Lịch trình gấp gáp chỉ cho phép chúng tôi vỏn vẹn buổi sáng để tham quan, đúng kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”. Tuy nhiên, cũng chính sự vội vàng ấy lại phản chiếu nhịp sống hiện đại của du khách với hành trang là một chút áy náy vì thời gian ít ỏi nhưng cũng đầy háo hức, tò mò dành cho di sản của nhân loại.

Cổng phía nam dẫn vào Angkor Thom
Tuyệt tác đá giữa rừng già
Những kẻ thức khuya dậy trễ như chúng tôi đặt chân đến Angkor Wat khi mặt trời đã lên cao, không còn cảnh dòng người chen lấn để chụp lại khoảnh khắc mặt trời mọc lên từ các tòa tháp. Trong cái nắng chói chang của xứ chùa tháp, Angkor Wat hiện ra sừng sững giữa rừng già với 5 ngọn tháp biểu tượng cho núi Meru – trung tâm của vũ trụ trong Ấn Độ giáo – được bao quanh bởi hào nước lớn tượng trưng cho đại dương nguyên thủy. Cổng chính hướng về phía tây, dẫn vào bằng cây cầu sa thạch lớn. Phải qua mấy lớp tường thành mới đến được chính điện.

Angkor Wat in bóng xuống mặt hồ
Angkor Wat được xây dựng vào thế kỷ 12 dưới triều vua Suryavarman II và mất hàng chục năm mới hoàn thiện. Từng khối sa thạch được khai thác từ núi Kulen cách đó vài chục cây số, vận chuyển qua hệ thống kênh đào tinh vi đến mức các nhà khảo cổ hiện đại vẫn tranh cãi về cơ chế vận hành của nó. Những bức tường, hàng cột, lan can… nơi nào cũng phủ kín hoa văn và những bức điêu khắc vũ nữ Apsara – mỗi nàng một gương mặt, đường nét riêng. Ấn tượng nhất là những bức phù điêu kéo dài hàng chục mét dọc 4 mặt hành lang, mô tả sử thi Ấn Độ giáo và cảnh vua Suryavarman II cưỡi voi thống lĩnh binh hùng tướng mạnh. Đó là cuốn sử thi bằng đá, vĩ đại và tỉ mỉ đến mức khiến du khách nào cũng phải nán lại thật lâu để ngắm nhìn.
Ban đầu, Angkor Wat là đền thờ thần bảo hộ Vishnu nhưng về sau trở thành nơi thờ Phật. Gần 900 năm trôi qua, ngôi đền vẫn đứng sừng sững như biểu tượng bất tử của tôn giáo, nghệ thuật và quyền lực triều đại Khmer.
Tàn tích của đô thành xưa
Trời gần đứng bóng khi chiếc tuk tuk của bác tài xế đưa chúng tôi đến Angkor Thom, thành phố lớn nhất và là kinh đô cuối cùng của đế chế Khmer.

Từ tầng cao của Angkor Wat nhìn ra cổng chính
Được xây dựng vào gần cuối thế kỷ 12 dưới thời vua Jayavarman VII, Angkor Thom mang hình vuông hoàn chỉnh, mỗi cạnh dài khoảng 3 km với tường thành có hào nước bao quanh. Mỗi cổng thành đều có cây cầu dẫn vào, hai bên là tượng 54 thiện thần và 54 ác thần kéo rắn naga, tái hiện lại tích “khuấy biển sữa” nổi tiếng của Ấn Độ giáo.
Ở giao điểm hai trục đường lớn là đền Bayon – trái tim của Angkor Thom. Ban đầu đền có 54 tháp, nay còn 37 tháp đứng vững. Trên mỗi tháp là 4 gương mặt nhìn về bốn hướng, nở nụ cười bí ẩn. Đó là nụ cười từng khiến biết bao học giả tranh luận: gương mặt vua hay gương mặt bồ tát? Nhưng với tôi, đó chỉ đơn giản là nụ cười khiến cả ngôi đền trở nên lặng lẽ mà có hồn.
Theo văn tự khắc trên đá, Bayon từng mang tên Chey Kiri (Núi Khải hoàn), như minh chứng cho chiến thắng và uy danh của vị vua vĩ đại Jayavarman VII sau khi giành lại đất nước từ tay Chiêm Thành. Công trình cuối cùng trong hành trình ngắn ngủi của chúng tôi cũng là một tặng phẩm ông dành cho mẹ mình: đền Ta Prohm.
Nơi đá và đền quyện vào nhau
Đến trước khu đền, cảm xúc ập đến tức thì là sự choáng ngợp trước những cây cổ thụ cao hàng chục mét cùng bộ rễ khổng lồ như những chiếc vòi bạch tuộc đang nuốt dần ngôi đền.

Đền Bayon, trái tim của Angkor Thom
Ta Prohm được xây vào cuối thế kỷ 12 làm tu viện Phật giáo, sau khi đế chế Khmer suy tàn thì bị rừng già nuốt trọn trong hàng thế kỷ. Khi được phát hiện trở lại vào thế kỷ 19, nó được giữ gần như nguyên trạng. Chính sự xâm chiếm của thiên nhiên khiến nơi đây trở nên nổi tiếng và trở thành một trong những điểm check-in của du khách thập phương.
Chỉ một buổi sáng ngắn ngủi giữa thành phố cổ, nhưng Angkor cho tôi đủ sự choáng ngợp, khâm phục và xúc động. Từ vẻ hoành tráng đến không tưởng của Angkor Wat, sự bí ẩn tĩnh lặng của Bayon, đến cái hoang sơ như cổ tích của Ta Prohm, tất cả tạo thành những mảnh ghép rời rạc nhưng sâu đậm. Tôi rời Siem Reap trong sự tiếc nuối của kẻ mới chỉ chạm nhẹ vào bề mặt một đế chế từng rực rỡ. Tuy nhiên, chính những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại khơi trong tôi một khao khát: một ngày nào đó, tôi sẽ quay trở lại Angkor.
Nguồn: https://thanhnien.vn/cuoi-ngua-xem-hoa-tai-angkor-18526013116095235.htm

