Iran bước vào bàn đàm phán ở Pakistan với “lá bài tẩy” Hormuz, nhưng Mỹ tin rằng họ có thể khai thông eo biển bằng cách này hay cách khác.
Phái đoàn Iran, do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf dẫn đầu cùng loạt quan chức cấp cao, đêm 10/4 hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở Islamabad, Pakistan để chuẩn bị cho cuộc đàm phán với Mỹ. Họ sải bước đầy tự tin trên đường băng với nụ cười trên môi khi được giới chức Pakistan tiếp đón, Dominic Waghorn, biên tập viên quốc tế của Sky News mô tả khi tác nghiệp tại hiện trường.
Waghorn cho rằng nguồn cơn cho sự tự tin này của Iran bắt nguồn từ một vấn đề then chốt: họ đang nắm trong tay “lá bài tẩy” là eo biển Hormuz, huyết mạch với nguồn cung năng lượng thế giới. Đây có thể là đòn bẩy quan trọng nhất với Iran trong cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn dài hạn với Mỹ, có thể kéo dài khoảng hai tuần.
Phái đoàn Iran tới sân bay Islamabad đêm 10/4. Ảnh: Bộ Ngoại giao Pakistan
Summer Said, nhà phân tích của WSJ, nhận xét Tehran đang mang theo tâm thế chiến thắng đến bàn đàm phán, sau khi đã đáp trả quyết liệt trong cuộc đối đầu với Mỹ – Israel và kiểm soát eo biển Hormuz, nơi nắm giữ 20% nguồn cung dầu toàn cầu.
“Iran tin rằng mình đã nắm thóp được nền kinh tế thế giới và đã đứng vững sau mọi đòn tấn công mà Mỹ có thể tung ra”, William Wechsler, giám đốc Chương trình Trung Đông tại Hội đồng Đại Tây Dương và cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, cho biết.
Wechsler thêm rằng lập trường của người Iran lúc này dường như là sẽ không chấp nhận thỏa thuận trừ khi nó đi kèm việc Mỹ từ bỏ hoàn toàn lợi ích an ninh quốc gia ở Trung Đông.
Nhưng phía Mỹ không nhìn nhận vấn đề theo cách đó. Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran “không còn quân bài nào” trong các cuộc đàm phán với Mỹ, ngoại trừ “tống tiền thế giới trong ngắn hạn” bằng cách gây sức ép ở eo biển Hormuz. “Lý do duy nhất họ còn tồn tại đến ngày nay là để đàm phán”, ông tuyên bố.
Tổng thống Mỹ cho biết trọng tâm chính khi đàm phán thỏa thuận với Iran vẫn là hạn chế năng lực hạt nhân của nước này. “Không vũ khí hạt nhân. Đó là 99% nội dung của thỏa thuận”, ông nói.
Ông Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ sớm khai thông, nếu không Mỹ “sẽ có cách này hay cách khác để giải quyết dứt điểm”, nhưng không nêu cụ thể.
Biên tập viên Waghorn cho rằng sự khác biệt quan điểm giữa hai bên sẽ tạo tiền đề cho những cuộc chạm trán ngoại giao “cực kỳ thú vị” tại Islamabad. “Câu hỏi then chốt là với một hố sâu ngăn cách quá lớn giữa hai bên như hiện tại, liệu họ có thể đạt được đủ bước tiến để tiếp tục duy trì thêm hai tuần nỗ lực ngoại giao hay không”, Waghorn đặt câu hỏi.
Một cảnh sát đi ngang qua tấm bảng thông báo về cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, Pakistan ngày 11/4. Ảnh: AP
Laurence Norman, nhà phân tích của WSJ, cho rằng cục diện hiện tại có phần nghiêng về Iran, bởi Tehran có thể đủ khả năng để kéo dài cuộc đàm phán đến khi các yêu cầu của họ được đáp ứng. Trước thềm đàm phán, Tehran còn yêu cầu Washington phải gỡ phong tỏa các tài sản của Iran và gây áp lực để Israel ngừng tấn công Hezbollah tại Lebanon.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi ngày 10/4 tuyên bố Tehran sẵn sàng đối thoại, nhưng sẽ không dung thứ cho “ngoại giao lừa dối” được sử dụng làm vỏ bọc để đối phương chuẩn bị các hoạt động quân sự trong tương lai.
Phía Mỹ cũng đưa ra tuyên bố cứng rắn, khi Phó tổng thống JD Vance khẳng định nước này “sẵn sàng chìa tay” nếu Iran sẵn sàng đàm phán thiện chí. “Nhưng nếu họ tìm cách lợi dụng chúng tôi, họ sẽ thấy đội ngũ đàm phán không dễ dàng chấp nhận điều đó”, ông Vance cảnh báo trước khi lên đường tới Pakistan.
Trong khi Mỹ và Israel đã đình chỉ chiến dịch tập kích Iran, Tehran vẫn chưa mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Chừng nào eo biển này chưa được khai thông trở lại, giá xăng dầu vẫn sẽ tăng, bao gồm cả ở Mỹ, nơi giá xăng đã cao hơn khoảng 40% so với hồi tháng 2.
Robin Mills, giám đốc điều hành của công ty tư vấn Qamar Energy tại Dubai, nhận định nếu tình trạng bế tắc ở eo biển Hormuz tiếp diễn, không chỉ châu Á hay châu Âu, Mỹ cũng sẽ chứng kiến giá năng lượng tăng mạnh trong vài tuần tới.
“Mỗi ngày eo biển này tiếp tục bị hạn chế lưu thông, hậu quả sẽ ngày càng lớn. Nguồn cung bị trì hoãn, thị trường thắt chặt, giá cả tăng cao”, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ tiên tiến của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sultan al-Jaber cảnh báo.
Mặc dù ông Trump nói rằng lệnh ngừng bắn 15 ngày được công bố hôm 8/4 yêu cầu Iran mở lại tuyến hàng hải này, điều đó đã không xảy ra. Chính ông Trump cũng đã thừa nhận điều này và phàn nàn về hành vi của Tehran.
Tổng thống Mỹ hôm 9/4 chỉ trích Iran đang xử lý “rất tệ, đáng hổ thẹn” đối với vấn đề cho phép tàu dầu đi qua eo biển Hormuz. “Đó không phải thỏa thuận mà chúng tôi đã đạt được”, ông Trump cho biết.
Vị trí của Iran và eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian
Lực lượng quân sự khổng lồ của Mỹ triển khai tới Trung Đông từ hồi tháng 2 vẫn hiện diện tại khu vực. Nếu không đạt thỏa thuận, ông Trump cảnh báo “súng sẽ nổ lớn hơn, hiệu quả và mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì mọi người từng thấy trước đây”.
Benoit Faucon, nhà phân tích của WSJ, cho rằng đó là lời đe dọa không thể phớt lờ. Nhưng Iran có thể đặt cược rằng Tổng thống Mỹ đang muốn thoát khỏi cuộc chiến không được lòng dân đến mức sẽ tiếp tục gia hạn lệnh ngừng bắn dù Tehran kiên quyết tới đâu.
Theo cuộc thăm dò của The Economist/YouGov, công bố ngày 8/4, có tới 53% người dân Mỹ phản đối cuộc chiến của nước này với Iran, trong khi 34% ủng hộ mạnh mẽ hoặc ủng hộ một phần cuộc chiến.
“Người Iran tin họ đã thắng trong cuộc chiến và ông Trump muốn thoát khỏi nó”, Karim Sadjadpour, chuyên gia cao cấp tại Quỹ Carnegie, cho biết.
Việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế là một trong những yêu cầu hàng đầu của Tehran khi bước vào đàm phán. Đây là điều Iran cần để tái thiết những thiệt hại do chiến tranh gây ra và vực dậy nền kinh tế vốn khủng hoảng sâu sắc trước khi giao tranh bắt đầu.
Điều này cuối cùng có thể dẫn đến một thỏa thuận khung, nếu hai bên đủ nhượng bộ để tìm tiếng nói chung, theo các nhà phân tích của WSJ. Mỹ theo đó có thể dỡ bỏ hoặc nới lỏng các lệnh trừng phạt, eo biển Hormuz mở cửa trở lại và hai bên đạt thỏa hiệp về vấn đề làm giàu uranium.
Phó tổng thống JD Vance tại căn cứ chung Andrews, Maryland ngày 10/4 trước khi bay tới Pakistan đàm phán với Iran. Ảnh: AP
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra hiện tại là liệu Iran có sử dụng đòn bẩy Hormuz quá mức khi gặp phái đoàn Mỹ tại Islamabad, đưa ra các yêu sách tối đa, bất chấp thực tế phần lớn cơ sở hạ tầng quân sự và công nghiệp của họ đã bị phá hủy trong xung đột. Những yêu sách tối đa này là điều mà Tổng thống Trump khó có thể chấp nhận ngay cả khi ông muốn chấm dứt xung đột, theo nhà phân tích Summer Said.
“Iran không thể đơn giản nghĩ rằng thời gian đang đứng về phía mình và không cần phải nhượng bộ điều gì đáng kể. Ông Trump vẫn có thể tái khởi động cuộc chiến, dù khả năng này không cao”, Alex Vatanka, chuyên gia cao cấp tại Viện Trung Đông và là tác giả của một cuốn sách về giới lãnh đạo Iran, nhận xét.
Vatanka thêm rằng Iran cũng đang chịu áp lực từ cuộc chiến và “tôi không nghĩ sự tự tin của họ có thể kéo dài khi nhìn lại mức độ tàn phá của cuộc chiến này”.
Husain Haqqani, cựu đại sứ Pakistan tại Washington và hiện là chuyên gia cao cấp tại Học viện Ngoại giao Anwar Gargash ở Abu Dhabi, cho hay Mỹ và đồng minh sẽ phải đưa ra chiến lược đàm phán sao cho có thể đảm bảo các mục tiêu đặt ra với Iran từ đầu xung đột, nhưng cũng phải khiến Tehran nhượng bộ ở eo biển Hormuz.
“Điều đó sẽ không dễ dàng”, cựu đại sứ Haqqani nhận xét.
Tuy nhiên, Tehran cũng có thể nhận thấy họ không có nhiều thời gian như vốn tưởng, theo nhà phân tích Laurence Norman. Việc đóng cửa eo biển có thể gây tổn hại cho chính hoạt động xuất khẩu của Iran, trong khi các quốc gia vùng Vịnh đã cam kết sẽ chống lại kế hoạch lập “trạm thu phí” của Tehran tại Hormuz.
Tuần này, Iran tuyên bố phần eo biển bên phía Oman là vùng nguy hiểm vì có thủy lôi và chuyển hướng các luồng giao thông hạn chế đi qua vùng biển của Iran để thu phí quá cảnh.
Người dân theo dõi thông điệp của tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại Tehran ngày 12/3. Ảnh: AFP
“Đòn bẩy này, dù rất quan trọng trong những tuần và tháng tới, có thể sẽ yếu dần”, nhà phân tích Faucon viết.
Arab Saudi và UAE vẫn có thể xuất khẩu dầu thông qua các đường ống dẫn mà không quá phụ thuộc vào eo biển Hormuz, dù mức giá sẽ cao hơn. Do đó, việc ngăn dầu của hai nước vận chuyển qua eo biển cuối cùng sẽ đẩy gánh nặng chi phí lên vai các nước khác.
“Tôi không nghĩ thế giới sẵn sàng sống chung với một thay đổi như vậy. Iran về lâu dài sẽ đối mặt với sự phản kháng lớn hơn nhiều so với những gì họ có thể chịu đựng”, Meir Javedanfar, chuyên gia về chính trị Iran tại Đại học Reichman ở Israel, cho biết.
Thanh Tâm (Theo WSJ, NY Times, Sky News)
Nguồn: https://vnexpress.net/cuoc-dau-tren-ban-dam-phan-cua-my-va-iran-5061135.html

