THOÁT CHẾT…
Việc đầu tiên của Khaing khi trở về lều từ nơi làm việc là… đếm lại đám trẻ chung quanh. Rồi, vừa xếp gọn lại đống chăn màn, cô vừa hỏi han sức khỏe của mẹ, năm nay đã 85 tuổi. Khaing, 39 tuổi, cũng là người hiếm hoi có thể nói được tiếng Anh tại khu tạm trú gồm 128 người này.
Khaing kể lại: 12 giờ 53 phút ngày 28/3, khi đang ở nơi làm việc, cô bỗng thấy mặt đất rung lắc dữ dội. Không nghĩ được nhiều, cô chạy ra phía cửa để thoát thân.
“Tôi gần như bị hất ngã ra vỉa hè. Mọi thứ chao đảo. Nhưng tòa nhà nơi tôi làm việc không đổ sập”, Khaing nói trong bóng tối của túp lều. Sau địa chấn, Khaing vội vã về trường tìm các con. Hai bên đường ngổn ngang nhà cửa đổ nát. Bụi mịt mù. Tiếng người khóc lóc, kêu gào không ngừng vang lên.
Chỉ tay vào 3 đứa trẻ đang bốc thức ăn đựng trong hộp xốp, Khaing mỉm cười: “Không ai trong gia đình tôi bị thương. Nhưng lũ trẻ thì rất sợ hãi. Nhà chúng tôi cũng nứt hết rồi. Vậy nên, tất cả ra đây ở tạm”.
Hàng xóm của Khaing, ông U Chit Kou Kou, 57 tuổi ngẩn ra khi chúng tôi hỏi về trải nghiệm kinh hoàng vừa qua.
“Khi ấy, tôi đang làm việc tại tầng 7 của 1 khách sạn trên đường số 29 thì động đất đến. Tôi thấy rõ sàn nhà rung chuyển nên chạy xuống tầng 1. Khi vừa ra được bên ngoài, cả khách sạn gãy chéo hình chữ X. Bạn biết đấy, cảnh tượng thật kinh hoàng”.
Nhưng không kịp có thời gian sợ hãi, nhân viên bảo vệ chạy bộ về nhà cách đó không xa, kéo vợ và 2 con chạy thoát trước khi căn chung cư đổ sập.
“Chúng tôi vẫn còn ở đây. Đó là một kỳ tích. Nhiều bạn bè, người quen của chúng tôi vẫn còn đang mất tích”, U Chit Kou Kou nhấn mạnh.
Wai Yan, 25 tuổi cũng là người may mắn thoát khỏi tử thần. Trưa 28/3, Yan làm việc tại một tòa nhà cao tầng trong trung tâm thành phố. Khi vừa đi vệ sinh, anh thấy mắt mình hoa lên. Biết động đất, theo bản năng, anh nhào về phía cầu thang bộ, thoát ra phía ngoài. Chỉ vài giây sau, phần móng của công trình sụt hẳn về phía trước.
Những đứa trẻ ngóng chờ xe phát cơm trưa tại khu vực tạm cư ngoại ô thành phố Mandalay.
Những đứa trẻ ngóng chờ xe phát cơm trưa tại khu vực tạm cư ngoại ô thành phố Mandalay.
“Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi cầu Phật phù hộ cho gia đình mình ở nhà. Đến lúc này, tất cả vẫn bình an. Có lẽ đó là món quà quý giá nhất”, Yang quay lại nhìn 12 người trong đại gia đình đang ngồi la liệt trên tấm bạt lớn nói.
Nhưng không phải ai cũng nhận được món quà từ Phật như Yang, Kou hay Khaing. Trong hành trình đi sâu vào Mandalay, chúng tôi thi thoảng lại gặp cảnh những nhóm người tập trung phía vỉa hè đối diện các tòa nhà bị tàn phá. Mắt đỏ hoe, họ nhìn chằm chặp vào một cánh cửa sổ đổ vỡ hay một mẩu áo quần nhô ra từ gạch đá. Phía dưới đống tàn tích ấy vẫn còn người thân của họ nằm lại.
Ngay trước khách sạn trên đường 29, nơi ông Kou Kou kịp chạy ra trước khi “gãy chéo”, Lesmina, cô gái 28 tuổi của Mandalay cũng có 4 thân nhân mất tích.
“Mẹ tôi, anh em tôi vẫn chưa được tìm thấy. Chúng tôi vẫn đứng ở bên vỉa hè này mỗi ngày để chờ đợi”, cô cố gắng nói với phóng viên Báo Nhân Dân bằng những từ tiếng Anh mà cô biết.
Tính đến hết ngày 2/4, theo công bố của chính quyền Myanmar, số người thiệt mạng trong trận động đất đã tăng lên 2.886 người, 4.639 người bị thương và khoảng 373 người mất tích. Đây là một trong những thảm họa tự nhiên nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại quốc gia Đông Nam Á này.
Nguồn: https://nhandan.vn/dem-bat-thuong-o-khu-tam-cu-vung-tam-chan-mandalay-post869868.html