Thứ năm, Tháng Một 8, 2026
HomeThời SựDẹp bỏ 231 chợ cóc: Từ ký ức “Kẻ Chợ” đến kiến...

Dẹp bỏ 231 chợ cóc: Từ ký ức “Kẻ Chợ” đến kiến tạo Hà Nội đáng sống

Giữa nhịp sống hối hả của một siêu đô thị đang vươn mình mạnh mẽ, Hà Nội vẫn giữ trong lòng những mảnh ghép ký ức đan xen giữa cũ và mới, mà rõ nét nhất chính là những khu chợ. Sáng sớm, khi sương mù còn bảng lảng trên mặt hồ Gươm, những tiếng rao của gánh hàng rong và âm thanh xì xào mua bán tại các góc phố đã tạo nên một bản giao hưởng đặc trưng của mảnh đất kinh kỳ. Thế nhưng, đằng sau nét vẽ thanh bình ấy là một thực tại khốc liệt về áp lực hạ tầng khi Hà Nội hiện đã cán mốc hơn 8,5 triệu dân, với mật độ dân cư tại các quận nội thành lên tới hơn 30.000 người/km². Trong bối cảnh đó, việc UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 26/12/2025 về việc xử lý dứt điểm 231 chợ cóc không chỉ là một mệnh lệnh hành chính, mà là một cuộc đại phẫu cần thiết để khơi thông những mạch máu đô thị đang bị nghẽn đặc.

Nhìn lại chiều dài lịch sử, danh xưng “Kẻ Chợ” vốn đã gắn liền với Thăng Long – Hà Nội từ hàng ngàn năm trước. Chợ khi ấy là linh hồn của kinh thành, nơi sản vật từ mọi miền đổ về theo dòng chảy của sông Hồng, sông Tô Lịch. Biểu tượng lớn nhất của văn hóa giao thương này chính là chợ Đồng Xuân, được người Pháp khởi công năm 1889 trên nền đất rộng hơn 6.500 m². Với năm vòm cửa đặc trưng, Đồng Xuân không chỉ là trung tâm bán buôn lớn nhất Bắc Kỳ mà còn là một pháo đài tinh thần của người Hà Nội trong những năm tháng kháng chiến. Tuy nhiên, sau vụ hỏa hoạn lịch sử năm 1994 khiến hàng ngàn sạp hàng bị thiêu rụi và thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng thời bấy giờ, Đồng Xuân đã thay đổi diện mạo. Việc hiện đại hóa ngôi chợ này sau đó, dù giữ được cái tên, nhưng đã vô tình tạo ra một khoảng cách nhất định với thói quen mua sắm bình dân hằng ngày của người dân phố cổ.

Dẹp bỏ 231 chợ cóc: Từ ký ức “Kẻ Chợ” đến kiến tạo Hà Nội đáng sống - 1

Chợ Đồng Xuân xưa (Ảnh: Tư liệu/Hà Nội Mới).

Sự dịch chuyển từ chợ làng lên chợ phố là một hành trình đầy thăng trầm. Những cái tên như chợ Mơ, chợ Bưởi, chợ Hôm hay chợ Cửa Nam vốn dĩ là những ngôi chợ của các làng cổ bị “thành phố hóa”. Chợ Mơ cũ với diện tích mặt bằng rộng lớn từng là nơi diễn ra các phiên chợ mang đậm màu sắc nông nghiệp với cây giống, con giống và nông sản vùng ven. Nhưng khi mô hình trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống ra đời, điển hình là việc đưa các tiểu thương chợ Mơ xuống tầng hầm của một tòa cao ốc, một nghịch lý đã xảy ra. Theo thống kê sau vài năm chuyển đổi, tỷ lệ tiểu thương bám trụ lại tại các tầng hầm này giảm đáng kể, có nơi chỉ còn dưới 60% công suất hoạt động. Người dân vốn quen với không gian mở, với việc vừa đi bộ vừa ngắm hàng hóa đã cảm thấy ngột ngạt trong những khối bê tông kín mít. Chính sự đứt gãy giữa kiến trúc hiện đại và thói quen dân sinh này là kẽ hở lớn nhất để các “chợ cóc” bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ trong suốt hai thập kỷ qua.

Chợ cóc, cái tên vừa gợi sự tạm bợ, vừa cho thấy sức sống bền bỉ và khả năng len lỏi đến kinh ngạc. Theo số liệu từ các đơn vị quản lý đô thị, tại Hà Nội hiện nay, bên cạnh hệ thống hơn 450 chợ chính quy, có tới hàng trăm điểm kinh doanh tự phát đang hoạt động hằng ngày. Con số 231 chợ cóc nằm trong danh sách giải tỏa của Kế hoạch 373 thực chất chỉ là những điểm lấn chiếm nghiêm trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và mỹ quan. Sự tồn tại của chúng gắn liền với thói quen “mua hàng trên yên xe” của người Việt, một thói quen được nuôi dưỡng bởi sự bùng nổ của phương tiện cá nhân. Với hơn 7,5 triệu xe máy đang lưu thông trên địa bàn thành phố, việc tấp xe vào lề đường mua mớ rau, con cá rồi đi ngay dường như là giải pháp tối ưu cho những người lao động bận rộn. Nhưng cái giá của sự tiện lợi ấy lại vô cùng đắt đỏ.

Mỗi buổi sáng cao điểm, chỉ cần một sạp rau tự phát tại ngõ nhỏ cũng có thể gây ra ùn tắc kéo dài hàng kilômét. Các nghiên cứu nghiêm túc trong lĩnh vực giao thông cho thấy, việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán là nguyên nhân gây ra hơn 30% các vụ ùn tắc cục bộ tại các khu vực quận nội thành (khi chưa hình thành chính quyền hai cấp) đông đúc như Đống Đa, Hai Bà Trưng và Ba Đình. Không chỉ là giao thông, bài toán môi trường tại 231 điểm chợ này cũng ở mức báo động. Ước tính mỗi ngày, các khu chợ tự phát thải ra môi trường hàng chục tấn rác thải hữu cơ không được phân loại và hàng ngàn mét khối nước thải chưa qua xử lý, xả trực tiếp xuống hệ thống thoát nước chung, gây ô nhiễm nguồn nước và mùi hôi thối nồng nặc trong khu dân cư. Đáng sợ hơn cả là bóng ma về mất an toàn thực phẩm. Trong khi các siêu thị phải trải qua quy trình kiểm soát nghiêm ngặt với hơn 50 tiêu chí về VietGAP hay GlobalGAP, thì tại chợ cóc, nguồn gốc hàng hóa là một ẩn số. Một báo cáo giám sát gần đây cho thấy, tỷ lệ thực phẩm tươi sống tại các chợ tự phát có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất cấm thường cao hơn gấp 3–4 lần so với hệ thống bán lẻ chính quy.

Chính vì những hệ lụy nhãn tiền đó, lộ trình xóa sổ 231 chợ cóc được Hà Nội xác định là một chiến dịch dài hơi với những mốc thời gian cụ thể: nhóm ưu tiên cao nhất phải được giải tỏa trước tháng 6/2026; các nhóm tiếp theo xử lý dứt điểm trong năm 2026 và hoàn tất toàn bộ vào giữa năm 2027.

Dẹp bỏ 231 chợ cóc: Từ ký ức “Kẻ Chợ” đến kiến tạo Hà Nội đáng sống - 2

Một chợ cóc bày bán gia cầm ở Hà Nội (Ảnh: Gia Đoàn).

Tuy nhiên, nhìn vào con số hàng vạn tiểu thương đang mưu sinh tại các khu chợ này, chúng ta thấy một bài toán sinh kế đầy trăn trở. Đằng sau một mẹt rau, một gánh bún vỉa hè đôi khi là cả nguồn thu nhập của một gia đình, là tiền đóng học của con trẻ, là tiền thuốc thang của người già. Nếu chỉ dùng “bàn tay sắt” để xua đuổi mà không có “trái tim nóng” để thấu cảm, cuộc đại phẫu này sẽ khó lòng thành công bền vững. Bài học “bắt cóc bỏ đĩa” của nhiều năm về trước vẫn còn đó, khi lực lượng chức năng vừa rút đi, hàng hóa lại tràn ra vỉa hè như chưa từng có cuộc ra quân nào.

Vì vậy, chìa khóa thành công của Hà Nội lần này nằm ở chiến lược “xây để xóa”. Thành phố đã nhận ra rằng, người dân chỉ bỏ chợ cóc khi họ có một lựa chọn thay thế tốt hơn. Trong kế hoạch phát triển hạ tầng thương mại giai đoạn 2026–2030, thành phố dự kiến sẽ dành quỹ đất và nguồn vốn lên tới hàng ngàn tỷ đồng để cải tạo, xây mới các chợ dân sinh theo tiêu chuẩn hiện đại. Những khu chợ này sẽ không còn là những tòa nhà tầng hầm u tối, mà được thiết kế theo mô hình “chợ mở” – thoáng đãng, dễ tiếp cận nhưng bảo đảm hạ tầng kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy và xử lý chất thải. Đồng thời, việc phát triển các cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini với mật độ dày đặc (mục tiêu đạt 1 cửa hàng/1.000 dân) sẽ giúp người dân thay đổi dần thói quen mua sắm.

Sự chuyển mình này còn ghi dấu ấn của công nghệ số. Trong tương lai gần, Hà Nội hướng tới việc 100% tiểu thương tại các chợ chính quy sử dụng thanh toán không tiền mặt và thực hiện truy xuất nguồn gốc qua mã QR. Khi niềm tin của người tiêu dùng được đặt đúng chỗ, khi sự minh bạch về chất lượng hàng hóa trở thành tiêu chuẩn bắt buộc, chợ cóc sẽ tự khắc mất đi vị thế độc tôn của mình. Cuộc chiến xóa sổ chợ cóc, do đó, không chỉ là cuộc chiến với những sạp hàng vỉa hè, mà là cuộc chiến với những tư duy cũ kỹ, lỗi thời để kiến tạo một nếp sống văn minh, thanh lịch.

Khép lại những trang hồ sơ về lịch sử chợ Hà Nội, chúng ta thấy một sự vận động không ngừng nghỉ. Từ những phiên chợ làng mộc mạc ven sông Tô, qua những mái vòm Đồng Xuân kiêu hãnh, đến những chợ cóc tạm bợ thời hậu bao cấp, và giờ đây là lộ trình hướng tới một hệ thống thương mại xanh, thông minh. Hà Nội của năm 2026 đang dần trưởng thành hơn, biết chắt lọc những giá trị nhân văn của ký ức để bồi đắp cho tầm nhìn tương lai. Hai trăm ba mươi mốt khu chợ cóc biến mất sẽ trả lại không gian cho những vỉa hè sạch bóng, cho những con phố thông thoáng, nơi người dân có thể thong thả đi bộ, hít thở không khí trong lành và cảm nhận một Thủ đô đáng sống thực sự. Thành công của Kế hoạch 373 sẽ là minh chứng cho một chính quyền hành động, một cộng đồng trách nhiệm, cùng nhau giải bài toán khó nhất để đưa Hà Nội trở thành biểu tượng của sự phồn vinh, văn minh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Dòng chảy giao thương của “Kẻ Chợ” – tên gọi dân gian, nôm na của Thăng Long, Hà Nội xưa – sẽ không bao giờ mất đi, nó chỉ đang chuyển mình sang một hình thái cao cấp hơn, nơi cái tình của người bán và niềm tin của người mua được bảo vệ bởi một đô thị được quản trị bằng tri thức và lòng nhân ái. Hà Nội hôm nay đang viết tiếp những chương mới cho câu chuyện về những ngôi chợ, để tiếng rao của quá khứ mãi vang vọng trong một không gian tương lai rạng rỡ.

Tác giả: Ông Lê Trung Hiếu là Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/dep-bo-231-cho-coc-tu-ky-uc-ke-cho-den-kien-tao-ha-noi-dang-song-20260106142013126.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay