Thứ bảy, Tháng mười hai 20, 2025
HomeThời SựĐền bù đất phố cổ 400 tỷ đồng: “Sòng phẳng” để mở...

Đền bù đất phố cổ 400 tỷ đồng: “Sòng phẳng” để mở rộng không gian chung

Dưới góc độ của một người trực tiếp tham gia vào quá trình soạn thảo Nghị quyết số 258/2025/QH15, quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô, tôi nhìn nhận câu chuyện chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường – công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm trên các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ (bao gồm thông tin một hộ dân sắp nhận hơn 400 tỷ đồng tiền đền bù, tương đương 1,1 tỷ đồng/m², mà báo chí đã đưa) không phải hiện tượng đơn lẻ hay một sự “ưu ái” nhất thời.

Đó là kết quả tất yếu của một tư duy quản trị mới, nơi Nhà nước đóng vai trò điều tiết các nguồn lực dựa trên nguyên tắc công bằng thị trường, tất cả quy trình được thực hiện minh bạch. Bài viết này chia sẻ góc nhìn về lộ trình mà Hà Nội đang đi để hiện thực hóa giấc mơ không gian công cộng tầm cỡ quốc tế.

Đền bù đất phố cổ 400 tỷ đồng: “Sòng phẳng” để mở rộng không gian chung - 1

Khu vực phía đông Hồ Gươm sẽ làm quảng trường – công viên đặc biệt (Ảnh: Nguyễn Hải).

Câu chuyện chi trả tiền bồi thường nói trên, với những người tham gia xây dựng chính sách như chúng tôi, là minh chứng sống động cho việc đưa Luật vào đời sống. Những người viết Nghị quyết 258 đã kiên định đưa nguyên tắc cốt lõi của Luật Đất đai 2024 vào thực tế: đền bù không chỉ là trả tiền cho xong, mà phải bảo đảm người dân có một tương lai tốt đẹp hơn sau khi nhường đất cho Thủ đô.

Điểm mấu chốt tạo nên sự đồng thuận chính là việc thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 111 của Luật Đất đai 2024. Theo đó, người dân bị thu hồi đất ở phải được bố trí chỗ ở mới có điều kiện sống, hạ tầng kỹ thuật như đường xá, điện nước và hạ tầng xã hội như trường học, trạm y tế, chợ búa bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đây không còn là lời hứa suông mà đã trở thành quy định pháp lý bắt buộc. Khi người dân thấy rằng việc di dời không làm cuộc sống của họ bị đảo lộn mà ngược lại, họ được ổn định thu nhập và thụ hưởng các tiện ích hiện đại hơn ở khu vực lân cận hoặc nơi tái định cư, họ sẽ sẵn lòng ủng hộ mục tiêu chung của thành phố.

Đặc biệt, một vấn đề quan trọng mà chúng tôi đưa vào Nghị quyết 258 chính là nội dung tại Điều 7. Đây được coi là quy định “cởi trói” thực sự cho bài toán kinh phí giải phóng mặt bằng vốn luôn bế tắc vì thiếu vốn cục bộ. Quy định này cho phép dự án giải phóng mặt bằng độc lập được thực hiện trước bằng nguồn vốn đầu tư công, và quan trọng nhất là chi phí này được tính vào tổng mức đầu tư của dự án chính sau này. Nhờ Điều 7, Hà Nội có thể chủ động chi ngân sách để đền bù ngay lập tức khi quy hoạch vừa được phê duyệt mà không phải chờ đợi các thủ tục phức tạp của dự án chính.

Điều này giúp giải quyết dứt điểm nỗi lo “vốn chờ mặt bằng”, tạo điều kiện để thành phố thực hiện những đợt chi trả sòng phẳng, nhanh chóng, giúp người dân sớm nhận được tiền để ổn định chỗ ở mới.

Sự chủ động này giúp dòng vốn đầu tư công của Hà Nội trong năm 2026 sẽ “chảy” rất nhanh đến tay người dân theo đúng quy định. Hãy tưởng tượng, thay vì phải đợi hàng năm trời cho các thủ tục đấu thầu xây dựng mới có tiền đền bù, thì nay, nhờ Điều 7, tiền đền bù đã có sẵn như một “nguồn lực độc lập”. Điều này không chỉ giúp người dân yên tâm bàn giao mặt bằng mà còn giúp thành phố triển khai các không gian công cộng với tốc độ thần tốc, không để đất vàng bị “đắp chiếu” vì tranh chấp giá cả kéo dài.

Về bài toán kinh phí lâu dài, thành phố đã có những kế hoạch huy động vốn rất linh hoạt. Một mặt, Hà Nội phát hành trái phiếu Thủ đô để huy động vốn nhàn rỗi trong dân, tạo nguồn lực tài chính chi trả kịp thời theo đúng tinh thần Nghị quyết. Mặt khác, chúng ta áp dụng mô hình “lấy đất nuôi đất”. Khi một công viên hay quảng trường đẹp đẽ mọc lên, giá trị đất đai xung quanh sẽ tăng vọt. Thành phố sẽ đấu giá những khu đất “vàng” phụ cận này để thu về nguồn thu lớn, bù đắp cho chi phí đền bù và xây dựng hạ tầng tái định cư ban đầu. Đây là cách làm bền vững, giúp tài sản công được sinh lời và quay vòng phục vụ chính người dân.

Mục tiêu cuối cùng của tất cả những nỗ lực chính sách này chính là khát vọng hồi sinh không gian đô thị. Hà Nội đang thiếu trầm trọng những “khoảng thở” và không gian văn hóa cộng đồng. Việc chấp nhận đền bù sòng phẳng và lo chỗ ở mới chu đáo cho người dân phố cổ là cái giá xứng đáng để mở ra những quảng trường, vườn hoa hay tuyến phố đi bộ đúng nghĩa. Những mảnh đất trước đây vốn chật hẹp, nay sẽ trở thành tài sản chung, nơi mọi người dân Thủ đô đều có thể tới hưởng thụ.

Tóm lại, câu chuyện đền bù giải phóng mặt bằng không chỉ dừng lại ở số tiền. Đó là bản chứng ngôn cho một tư duy quản trị hiện đại: thượng tôn pháp luật, tôn trọng giá trị thị trường và đặt lợi ích, đời sống của người dân lên hàng đầu thông qua những công cụ pháp lý mạnh mẽ như Điều 7 của Nghị quyết 258. Khi “nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ” trở thành hiện thực bằng những dòng vốn được khơi thông kịp thời, niềm tin của người dân sẽ là động lực lớn nhất để Hà Nội trở thành một Thủ đô văn minh, hiện đại và thực sự đáng sống trong tương lai gần.

Thiết nghĩ, Hà Nội đang kiến tạo, tái thiết, phát triển thành phố không chỉ bằng xi măng, sắt thép mà bằng chính niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân.

Tác giả: Ông Lê Trung Hiếu là Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/den-bu-dat-pho-co-400-ty-dong-song-phang-de-mo-rong-khong-gian-chung-20251220064951810.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay