chứng khoán toàn cầu biến động, Dow Jones giảm mạnh.
Về tổng thể khu vực, Israel củng cố vị thế an ninh nhưng đối mặt nguy cơ tên lửa từ nhiều hướng sau cái chết của ông Khamenei; các nước Vùng Vịnh lo ngại làn sóng tị nạn, gián đoạn năng lượng; cơ hội cho “hòa bình Abraham” mở rộng nếu chính quyền Iran thay đổi, nhưng rủi ro cao hơn nếu Iran rơi vào nội chiến hoặc cực đoan hóa.
Bước ngoặt lịch sử đầy bất định
Trong 3-6 tháng tới, Trung Đông có thể chứng kiến ba kịch bản chính, cụ thể:
Kịch bản 1: Thay đổi giới lãnh đạo tại Iran: Nếu IRGC hoặc phe cải cách nắm quyền, chấp nhận đàm phán, Mỹ có thể dỡ một phần trừng phạt, dẫn đến ổn định dần. Ông Trump đã mở cửa với lời kêu gọi “miễn trừ”.
Kịch bản 2: Cứng rắn hóa: Lãnh đạo mới đẩy mạnh “kháng cự”, có thể dẫn đến chiến tranh kéo dài, giá dầu cao kỷ lục và bất ổn lan sang Lebanon, Yemen, Syria.
Kịch bản 3: Hỗn loạn nội bộ: Khoảng trống quyền lực tại Iran kéo dài gây biểu tình lớn, di cư ồ ạt. Các đồng minh có thể hỗ trợ Iran chống Mỹ, trong khi EU kêu gọi kiềm chế. Rủi ro lớn nhất là chiến tranh khu vực lan rộng, gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Cái chết của ông Khamenei không chỉ kết thúc kỷ nguyên 37 năm mà còn mở ra giai đoạn bất định chưa từng có ở Trung Đông. Dù Mỹ – Israel có thể đạt được mục tiêu chiến lược ngắn hạn, hậu quả dài hạn phụ thuộc vào cách Iran tái cấu trúc quyền lực và phản ứng của cộng đồng quốc tế.
Lịch sử cho thấy các cuộc can thiệp quân sự thường dẫn đến hậu quả không lường trước. Hiện khu vực vẫn đang ở trạng thái rúng động, với các cuộc không kích tiếp diễn và tang lễ quốc gia bắt đầu. Chỉ thời gian mới cho thấy liệu đây có phải là khởi đầu của hòa bình hay một vòng xoáy xung đột mới.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/cuc-dien-trung-dong-sau-cai-chet-cua-lanh-tu-toi-cao-iran-20260301112428804.htm

