Thứ sáu, Tháng Một 31, 2025
HomeGiải TríĐón giao thừa trong quán bar với hàng trăm người lạ không...

Đón giao thừa trong quán bar với hàng trăm người lạ không quen, tôi nhận ra những điệu nhảy đã âm thầm kết nối loài người lại với nhau như thế nào?

Điều gì có thể kéo một người hướng nội tới quán bar và nhảy trong đêm giao thừa? Chỉ có thể là một đứa bạn thân hướng ngoại, và chỉ khi nó không còn ai ở Hà Nội để rủ đi cùng.

Và thế là 30 phút trước nửa đêm giao thừa, tôi tìm thấy mình đang ngồi trong một quán bar nhỏ ở đường Thanh Niên, lướt điện thoại như một bậc phụ huynh đi họp cho con, trong khi DJ đang chơi một bản nhạc remix của Bác sĩ Hải.

Bạn tôi, như mọi khi, đã bỏ người bạn 20 năm lại một mình để đi nhảy cùng với một nhỏ mới quen cách đây 15 phút. “Đó là cách mà não bộ của những người hướng ngoại vận hành”, tôi nghĩ.

Đón giao thừa trong quán bar với hàng trăm người lạ không quen, tôi nhận ra những điệu nhảy đã âm thầm kết nối loài người lại với nhau như thế nào?- Ảnh 2.

Gọi là quán bar, nhưng thực chất đây chỉ là một pub nhỏ với mặt sàn vài chục mét vuông. Thần kỳ thay, đêm nay nó gói được đến cả trăm người đang nhảy. Mọi người đi theo từng nhóm nhỏ, họ đứng xung quanh những chiếc bàn tròn, ăn hoa quả và uống rượu mạnh. Sau đó thì họ nhảy.

Những điệu nhảy phần lớn thời gian đều hỗn loạn và lộn xộn. Nhưng cứ mỗi khi MC bắt đầu khuấy động đám đông và bắt nhịp, 100 người thì phải đến 99 người sẽ tạm gác lại điệu nhảy cá nhân hóa của mình. Họ bắt đầu giơ tay để cùng tham gia vào một màn đồng diễn tập thể “Hey, hey, hey, hey”.

Bằng một cách thú vị nào đó, hàng trăm người lạ lúc này đang dính lại với nhau, trong cùng một điệu nhảy duy nhất.

Nó gợi lại không khí của một đại nhạc hội với quy mô lên tới hàng chục ngàn người mà tôi từng tham dự. Đám đông ở đó cũng đã dính lại trong một điệu nhảy tương tự. Hàng chục ngàn người chưa từng gặp nhau, chưa luyện tập cùng nhau, nhưng cũng có thể nhảy đồng bộ một cách tuyệt đối, với nhịp “drop beat” của một bản nhạc EDM mà họ chưa từng nghe.

Khả năng này gần như là bẩm sinh, không cần phải học hỏi. Nói một cách nôm na thì âm nhạc đã ngấm vào máu của chúng ta.

Tại sao hàng chục ngàn người có thể nhảy đồng bộ với nhau? Nguồn DJ Wukong

Tại sao chúng ta biết khi nào thì nhảy?

Đó là khi người dẫn chương trình đếm ngược 3,2,1,0 và rồi chúng ta cùng hét lớn “Happy New Year”.

Đúng vậy, nhưng đây chỉ là một trong vô số những khoảnh khắc mà chúng ta có thể nhảy đồng bộ với nhau trong suốt chương trình kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Khi không có một MC nào cả, âm nhạc chính là người bắt nhịp.

Tôi nhớ có một nghiên cứu đăng trên Kỷ yếu Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ, trong đó, các nhà khoa học đã lần đầu tiên khám phá ra cơ chế “drop the beat” trong não bộ con người, thứ cho phép chúng ta biết khi nào thì nên nhảy và nhảy đúng vào nhịp của beat nhạc.

Hóa ra trong não bộ của chúng ta có tới hai mạng lưới não riêng biệt để dự đoán và xác định chính xác điểm chuyển đổi trong các phân đoạn của một bản nhạc. Nếu không tin, bạn cứ thử xem đoạn video dưới đây:

Sự hài hước của video này đến từ việc tất cả chúng ta đều có thể xác định chính xác được khoảnh khắc mà lẽ ra anh chàng DJ áo trắng này phải “drop the beat”, hay thả một những nhịp “bass” để anh chàng áo đen này bắt đầu nhảy.

Đó là khi hai mạng lưới: thính giác sớm (Early Auditory) và mạng chuyển tiếp ranh giới (Boundary Transition) trong não bộ chúng ta làm việc.

Mạng lưới thính giác sớm là một vùng thuộc vỏ não sau, chứa các neuron thần kinh làm việc cùng nhau để dự đoán điểm kết thúc của một giai điệu âm nhạc. Nó sẽ cho phép bạn biết chính xác khi nào thì một khuông nhạc kết thúc, khi nào thì người ca vọng cổ thả chữ cuối cùng, và khi nào thì đoạn “bridge” trong bản nhạc EDM “bắc cầu” sang đoạn “drop bass” để bạn bắt đầu nhảy.

Còn mạng lưới chuyển tiếp ranh giới nằm ở đoạn giữa và trước của vỏ não. Nó sẽ được kích hoạt ngay sau khi bản nhạc đã đi từ đoạn này sang đoạn khác. Các thí nghiệm trên 36 tình nguyện viên nghe các bản nhạc khác nhau trong nghiên cứu cho thấy: Khi mạng lưới chuyển tiếp ranh giới của não được kích hoạt thì một số vùng não liên quan đến nhiệm vụ nhận thức phức tạp và ra quyết định trong não cũng tắt đi.

Bởi đó cũng lúc não bộ bạn đã ra được quyết định khi nào thì nên nhảy và nhiệm vụ còn lại của bạn chỉ là nhảy mà thôi.

Đón giao thừa trong quán bar với hàng trăm người lạ không quen, tôi nhận ra những điệu nhảy đã âm thầm kết nối loài người lại với nhau như thế nào?- Ảnh 3.

Mạng lưới thính giác sớm (Early Auditory) và chuyển tiếp ranh giới (Boundary Transition) trong não bộ giúp chúng ta xác định khoảnh khắc “drop the bass” trong một bản nhạc.

Ranh giới âm nhạc, thời điểm khi một phần của một tác phẩm kết thúc và phần khác bắt đầu, rất quan trọng đối với việc thưởng thức âm nhạc của chúng ta, đặc biệt là các thể loại âm nhạc truyền thống Phương Tây.

Nếu không có những ranh giới này, bản nhạc hit yêu thích của bạn sẽ chỉ giống như một luồng âm thanh ngẫu nhiên đơn điệu, tương tự như đọc một văn bản mà không có dấu câu “, tiến sĩ Iballa Burunat Perez, tác giả nghiên cứu đến từ tại Đại học Jyväskylä ở Phần Lan cho biết.

Vì vậy, thật may mắn là não bộ đã trang bị cho chúng ta những cơ chế để xác định được điểm kết thúc và bắt đầu của một giai điệu, điểm mà chúng ta nên nhảy.

Nếu không, mọi bản nhạc của loài người sẽ đều trở nên vô nghĩa, mọi bữa tiệc âm nhạc của sẽ chỉ còn là những điệu nhảy hỗn loạn, còn đám đông bên dưới sân khấu Countdown chẳng lẽ sẽ luôn phải chờ đợi MC đếm ngược liên tục để biết khi nào thì họ nên nhảy.

Tại sao tiến hóa lại trang bị hẳn một vùng “não nhảy” cho chúng ta?

“Để sinh sản”, tôi bất giác nghĩ khi nhìn bạn của mình đang nhảy cùng cô gái mới quen trong bar vài phút trước. Người ta nói cái gì tồn tại thì nó phải hợp lý và chỉ những gì hợp lý thì mới có thể tồn tại. Trên phương diện tiến hóa, một thứ gì đó tồn tại thì hoặc là nó phải phục vụ mục đích sinh tồn cho sinh vật, nếu không, nó phải gia tăng khả năng sinh sản.

Rõ ràng, một chàng trai hướng ngoại biết nhảy trong mắt những cô gái sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều so với một chàng trai ngồi một chỗ bấm điện thoại. Những điệu nhảy đang phục vụ mục đích sinh sản, dựa trên một thực tế con người không phải sinh vật duy nhất dùng điệu nhảy để thu hút bạn tình.

Những con chim thiên đường Paradisaea đực thường thực hiện những màn múa phức tạp kết hợp với bộ lông rực rỡ của chúng để thu hút con cái. Nhạn biển Western Grebe cũng được biết đến với một “vũ điệu trên nước” mà chúng sẽ thực hiện trong mùa giao phối. Chúng chạy trên mặt nước với tốc độ nhanh, đồng thời cử động cổ và mỏ để giao tiếp với bạn tình.

Hồng hạc Flamingo thậm chí còn nổi tiếng hơn với một điệu múa tập thể trong mùa giao phối. Chúng di chuyển theo đội hình, lắc đầu và cổ đồng bộ, kết hợp với những bước đi duyên dáng để gây ấn tượng với bạn tình:

Chim hồng hạc nhảy để tìm kiếm bạn tình. Nguồn: Natgeo

Nhưng nói cả 100 người trong quán bar và hàng chục ngàn người trong đại nhạc hội đang nhảy “Hey, Hey, Hey, Hey” chỉ để tìm kiếm bạn tình sẽ rất vô lý. Những điệu nhảy “drop beat” này không phải những động tác phô diễn sự uyển chuyển, khéo léo và quyến rũ như điệu Waltz, Tango hay Cha cha cha…

Nếu bạn muốn tìm kiếm một thứ gì đó để so sánh, nó trông giống như một màn trình diễn tôn giáo hơn là nghệ thuật của sự lãng mạn.

Thật vậy, trong một nghiên cứu trên tạp chí Current Biology, các nhà khoa học đến từ Phòng thí nghiệm Khoa học thần kinh về Nhận thức và Hành động, Viện Công nghệ Italia đã ghi nhận nhiều loại hình đồng bộ chuyển động ở động vật, nhưng chỉ có ở con người, khả năng đồng bộ đó mới được “nghi thức hóa” thành những điệu nhảy theo nhạc.

Họ đã quan sát và phân tích các màn nhảy trình diễn của loài chim lặn mào lớn (Podiceps cristatus), vũ điệu của loài cá chọi Xiêm (Betta splendens), cho đến các chuyến bay được phối hợp hoàn hảo của hàng nghìn con sáo (Sturnus vulgaris).

Đồng bộ hóa rất phổ biến trong thế giới tự nhiên hóa ra cũng vì chúng phục vụ nhiều chức năng sinh tồn khác nhau. Chẳng hạn như các loài cá nhỏ bơi đồng bộ theo đàn sẽ khiến các loài cá lớn đang đi săn chúng bị bối rối. Các đàn chim di cư bay đồng bộ theo đội hình chữ V giúp chúng núp gió, tiết kiệm sức và duy trì định vị tốt hơn.

Tuy nhiên, chỉ có ở con người thì sự đồng bộ mới phát triển từ chỗ bản năng thành một nghi thức, các nhà khoa học cho biết.

Đón giao thừa trong quán bar với hàng trăm người lạ không quen, tôi nhận ra những điệu nhảy đã âm thầm kết nối loài người lại với nhau như thế nào?- Ảnh 4.

Trẻ sơ sinh vài tháng tuổi đã có thể đồng bộ hóa chuyển động lắc lư của mình với chuyển động lắc lư của mẹ.

Nói về bản năng, con người đã phát triển khả năng nhảy đồng bộ từ rất sớm. Trẻ sơ sinh vài tháng tuổi đã có thể đồng bộ hóa chuyển động lắc lư của mình với chuyển động lắc lư của mẹ và phát hiện ra khi nào có sự gián đoạn trong tương tác đồng bộ này.

Lớn lên, chúng ta có xu hướng đồng bộ hóa các chuyển động của mình một cách tự phát và vô thức, trong các bối cảnh xã hội khác nhau, ví dụ như khi trò chuyện, khi đi bộ hoặc đơn giản là khi ngồi cạnh người khác.

Nhưng những sự đồng bộ này vẫn chỉ là bản năng giống với các loài động vật. Chúng ta chỉ bắt đầu phát triển bản năng này thành một văn hóa, khi tổ tiên của chúng ta sáng tạo ra âm nhạc, và bắt đầu nhảy vòng tròn xung quanh một đống lửa để tăng cường tinh thần hợp tác và gắn kết trong cùng một bộ lạc.

Đúng vậy, loài người nhảy cùng nhau để sinh tồn thông qua việc gia tăng tính đoàn kết.

Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Đại học Oxford, họ đã tuyển chọn những học sinh tiểu học và chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm, một nhóm được cho mặc áo màu cam, nhóm còn lại được cho mặc áo xanh để tạo ra tâm lý chia rẽ.

Sau đó, một nửa nhóm áo cam được nhóm với một nửa nhóm áo xanh. Các nhà khoa học cho nhóm này tham gia vào một bài nhảy đồng bộ. Trong khi, hai nửa học sinh áo cam và áo xanh còn lại tập các bài nhảy riêng biệt nhau.

Kết quả cho thấy sau hoạt động, các học sinh áo cam và áo xanh trong nhóm nhảy đồng bộ đã tỏ ra thân thiết hơn, chúng thường chơi với nhau hơn nhóm áo cam và áo xanh còn lại không nhảy đồng bộ.

Đón giao thừa trong quán bar với hàng trăm người lạ không quen, tôi nhận ra những điệu nhảy đã âm thầm kết nối loài người lại với nhau như thế nào?- Ảnh 5.

Tham gia vào các hoạt động đồng bộ tập thể giúp học sinh tăng cường sự gắn kết.

Năm 2019, một nhóm các nhà nghiên cứu người Hungary cũng đã thực hiện một thí nghiệm đơn giản để thấy sự đồng bộ làm tăng tinh thần gắn kết giữa người với người.

Họ mời đến phòng thí nghiệm của mình một nhóm người Hungary và một nhóm người Roma. Ở Hungary, người Roma được cho là dân tộc thiểu số và người Hungary rất có định kiến với họ.

Ban đầu, khi mỗi người Hungary được ghép cặp với mỗi người Roma, họ thể hiện định kiến rất lớn thông qua các bài phỏng vấn riêng tư. Nhưng sau khi các nhà khoa học yêu cầu mỗi người Hungary đứng dậy và đi bộ cùng người Roma, cố gắng để bước chân của họ đồng bộ nhau, định kiến của họ đã giảm xuống.

Người Hungary đã thể hiện cảm giác gần gũi hơn với người Roma và sau nghiên cứu, họ cũng muốn liên lạc lại với người Roma mới quen nhiều hơn nhóm đối chứng, những người Hungary cũng tham gia vào thí nghiệm nhưng không đi bộ cùng người Roma.

Những điệu nhảy và vai trò chọn lọc tự nhiên

Các thí nghiệm tương tự đã được thực hiện với những người chạy bộ, người gõ tay theo cùng một nhịp và lắc lư ghế với cùng một tốc độ… Kết quả từ một phân tích tổng hợp từ 42 nghiên cứu cho thấy bất kỳ khi nào con người đồng bộ các chuyển động với nhau, họ cũng có xu hướng gắn kết, thân thiết và có thiện cảm với những người còn lại hơn.

Các nhà tâm lý học và khoa học thần kinh giải thích cách sự đồng bộ kéo mọi người lại gần nhau hơn bằng một thuật ngữ: “sự mờ nhạt giữa cái tôi và cái ta”.

“Đó là sự suy yếu ranh giới giữa bản thân một người và những người khác. Khi hành động của chúng ta trở nên hòa hợp với hành động của người khác, cho dù chúng ta có nhận thức được điều đó hay là vô thức làm thế, ranh giới giữa chúng ta với họ cũng sẽ bị xóa mờ”, Ivana Konvalinka, một nhà khoa học thần kinh nhận thức tại Đại học Kỹ thuật Đan Mạch, cho biết.

Điệu nhảy truyền thống Cồng chiêng Tây Nguyên. Nguồn: Đạo diễn Nguyễn Anh Dũng

Nhà tâm lý học Robin Dunbar tại Đại học Oxford tin rằng chính hiệu ứng xóa mờ ranh giới này đã giúp các cộng đồng nguyên thủy tăng cường sự hợp tác, gia tăng được dân số và đưa con người trở thành loài linh trưởng thống trị.

Dunbar nhận ra điều này ngay trong một buổi tiệc âm nhạc, trong đó, một nhạc sĩ đến từ Nam Phi đã mời ông và tất cả mọi người trong khán phòng đứng dậy và tham gia vào một điệu nhảy truyền thống của người Zulu.

Những người tham gia xếp thành vòng tròn, họ được phát những chiếc ống có độ dài khác nhau để thổi vào và phát ra tiếng động. Người nhạc sĩ hướng dẫn họ vừa đi vòng tròn vừa thổi vào ống. Về cơ bản, nó giống với điệu nhảy cồng chiêng ở Tây Nguyên, chỉ có nhạc cụ là khác đi.

Ban đầu, Dunbar cho biết hiệu ứng rất khủng khiếp, tiếng động phát ra từ những chiếc ống rất lộn xộn và nhức óc. Nhưng chỉ một lúc sau, mọi người đã tự nhiên đồng bộ được chúng để tạo thành một bản nhạc nhất quán.

“Chúng tôi đều cảm thấy một cảm giác được thuộc về, được là một phần của nhóm. Tôi nhận ra đây là một hiệu ứng tuyệt vời”, Dunbar nói.

Đón giao thừa trong quán bar với hàng trăm người lạ không quen, tôi nhận ra những điệu nhảy đã âm thầm kết nối loài người lại với nhau như thế nào?- Ảnh 6.

Một điệu nhảy truyền thống của người Zulu.

Dựa trên điệu nhảy và bản nhạc của người Zulu, Dunbar đã phát triển một giả thuyết cho rằng những điệu nhảy đồng bộ trong quá trình tiến hóa của con người hoạt động giống như một chất keo gắn kết xã hội, giúp loài người duy trì được nhóm lớn.

Ở các loài linh trưởng không phải người như khỉ, vượn và tinh tinh, cũng tồn tại một cơ chế gắn kết nhóm, thông qua hành vi chải chuốt, bắt ký sinh trùng và bọ chét cho nhau.

Tuy nhiên, các hoạt động này chỉ có khả năng thu hút một nhóm nhỏ sinh vật tham gia. Vì vậy, quy mô đàn của khỉ và tinh tinh hiếm khi vượt qua 50 cá thể.

Con người thì khác. Dunbar cho biết hầu hết các bộ lạc cổ đại đều có dân số lên tới hàng trăm người. Các nghiên cứu của ông, dựa trên dấu tích của những ngôi làng thời trung cổ và bộ lạc sống tách biệt với thế giới hiện đại cho thấy quy mô lý tưởng của các nhóm người tự nhiên là 150 người.

Và để duy trì được các quần xã lớn như vậy, loài người không thể chỉ bắt chấy, dựa trên thực tế rằng họ có ít lông và ít chấy hơn cả các loài linh trưởng họ hàng.

Đón giao thừa trong quán bar với hàng trăm người lạ không quen, tôi nhận ra những điệu nhảy đã âm thầm kết nối loài người lại với nhau như thế nào?- Ảnh 7.

Hoạt động chải chuốt tập thể giúp tinh tinh duy trì quy mô nhóm lên tới 50 con, nhưng không thể đẩy số lượng lên 150 như loài người.

“Vì vậy, họ đã nghĩ ra một cách “chải chuốt” mà hàng trăm người có thể tham gia cùng một lúc – chính bằng giọng hát và chuyển động cơ thể của họ thay vì những ngón tay nhặt ký sinh trùng”, Dunbar nói.

Kết quả là những bộ lạc nào nhảy nhiều hơn, cũng là những bộ lạc có số lượng thành viên lớn hơn, cho phép họ tự bảo vệ mình khỏi cuộc tấn công của những bộ lạc khác, thậm chí thôn tính các bộ lạc nhỏ hơn mình.

Những điệu nhảy giống như một động lực của chọn lọc tự nhiên, giúp các bộ lạc loài người tăng cường khả năng sống sót và sinh sản, vì vậy mà chúng mới được truyền lại từ đời này qua đời khác.

Đó chính là khởi thủy, nguồn gốc ban đầu và lý do sâu xa mà những điệu nhảy tồn tại.

Endorphin: “Chất kết dính” trong những điệu nhảy

Thế nhưng, quay trở lại với khung cảnh sôi động của đêm nhạc đón giao thừa trong một quán bar thời hiện đại: Liệu 100 người xa lạ có cần thiết phải nhảy để tạo lập thành một bộ tộc hay không?

Nó sẽ là lời giải thích hợp lý nếu các quán bar thường xuyên đổ ra đường và tấn công lẫn nhau trong ngày mừng năm mới. Khi đó, quán bar nào càng nhảy đồng bộ thì sẽ càng đoàn kết và có sức mạnh để chiến thắng trong cuộc chiến tưởng tượng này hơn.

Có điều, thực tế rõ ràng không phải vậy. Các “bộ lạc quán bar” chỉ hình thành trong một đêm và tan rã ngay trong đêm đó, sau khi nhạc tắt, nhường chỗ cho những tiếng cãi cọ chia tiền “bill”. Họ không có nhu cầu phải đoàn kết với nhau để chống lại các “bộ lạc quán bar khác”.

Vậy tại sao họ vẫn nhảy?

Đón giao thừa trong quán bar với hàng trăm người lạ không quen, tôi nhận ra những điệu nhảy đã âm thầm kết nối loài người lại với nhau như thế nào?- Ảnh 8.

Dunbar cho biết một trong những động lực chính mà loài người chọn việc nhảy để thay thế cho hoạt động chải chuốt ở các loài động vật linh trưởng, là vì nhảy tiết ra một chất dẫn truyền thần kinh gọi là endorphin.

Các nhà khoa học thần kinh gọi nó là một “chất kết dính thần kinh” cho mối quan hệ giữa người với người. Và có lý do để họ đặt cho endorphin một biệt danh như vậy.

Được tiết ra từ tuyến yên bên trong não bộ, endorphin có khả năng liên kết với các thụ thể trong não để đem lại cảm giác dễ chịu, hưng phấn và hạnh phúc. Hiệu ứng tương tự như cách mà morphin – một loại thuốc phiện – hoạt động.

Có lẽ chính vì vậy mà endorphin có được cái tên của mình, ghép từ “endor” nghĩa là nội sinh và “morphin” nghĩa là thuốc phiện. Endorphin có thể được hiểu là một loại thuốc phiện mà cơ thể tự sinh ra.

Trong một nghiên cứu của mình, Dunbar đã tuyển dụng một nhóm sinh viên trong Câu lạc bộ chèo thuyền của Đại học Oxford và tiến hành đo nồng độ endorphin mà não bộ họ tiết ra trong hai trường hợp: Một là khi họ thực hiện các động tác chèo thuyền đơn lẻ. Hai là khi họ chèo đồng bộ theo nhóm.

Đón giao thừa trong quán bar với hàng trăm người lạ không quen, tôi nhận ra những điệu nhảy đã âm thầm kết nối loài người lại với nhau như thế nào?- Ảnh 9.

Các vận động viên chèo thuyền đồng bộ với nhau có ngưỡng chịu đau tốt hơn nhờ hiệu ứng tiết endorphin.

Bởi việc đo trực tiếp endorphin là rất khó, Dunbar đã sử dụng cảm giác đau để làm thước đo, bởi endorphin cũng có tác dụng giảm đau giống như morphin, não bộ tiết ra càng nhiều endorphin thì người đó có thể chịu đựng cơn đau càng mạnh.

Dunbar đã sử dụng một vòng bơm hơi quấn quanh tay của vận động viên, giống như những vòng bít bơm hơi của máy đo huyết áp. Vận động viên sẽ ra dấu ngừng bơm hơi ở thời điểm họ không thể chịu được cơn đau nữa. Áp suất vòng hơi sẽ cho phép Dunbar ước lượng được nồng độ endorphin mà não bộ họ tiết ra trong 2 trường hợp.

Kết quả cho thấy các vận động viên chèo thuyền với động tác đồng bộ về cơ bản đã tiết ra một nồng độ endorphin cao gấp đôi những người chỉ chèo một mình.

Hiệu ứng tương tự cũng đã được xác nhận trong nhóm những người thực hiện các động tác nhảy đồng bộ thay vì nhảy không đồng bộ với nhau. Một lần nữa, vòng bít huyết áp của Dunbar cho thấy những người nhảy đồng bộ có ngưỡng chịu đau cao hơn những người còn lại.

Vì vậy, nếu bạn đang nhảy trong một đại nhạc hội Countdown và bị người khác giẫm lên chân mình, nhiều khả năng bạn sẽ không cảm thấy đau, ít nhất là ngay trong khoảnh khắc đó, khi endorphin vẫn còn đang ngập trong não bộ của bạn.

Đón giao thừa trong quán bar với hàng trăm người lạ không quen, tôi nhận ra những điệu nhảy đã âm thầm kết nối loài người lại với nhau như thế nào?- Ảnh 10.

Được tiết ra từ tuyến yên bên trong não bộ, endorphin có khả năng liên kết với các thụ thể trong não để đem lại cảm giác dễ chịu, hưng phấn và hạnh phúc. Hiệu ứng tương tự như cách mà morphin – một loại thuốc phiện – hoạt động.

Và bạn cũng sẽ không trách người bạn nhảy vừa giẫm phải chân mình. Các nghiên cứu cho thấy endorphin không chỉ có tác dụng giảm đau, nó còn có thể làm giảm độ cortisol, một hormone gây căng thẳng và giúp mọi người cảm thấy bình tĩnh hơn.

Vì vậy, endorphin có thể khiến mọi người trở nên vui vẻ trong các tình huống xung đột. Một nghiên cứu năm 2016 đăng trên tạp chí Evolution and Human Behavior, cho thấy khi mọi người nhảy đồng bộ với nhau, họ cảm thấy có thiện cảm nhiều hơn với những đồng đội đã nhảy cùng mình.

Có lẽ đó cũng là lý do tại sao mà nhảy được loài người chọn lựa như một hành động để tạo ra sự kết dính trong các bộ lạc. Chất dẫn truyền thần kinh mà những điệu nhảy tạo ra thực sự có tác dụng gắn kết hóa học giữa mọi người, khi nó tạo ra được sự hưng phấn tập thể, khiến mọi người đều thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Đó chính là những gì mà anh bạn hướng ngoại của tôi luôn tìm kiếm bên trong những quán bar tràn ngập âm nhạc và những người xa lạ. Bởi tất cả đều sẽ dễ dàng trở thành bạn bè, ngay sau khi âm nhạc nổi lên, nhịp bass “drop” xuống và tất cả cùng nhảy.

Đón giao thừa trong quán bar với hàng trăm người lạ không quen, tôi nhận ra những điệu nhảy đã âm thầm kết nối loài người lại với nhau như thế nào?- Ảnh 11.

Nhưng endorphin hóa ra vẫn chưa phải điểm kết cuối cùng trong khoa học của những điệu nhảy. Trên thực tế, nó mới chỉ là điểm khởi đầu cho một sự đồng bộ còn sâu sắc hơn mà khoa học vẫn còn đang khám phá.

Càng nghiên cứu sâu vào các điệu nhảy, các nhà khoa học càng nhận ra đó không chỉ là sự đồng bộ thể chất diễn ra giữa con người với con người, mà còn liên quan đến cả sự đồng bộ sóng não, cảm xúc và tinh thần.

Một nghiên cứu năm 2020 sử dụng phổ hồng ngoại gần – một kỹ thuật không xâm lấn để đo lượng oxy mà một vùng não cụ thể đang sử dụng từ đó cho biết mức độ hoạt động của vùng đó – đã chỉ ra: Hoạt động nhảy đồng bộ của các tình nguyện viên đang kích hoạt các khu vực giống nhau trong cả bán cầu não trái và não phải.

Những điệu nhảy đang đồng bộ cả nhịp tim, nhịp thở và quá trình điều hòa hormone trong máu của chúng ta. Điều này cho thấy nhảy đồng bộ là một hành vi phức tạp hơn nhiều so với các chuyển động đơn giản.

Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Viện Khoa học Thần kinh Hà Lan sử dụng ảnh chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI) đã quan sát thấy sự đồng bộ trong hoạt động não của các tình nguyện viên được yêu cầu đánh trống cùng nhịp.

Theo đó, việc đánh trống đồng bộ đã làm tăng hoạt động ở nhân đuôi bên phải của não, một vùng liên quan đến sự tưởng thưởng, từ đó khiến mọi người có nhiều khả năng giúp đỡ người mà họ đánh trống cùng.

Đón giao thừa trong quán bar với hàng trăm người lạ không quen, tôi nhận ra những điệu nhảy đã âm thầm kết nối loài người lại với nhau như thế nào?- Ảnh 12.

“Chúng tôi tin rằng trong quá trình đánh trống đồng bộ, hoạt động của nhân đuôi phản ánh bản chất bổ ích của trải nghiệm”, Christian Keysers, tác giả chính của nghiên cứu đến từ Viện Khoa học Thần kinh Hà Lan và cho biết. “Sau đó, những người tham gia sẽ có nhiều khả năng tham gia vào các hành động chung trong tương lai”.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi kết thúc bữa tiệc đón giao thừa của mình, anh bạn của tôi đã xin được số điện thoại của cô gái mà anh ấy mới quen trong lúc nhảy cùng. Tôi tin rằng cả hai sẽ sớm có các “hành động chung trong tương lai”.

Còn về phần tôi – một người hướng nội bấm điện thoại trong quán bar – vào khoảnh khắc khi MC đếm ngược “3,2,1”, một cơn sốt endorphin cũng khiến tôi bất giác đứng dậy, hét lên “Happy New Year” và nhảy.

Đó là lúc mà tôi biết chất dẫn truyền hạnh phúc ấy đang ngập tràn trong não bộ của mình. Tôi thực sự cảm thấy vui vẻ, có một cảm giác kết nối kỳ lạ với những người xung quanh đến nổi cả da gà.

Có điều, cơn sốt endorphin từ những điệu nhảy đã không kéo dài quá lâu. Chỉ vài phút sau, tôi đã lại quay trở lại với chiếc điện thoại của mình. Toàn bộ những điều này, trên thực tế, đã được viết ra từ chính những gì mà tôi đọc được trên điện thoại, sau khoảnh khắc giao thừa kỳ lạ và đầy chất kết dính ấy.

Nguồn: https://kenh14.vn/don-giao-thua-trong-quan-bar-voi-hang-tram-nguoi-la-khong-quen-toi-nhan-ra-nhung-dieu-nhay-da-am-tham-ket-noi-loai-nguoi-lai-voi-nhau-nhu-the-nao-215250129135541516.chn

Kenh14 Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay