Nằm ngoài vùng không kích, song các lao động Việt ở Arabia Saudi vẫn thấp thỏm mỗi ngày đi làm, không dám rời khỏi công trường và nơi ở.
Từ cuối tháng 2, anh Phạm Trọng, lao động đang làm việc tại nhà máy lọc hóa dầu ven vịnh Ba Tư của Arabia Saudi đếm từng ngày trở về nhà. Người đàn ông 31 tuổi, quê Nghệ An sang Trung Đông năm 2023 theo diện hợp đồng lao động cung ứng và sẽ về nước ngày 23/3.
Trọng dự tính những món mua làm quà cho người thân sau hai năm xa xứ. Hoa nghệ tây cho vợ, hạt chà là cho các con và vài đặc sản cho họ hàng nội ngoại. Anh chờ chuyến xe cuối tuần công ty đưa công nhân từ nhà máy lên trung tâm chơi và mua đồ sau những ngày làm việc trên công trường đặt ống lọc hóa dầu. Nhà máy nằm bên vịnh Ba Tư, bên kia bờ biển là Iran.
Xe đưa đón lao động rời nhà máy về nơi ở cuối ngày làm việc. Ảnh: Phạm Trọng
Nhưng kế hoạch trở về có thể bị đảo lộn phút chót khi xung đột nổ ra ngày 28/2. Mỹ – Israel tung đòn tập kích, hàng loạt lãnh đạo cấp cao Iran thiệt mạng khiến nước này đáp trả bằng cách phóng tên lửa đạn đạo vào ít nhất 9 quốc gia khắp Trung Đông. Trong đó có Arabia Saudi, nơi anh Trọng và gần 6.000 lao động Việt Nam đang làm việc, chủ yếu ở các nhà máy lọc hóa dầu.
Thống kê khoảng 10.000 lao động Việt Nam đang có mặt ở các nước Trung Đông như Arabia Saudi, UAE, Qatar, Bahrain… Việc đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Trung Đông tạm ngừng từ ngày 1/3 cho đến khi tình hình ổn định trở lại.
Làn sóng bạo lực bị thổi bùng trên khắp Vùng Vịnh. Riyadh – thủ đô Arabia Saudi “nằm không cũng trúng đạn” khi một số cơ quan trở thành mục tiêu không kích của Iran suốt một tuần qua, từ căn cứ không quân Prince Sultan, đến sân bay quốc tế King Khalid hay Đại sứ quán Mỹ tại đây.
Nhà máy nơi Trọng và gần 20 lao động Việt Nam làm việc nằm ngoài vùng không kích, nhưng cách khu căn cứ quân sự gần nhất khoảng hai tiếng đi ôtô theo ước tính của anh. Công trường lọc hóa dầu chỉ có nắng, gió và các đường ống, không nghe tiếng nổ trên đầu hay vệt sáng rạch ngang bầu trời. “Nhưng tên lửa bay nhanh thì không biết thế nào mà nói trước”, anh kể. Bởi bom đạn không có mắt, các cuộc không kích xuống thủ đô đã diễn ra vài lần.
Những ngày đầu chiến sự, một số nhà máy quanh vùng cho công nhân nghỉ việc để giữ an toàn. Sau đó cường độ công việc lẫn nhịp sinh hoạt trở lại bình thường. Công nhân đến nhà máy mỗi ngà, kỷ luật siết chặt hơn. Chủ sử dụng khuyến cáo lao động hạn chế ra ngoài, lên khu vực trung tâm hoặc đến gần căn cứ quân sự – những nơi dễ thành mục tiêu không kích. Chuyến xe cuối tuần đưa công nhân lên phố đi chơi “đổi gió” và mua sắm đồ cũng cắt hẳn.
Chị Sương, vợ anh mỗi ngày gọi điện đều giục chồng “chiến tranh, coi đường mà về sớm”, nhưng nhận được lời trấn an “mọi chuyện vẫn ổn”. Ở bên rìa chiến sự, điều duy nhất Trọng có thể làm là theo khuyến cáo để giữ an toàn và cầu mong xung đột không lan rộng để hai tuần nữa có thể về Việt Nam. Arabia Saudi hiện vẫn mở cửa không phận, song phải di chuyển đến thành phố lớn và quá cảnh Ấn Độ để hạ cánh xuống Việt Nam. “Trường hợp không suôn sẻ có thể gia hạn hợp đồng thêm ba tháng trong lúc chờ”, anh cho hay.
Anh Đặng Huy Điệp, đốc công tại nhà máy lọc hóa dầu ở Arabia Saudi, cho biết lao động ở đây vẫn đi làm bình thường trong những ngày xảy ra chiến sự. Ảnh: NVCC
Chung tâm trạng, anh Đặng Huy Điệp, quê Hà Tĩnh đang làm việc tại dự án lọc hóa dầu ở Jubail – thành phố công nghiệp nằm bên vịnh Ba Tư, không phải chịu cảnh mỗi ngày xuống hầm trú ẩn vài chục lần như các đồng hương ở trung tâm chiến sự. Song mỗi ngày anh đều nghe tiếng máy bay quân sự rít qua bầu trời. “Tần suất mấy ngày nay càng dày, có lẽ họ tuần tra”, anh đoán.
Nhịp sống vẫn diễn ra bình thường trong chiến loạn bất thường. Công trường và ký túc xá cách nhau 30 phút là hai địa điểm mà anh và các đồng hương di chuyển mỗi ngày suốt tuần qua. Họ không đến bất cứ nơi nào khác, xem tin tức chiến sự mỗi ngày và cập nhật tình hình ăn ở liên tục với công ty phái cử tại Việt Nam. Ở quê nhà, một số cấp ngành đã đến gia đình động viên thân nhân, hỏi han nguyện vọng, song người đàn ông 42 tuổi chưa muốn về nước.
Tám năm làm việc khắp các công trường dầu khí, anh Điệp đã quen với những cuộc giao tranh ở Trung Đông. Những lao động như anh cố bám trụ không phải coi thường mạng sống mà phần vì còn hợp đồng, phần vì chiến sự chưa lan tới. “Anh em vẫn đi làm bình thường, chưa ai tính chuyện rời khỏi đây. Chiến sự tới đâu mình tính tới đó. Tốt nhất cứ làm theo khuyến cáo của cơ quan chức năng”, anh cho biết.
Lao động Công ty Long Hưng tại Arabia Saudi những ngày đầu tháng 3. Ảnh: Đặng Tuấn
Ông Đặng Văn Tuấn, Phó tổng giám đốc Công ty Long Hưng, Hà Nội – một trong 34 doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại Trung Đông, cho biết gần 300 lao động của đơn vị tập trung tại các dự án lọc hóa dầu thuộc Arabia Saudi, UAE. Lao động chủ yếu là kỹ sư, công nhân tay nghề bậc cao, hợp đồng làm việc hai năm với mức thu nhập dao động 50-60 triệu đồng mỗi tháng. Chiến sự nổ ra khiến gần 200 người đang chờ visa đi hoặc một số đã có vé máy bay bắt buộc phải hủy chuyến. Vé máy bay do chủ sử dụng lao động đài thọ, song người lao động vẫn phải chờ đợi không biết ngày nào xuất cảnh.
Đơn vị nắm tình hình người đang làm việc ở Trung Đông mỗi ngày thông qua các kênh liên lạc nội bộ, được lập ra từ lúc lao động bắt đầu xuất cảnh. Nơi họ làm việc chủ yếu ven vịnh hoặc ngoài khơi, cách xa mục tiêu không kích nên chưa ảnh hưởng.
“Lao động vẫn đi làm bình thường và có xe đưa đi đón về, điểm danh nghiêm ngặt mỗi tối. Các chủ sử dụng lao động cam kết hỗ trợ đưa người về trong trường hợp chiến sự lan rộng”, ông cho hay.
Hồng Chiêu
Nguồn: https://vnexpress.net/cuoc-song-ben-ria-khong-kich-cua-lao-dong-viet-o-trung-dong-5047409.html

