Bùi Công Nam: “Đâu thể đòi hỏi mình vẫn là chàng trai ngây thơ như 10 năm trước”

Chắc từ đầu tiên phải là biết ơn. Từ thứ hai là trải nghiệm. Từ thứ ba là… dịu. Biết ơn và trải nghiệm thì dễ hiểu với mọi người rồi nhỉ. Còn dịu thì hơi đặc biệt một chút. Sở dĩ tôi chọn từ dịu là bởi: Năm vừa rồi là một năm tôi có quá nhiều công việc, rất nhiều khoảng thời gian tôi phải hoạt động và làm việc liên tục. Đôi lúc cường độ đó vượt quá ngưỡng cảm xúc của tôi, và nếu như tôi vẫn là con người trước đây, tôi sẽ bị vỡ oà trong những cơn xối xả đó và mất kiểm soát với chính cảm xúc của mình. Nhưng năm vừa rồi, có vẻ như tâm thức của tôi đã lớn hơn một chút. Thành ra tôi cảm nhận được khi nào mình thì đang chuẩn bị vỡ cảm xúc và có cách ứng xử phù hợp với nó. Thay vì phản ứng ngay lập tức lúc đó, tôi sẽ im lặng và để nó trôi qua, để tâm trạng mình dịu lại và tiếp tục làm việc. Sự “dịu” cũng là sự “đằm”. Tôi thấy mình đã có sự đằm hơn trong cảm xúc của chính mình.

Thành tựu thầm kín của tôi chắc là việc trải qua tất cả những thứ mình đã làm, những cột mốc mình đã đạt được, thậm chí cả những điều bất như ý – nhưng tôi vẫn giữ được mình là mình. Tôi không phải đánh đổi bản thân hay phải diễn một vai khác để giữ được những thứ mình đang có.

Tôi quan niệm một điều rằng mọi thứ luôn diễn ra theo một đồ thị hình sin. Cuộc đời sẽ có những lúc lên và xuống, thăng và trầm – chứ đâu thể cứ chỉ mãi đi lên hoặc đi xuống. Tôi cũng tin rằng mọi thứ đến với mình đang là những món quà, là những may mắn đẹp đẽ chứ không mang tính định nghĩa mình là một ai đó lớn hơn so với mình của trước đây. Khi hiểu rằng mọi thứ là phước lành, tôi đón nhận nó với tâm thế của một người được trao tặng chứ không hề thấy mình to lớn hơn. Tôi vẫn là Bùi Công Nam của ngày trước chứ chẳng hề đổi thay.


Từ khoảng thời gian bị từ chối rất nhiều đó cho đến tận bây giờ, tôi nhận ra một điều rằng chưa chắc những gì mình làm mà không được đón nhận đều là do mình dở. Đơn giản là mọi thứ chưa đúng thời điểm của nó. Ví như ngay lúc tôi gửi những demo đầu tiên mà thành công ngay lập tức, sau này tôi sẽ không có được những trải nghiệm sâu sắc hơn để chau chuốt những cảm xúc và chuyên môn của mình. Trong cuộc sống, mọi thứ đều cần đến một chữ duyên. Nhờ đó mà tôi cũng học được một điều rằng mình phải lì hơn trong những việc mà mình yêu nó. Ta đâu biết được khi bắt đầu, con đường mình chọn sẽ dẫn ta đi tới đâu? Thà đi chậm và mệt một xíu, nhưng đỡ hơn là đi… lung tung và sau này phải hối hận.


Cũng có le lói đấy ạ. Khi tôi xem TV, xem những người anh chị em nghệ sĩ khác, họ đều rất nổi tiếng và tôi vô cùng ngưỡng mộ. Thấy họ đứng trên sân khấu, hát những bài hát rất hay và được yêu thương – tôi cũng thầm tưởng tượng một ngày nào đó mình có thể được như vậy. Điều đó thôi thúc tôi có thêm những động lực để làm việc.

Đã từng có người khuyên tôi dừng lại rồi mà. Tôi đối mặt với những lời khuyên đấy bằng cách im lặng. Không phải là tôi muốn trốn tránh mà chỉ bởi tôi không biết phải trả lời ra sao cho thoả đáng, vậy nên chỉ còn cách chọn im lặng và làm việc. Làm việc cho đến khi nào chính bản thân mình có thể tự trả lời cho mình. May thay trong hành trình đó, tôi cũng tìm ra một vài lời gợi ý cho câu hỏi này để làm động lực tiếp tục công việc mình theo đuổi.


Chắc cũng… khá lâu đó. Tôi không tin rằng mình có thể làm một công việc nào khác khiến mình hạnh phúc hơn âm nhạc. Cho dù tôi vẫn sẽ sống được với công việc đó thôi, nhưng có sống đúng và sống hạnh phúc hay không thì tôi không chắc. Ngay cả khi tôi không có sự nổi tiếng hay những thành tựu để làm động lực, tôi vẫn sẽ chọn âm nhạc. Biết đâu sẽ là một hình thức khác, một vai trò hoặc một điều kiện khác thì sao?


Chắc từ đầu tiên phải là biết ơn. Từ thứ hai là trải nghiệm. Từ thứ ba là… dịu. Biết ơn và trải nghiệm thì dễ hiểu với mọi người rồi nhỉ. Còn dịu thì hơi đặc biệt một chút. Sở dĩ tôi chọn từ dịu là bởi: Năm vừa rồi là một năm tôi có quá nhiều công việc, rất nhiều khoảng thời gian tôi phải hoạt động và làm việc liên tục. Đôi lúc cường độ đó vượt quá ngưỡng cảm xúc của tôi, và nếu như tôi vẫn là con người trước đây, tôi sẽ bị vỡ oà trong những cơn xối xả đó và mất kiểm soát với chính cảm xúc của mình. Nhưng năm vừa rồi, có vẻ như tâm thức của tôi đã lớn hơn một chút. Thành ra tôi cảm nhận được khi nào mình thì đang chuẩn bị vỡ cảm xúc và có cách ứng xử phù hợp với nó. Thay vì phản ứng ngay lập tức lúc đó, tôi sẽ im lặng và để nó trôi qua, để tâm trạng mình dịu lại và tiếp tục làm việc. Sự “dịu” cũng là sự “đằm”. Tôi thấy mình đã có sự đằm hơn trong cảm xúc của chính mình.


Tôi không nhớ rõ 100%, nhưng tôi nhớ đó là một bài hát viết về tình yêu. Khoảnh khắc duy nhất tôi còn nhớ khi sáng tác bài hát đó là lúc tôi leo lên một cây trứng cá trước cửa nhà, cầm một cây đàn guitar và nghêu ngao vài câu hát.

Ngày còn học điện tử, tâm trí tôi lúc nào cũng ngập tràn âm nhạc. Học trong trường tôi vẫn tìm những gì liên quan đến âm nhạc để tham gia, ví dụ như câu lạc bộ âm nhạc, những đêm diễn văn nghệ hay những buổi tối cafe âm nhạc với bạn bè. Sau một khoảng thời gian và cũng có tham gia một vài cuộc thi, tôi dần nhận ra rằng mình không thể sống thiếu cái này được. Nó đã trở thành một phần con người mình rồi, và nếu không có nó – mình sẽ không còn là chính mình. Tôi cứ thế thả trôi theo niềm đam mê dào dạt đấy và tự khắc nó kéo tôi về phía âm nhạc. Từ những ngày đầu tiên, tôi đâu chủ đích rằng mình sẽ theo cái nghề này đâu.

Tôi thấy… già cỗi lắm. Giống như những tưởng tượng về những nhà văn lớn tuổi vậy. Thú thật là tôi vốn không phải người bay bổng như mọi người nghĩ đâu. Thậm chí còn là một người hơi khô khan nữa, ngày đi học tôi là dân khối A mà. Nhưng mà ngay khi thả tôi vào không gian âm nhạc, tôi lại như được bơm đầy những cảm xúc để làm cái này đến cái kia.

Hey bro, mày không dở như mày đang nghĩ đâu. Mày cứ tiếp tục làm việc đi. Nhớ ăn uống đàng hoàng và cố gắng giữ sức khoẻ thật tốt. Vậy thôi.

Có chứ. Nhất là những gì viết bài ra và gửi demo rồi bị từ chối, hay tham gia những cuộc thi âm nhạc và bị loại từ vòng… sơ tuyển. Rất nhiều những lúc tôi cảm thấy mình như một con ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy một góc của bầu trời mà đã tưởng mình hay. Ngày xưa khi còn học cấp 2, cấp 3, môi trường âm nhạc xung quanh rất nhỏ, vậy nên tôi dễ dàng trở thành trung tâm sự chú ý mình rất yêu âm nhạc và có chút năng khiếu. Điều đó khiến tôi dễ ngộ nhận mình rất giỏi và là một ngôi sao. Nhưng không, chỉ khi ra một môi trường rộng lớn với rất nhiều những cá thể cũng yêu và giỏi âm nhạc cùng gộp lại, tôi mới thấy mình nhỏ bé biết bao.


Chắc chỉ có bản thân mình thôi. Ngày trước khi tôi nói sẽ theo đuổi âm nhạc, cả gia đình dù không phản đối nhưng cũng không hề nghĩ tôi sẽ làm được, ngoan cố lắm thì chắc sẽ làm giáo viên dạy đàn hay đi hát… đám cưới thôi. Tôi chắc chắn không ai nghĩ tới ngày Bùi Công Nam có thể nổi tiếng nhờ âm nhạc. Vậy nên người duy nhất động viên tôi trong những ngày tháng đó là chính tôi. Mỗi lúc viết ra một bài hát tâm đắc, trong đầu tôi đều đã nghĩ đến những giây phút thành công, rồi nhủ thầm: “Trời ơi bài này hay, bài này sẽ hit, rồi sẽ có ngày mày sẽ nổi tiếng”.

Tôi nghĩ ý thứ hai sẽ hợp với mình hơn. Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra mình nhỏ hơn nhưng mình không tự ti, và dù lớn hơn nhưng mình không tự tin. Những bản hit đến cũng là một niềm vui trong lòng chứ không phải định nghĩa rằng mình đã trở thành ai đó.


Cái tôi của nghệ sĩ với tôi là những cảm xúc thực sự của họ trong ngôn ngữ biểu đạt. Ngày thường, mọi người nhắc về cái tôi những một sự kiêu ngạo. Nhưng với tôi thì cái tôi của nghệ sĩ là cá tính, là ngôn ngữ, là sự sáng tạo, là cảm xúc thật của họ khi không phải gắn qua một lớp màng bọc nào để đưa ra với công chúng.

Chắc chắn rồi. Làm việc với nhãn hàng cũng là đóng vai một người khác chứ không còn là Bùi Công Nam trong âm nhạc của riêng cậu ấy. Cảm xúc vẫn là thật, nhưng sẽ có những ranh giới nhất định để làm việc với khách. Tôi cũng yêu cầu khách hàng chỉ nên đưa đề bài thôi, đừng cố gắng đưa linh hồn vào bài hát. Bởi nghệ sĩ mới là người tạo ra cái linh hồn đó. Tôi sẽ luôn nói với khách hàng của mình rằng: Hãy để tôi dùng cá tính âm nhạc của mình và nói lên câu chuyện thương hiệu của bạn, chứ tôi không thể làm theo linh hồn của bạn được. Bạn không nên book tôi để làm điều đó, vì như vậy sẽ là một sự uổng phí với bạn.

Tôi có nghe mọi người gọi vậy, nhưng thú thật là với tôi thì nó hơi… bự. Trong nghệ thuật, tôi nghĩ không nên nhận mình là ông hoàng hay ông tổ, nó cao sang lắm. Nghệ thuật chỉ đơn giản là một người làm nghệ thuật, có thể là yêu âm nhạc và làm ra âm nhạc như tôi. Còn danh xưng đó với tôi quá lớn và hào nhoáng.


Tôi nghĩ mình luôn tìm cách chọn những lối kể chuyện mới với những cảm xúc mới. Hình ảnh về Tết thì đã quá quen thuộc rồi, nhưng cảm xúc mới thì lại muôn hình vạn trạng. Ví dụ, tôi có thể đóng vai một người con xa nhà nhớ quê. Vài năm sau, tôi lại đặt mình vào những suy nghĩ của ba mẹ khi không còn nhiều cái Tết ở bên con cháu. Rồi có thể viết câu chuyện về một người con không may mắn có gia đình trọn vẹn vào ngày Tết. Mỗi con người, mỗi số phận lại có những cảm xúc khác nhau và việc đi tìm cảm xúc ấy dễ tạo nên sự đồng điệu hơn là cứ tìm hình ảnh.

Rất nhiều. Chắc chắn trong đó sẽ có những khoảnh khắc sum họp bên gia đình, cả vui lẫn buồn. Tôi có từng chia sẻ gia đình mình từng bị cháy nhà vào mùng 2 Tết, anh trai tôi vẫn còn nguyên một vết bỏng lớn trên tay. Đó là cảm xúc mà mỗi lần nhắc tới Tết tôi hay nhớ đến và nó còn in hằn trong tâm trí mình khá rõ.


Nguồn: https://kenh14.vn/bui-cong-nam-dau-the-doi-hoi-minh-van-la-chang-trai-ngay-tho-nhu-10-nam-truoc-215260219070646247.chn

