Thứ tư, Tháng tư 1, 2026
HomeĐời SốngĐầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai

Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai

Tư duy đột phá: từ quản lý sang quản trị văn hóa hiện đại

Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai- Ảnh 1.

Là một nhà quản lý văn hóa – tư tưởng giàu thâm niên kinh nghiệm, nét mới nào khiến ông tâm đắc nhất ở Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam?

PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ: Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị ra đời trong một bối cảnh đặc biệt: ngay trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV, nhiều nghị quyết mang ý nghĩa đột phá chiến lược trên các lĩnh vực trọng yếu được ban hành, trong đó có nội dung rất quan trọng là văn hóa và con người. Nghị quyết này là sự kế thừa, tích hợp các nội dung cốt yếu từ các nghị quyết đã được ban hành trước đó về phát triển văn hóa và con người như: Nghị quyết T.Ư V khóa VIII, Nghị quyết 33 của BCH T.Ư khóa XI… nhưng được phát triển trên một tầm cao mới, chứa đựng nhiều nội dung phong phú, cập nhật, bao trùm toàn diện với phương thức và tư duy mới, mang tính đột phá.

Nghị quyết có tính soi đường này sẽ giúp đáp ứng các yêu cầu mới trong bối cảnh “thế giới đang trong tiến trình xác lập trật tự mới với những chuyển biến nhanh, phức tạp chưa từng có, nổi bật là cạnh tranh giữa các nền văn hóa, trong đó có cạnh tranh giá trị và ảnh hưởng của công nghiệp văn hóa”. Trên bối cảnh đó, văn hóa cùng các chức năng là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, nguồn sáng soi đường còn được xác định là trụ cột, là hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tôi đặc biệt ấn tượng với từ “hệ điều tiết” được dùng ở đây, theo tôi đó là một từ rất đẹp và chính xác để tôn vinh vai trò của văn hóa.

Trước đây từng có những nghị quyết đúng đắn về phát triển văn hóa – con người nhưng khi thực hiện lại không được như kỳ vọng vì không song hành cùng nguồn lực. Không thể chế hóa nghị quyết bằng các chính sách, nguồn lực cụ thể để thực hiện – có thể nói đó là “điểm yếu cốt tử” của quá trình đưa nghị quyết vào cuộc sống của nhiều nghị quyết trước đây ở ta.

Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai- Ảnh 2.

Một cảnh trong vở Từ Việt Bắc về Hà Nội chuyển thể từ bộ tiểu thuyết 5 tập Nước non vạn dặm của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ

Nghị quyết 80 theo tôi có tính khả thi hơn nhiều khi đã nhìn thẳng vào thực tế, chỉ rõ các bất cập, tồn tại để vạch ra hướng hành động hiệu quả… Thay vì chỉ nói chung chung “bố trí nguồn ngân sách thỏa đáng”, lần đầu tiên có một nghị quyết về phát triển văn hóa đã đưa ra con số cụ thể ngay từ đầu: “bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa, định hướng tăng dần theo yêu cầu thực tiễn”.

Tư duy đột phá đáng kể nhất ở đây là chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo và phục vụ, từ quản lý sang quản trị văn hóa hiện đại; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp công nghiệp văn hóa; đưa văn hóa vào toàn bộ hoạt động đối ngoại ở mức cao nhất, gắn với thế trận xây dựng an ninh văn hóa, an ninh con người, chủ quyền văn hóa số. Theo đó, các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn; các điều kiện, nguồn lực để thực hiện nghị quyết; thể chế hóa nghị quyết bằng các cơ chế chính sách… cũng được vạch rõ hơn bao giờ.

Cần cân bằng giữa văn hóa đại chúng và tinh hoa, đỉnh cao

Song song với vai trò quản lý văn hóa, ông còn dành nhiều thời gian và tâm huyết cho những tác phẩm khai thác đề tài lịch sử – văn hóa và rất chăm đi thực tế để đến gần hiện thực. Từ lăng kính đó, theo ông, cách nào để Nghị quyết 80-NQ/TW đi vào đời sống một cách thực chất và hiệu quả?

Văn hóa là từ “cửa miệng” với nhiều người trong chúng ta, nhưng để thực sự hiểu nó và có được những hành xử văn hóa chuẩn mực, tinh tế, thông minh luôn là điều không dễ dàng với mỗi một cá nhân hay trong lộ trình định vị bản sắc văn hóa của một quốc gia, nhất là trong thời đại số. Để một chính sách đi vào đời sống một cách thực chất và hiệu quả trước nay vốn cũng chưa bao giờ là điều dễ dàng ngay cả khi quyết sách đó đã bám rễ và tiệm cận được thực tế đời sống một cách sắc nét. Vì thực tế đời sống, nhất là trong lĩnh vực văn hóa là vô cùng sống động và phức tạp với muôn hình vạn trạng và những chuyển động vi tế nhất, đòi hỏi sự quan sát tinh tế, cặn kẽ cùng một tầm nhìn sâu, nhìn xa.

Càng đi sâu vào thực tế, nhất là tại các vùng sâu vùng xa, nơi ánh sáng văn hóa không dễ tiếp cận và lan tỏa, ngay cả khi đã có đủ “điện – đường – trường – trạm”, ti vi, internet… tôi càng thấy: Việc xây dựng được một đội ngũ cán bộ làm văn hóa đủ tầm, đủ tâm, được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ là bài toán vô cùng quan trọng và có ý nghĩa then chốt để giúp kiến tạo những không gian văn hóa cộng đồng. Nhận thức và tư duy của những người làm công tác văn hóa là hết sức quan trọng để kịp thời đưa ra những kiến giải, đề xuất trước những ứng biến ngày càng đa dạng và phức tạp của đời sống văn hóa. Nhiều sai lệch trong bảo tồn phát triển văn hóa phần lớn bắt nguồn từ sự lệch lạc, ấu trĩ trong trình độ nhận thức, tư duy của những người làm văn hóa “ngồi nhầm chỗ” hoặc không chịu khó cập nhật, “mục sở thị” đời sống.

Vài năm trở lại đây, chúng ta đã chứng kiến sự hiện diện rõ nét và phát triển mạnh mẽ của nhiều loại hình văn hóa, đặc biệt là điện ảnh và âm nhạc, trong nỗ lực tiệm cận các chuẩn mực của nền công nghiệp văn hóa đương đại. Thành quả đó là không thể phủ nhận và cần được khuyến khích, nhân rộng nhưng một mặt, cũng đừng vội vàng “thấy đỏ mà tưởng chín”, “vui thôi, đừng vui quá”. Vì phát triển văn hóa, con người không thể chỉ trông vào bề nổi, tính “thời thượng” mà còn cần lưu tâm sâu sắc đến những mạch nguồn sâu xa làm nên giá trị riêng của bản sắc dân tộc.

Đầu tư cho văn hóa cần cân bằng giữa văn hóa đại chúng và tinh hoa, đỉnh cao. Phải cân bằng được hai đối trọng này thì mới có thể nâng trình thưởng thức của công chúng lên và như thế, văn hóa mới có đà bứt phá. Muốn thế, nhà nước cần tái đẩy mạnh việc cử người giỏi ra nước ngoài học, bằng những lựa chọn chính xác và minh bạch, như chúng ta từng thành công với thế hệ trí thức tinh hoa được đào tạo tại Nga (Liên Xô trước đây). Cùng đó, hệ thống thiết chế văn hóa cũng cần được rà soát để không rơi vào tình trạng lãng phí như lâu nay: nhiều công trình văn hóa được đầu tư công tốn kém nhưng lại rất ít khi sáng đèn và hiệu quả hoạt động kém xa khu vực tư nhân, trong khi họ không được sự hỗ trợ nào từ nhà nước…

Xin cảm ơn ông.

Không chỉ là một nhà quản lý văn hóa – tư tưởng có bề dày kinh nghiệm (PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ nguyên là Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói VN, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư), nhà văn Nguyễn Thế Kỷ còn được biết đến là cây bút sở hữu năng lượng sáng tác dồi dào, là tác giả của nhiều tiểu thuyết, kịch bản sân khấu sâu nặng với đề tài văn hóa – lịch sử như: Chuyện tình Khau Vai, Mai Hắc Đế, Hừng đông, Ngàn năm mây trắng, Nước non vạn dặm…

Nguồn: https://thanhnien.vn/dau-tu-cho-van-hoa-la-dau-tu-cho-tuong-lai-185260331205802035.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay