Hai trận đấu tại World Cup 1998 rồi 2022 từng chứng kiến Iran và Mỹ gác lại những mối quan hệ xung đột để cháy hết mình theo niềm vui cùng trái bóng tròn.
Suốt chiều dài lịch sử, 6 lần tuyển Iran dự các vòng chung kết World Cup cũng là 6 lần họ bước ra khỏi khuôn khổ của một sân chơi thể thao thuần túy, để dấn thân vào “vùng nước dữ” của chính trị và ngoại giao. Lần thứ bảy sắp tới cũng không ngoại lệ, khi một cuộc chiến đang hiện hữu cùng một kỳ World Cup 2026 đang đối mặt quá nhiều rủi ro và những vấn đề hệ trọng.
Trong bối cảnh các cuộc tấn công của liên quân Mỹ – Israel nhắm vào chính quyền Tehran, Iran đang có ý định nghiêm túc về việc rút lui khỏi World Cup tổ chức ở Bắc Mỹ hè này. Họ tính từ chối dự các trận đấu theo lịch trình sẽ diễn ra tại hai thành phố của Mỹ là Los Angeles và Seattle trong khuôn khổ bảng G, nơi có sự góp mặt của Bỉ, Ai Cập và New Zealand.
CĐV giương cờ Mỹ và Iran trước trận đấu ở vòng bảng World Cup 1998, vào ngày 21/6/1998. Ảnh: AFP
Cuộc chiến hiện tại đã cắt đứt sợi dây kết nối mỏng manh và đầy trắc trở trói buộc số phận của Iran và Mỹ suốt hơn 70 năm qua. Năm 1953 có thể xem là cột mốc lịch sử, khi CIA dàn dựng cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của Thủ tướng Mossadeq. Nguyên nhân là dầu mỏ, khi Mossadeq muốn quốc hữu hóa các công ty dầu khí ở Iran, còn Mỹ không chấp nhận điều này.
Kể từ đó là chuỗi dài của những bất ổn, xung đột, những âm mưu đảo chính, cuộc khủng hoảng con tin năm 1979 với 52 nhân viên đại sứ quán Mỹ bị giam giữ suốt 14 tháng, các vụ tấn công tàu dầu, đe dọa hạt nhân, những thỏa thuận, lệnh trừng phạt và cả những lệnh khai hỏa được hoãn lại vào phút chót… Cho đến tận vừa qua, khi những tiếng bom bắt đầu dội xuống thủ đô Tehran.
Lần đầu tiên Iran tham dự World Cup là vào năm 1978, một chiến tích lịch sử của “Team Melli”. Ở Argentina năm đó, Iran chỉ là một đội nghiệp dư dưới sự dẫn dắt của người đội trưởng huyền thoại Ali Parvin. Họ thua 0-3 trước Hà Lan – đội sau đó vào đến chung kết, hòa 1-1 với Scotland đầy kiêu ngạo, và thua 1-4 dưới tay Peru của huyền thoại Teofilo Cubillas. Nhìn chung, đội tuyển xứ Ba Tư đã rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu.
Chỉ vài tháng sau, triều đại hoàng gia cuối cùng Pahlavi sụp đổ dưới sức mạnh của cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran. Giáo chủ Ayatollah Khomeini và những người Hồi giáo cực đoan lên nắm quyền. Bóng đá, vốn bị coi là môn thể thao hiện đại và đậm chất phương Tây, bị cấm đoán. Các giải đấu bị hủy bỏ suốt một thập kỷ, và tuyển Iran cũng không tham dự Thế vận hội mùa Hè Moscow 1980. Cuộc chiến tranh với Iraq của Saddam Hussein sau đó kéo dài 8 năm trong đẫm máu, khiến Iran không thể tham dự vòng loại World Cup 1982 và 1986.
Phải đợi đến năm 1998, Iran mới trở lại đấu trường thế giới. Và đó là một câu chuyện đáng nhớ, bởi một lần nữa, chờ đợi họ ở bên kia chiến tuyến lại là người Mỹ. Tại Pháp năm ấy, Iran và Mỹ nằm chung bảng F, cùng Đức và Nam Tư.
Diễn biến chính trận Iran thắng Mỹ 2-1 ở World Cup 1998.
Iran và Mỹ đối đầu tại sân Gerland, Lyon ngày 22/6, đánh dấu lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại một kỳ World Cup. Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei – người qua đời hôm 28/2 vừa qua trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel – khi đó là lãnh đạo tôn giáo tối cao và nắm quyền được gần 10 năm, đã ra lệnh cho các tuyển thủ Iran không được bắt tay người Mỹ.
Tổng thống Mỹ bấy giờ Bill Clinton thì kỳ vọng trước trận rằng đây sẽ là cơ hội để hai nước xích lại gần nhau, thậm chí là hòa giải, trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia đã bị cắt đứt suốt hai thập kỷ.
Ngày 21/6 định mệnh ấy, các biện pháp an ninh được thắt chặt tối đa, Lễ hội Âm nhạc tại Lyon bị hủy bỏ. Thị trưởng thành phố Raymond Barre tự hỏi cuộc đối đầu này “liệu có thể tạo ra tác động tương tự trận bóng bàn giữa Trung Quốc và Mỹ”, sự kiện từng làm nên thuật ngữ “ngoại giao bóng bàn” (1971-1972), khi thể thao được sử dụng để làm ấm các mối quan hệ hoặc phục vụ hình ảnh chính trị.
Dù vậy, cuộc đấu Iran – Mỹ không đơn thuần chỉ là màn so tài giữa hai đội bóng hay hai thế giới, mà còn là diễn đàn cho phe đối lập với chính quyền Iran. Họ đã tận dụng ngày diễn ra trận đấu để tổ chức một cuộc họp báo thu hút sự chú ý từ thế giới.
Trái lại, mọi chuyện lại diễn ra yên ắng giữa các CĐV hai đội trong bầu không khí trước trận. Không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, ngoại trừ việc lực lượng an ninh Pháp phải can thiệp trên khán đài để hạn chế các thông điệp chống chính quyền từ phía CĐV Iran.
Dưới thảm cỏ Gerland, các tuyển thủ Iran phớt lờ mệnh lệnh từ Giáo chủ Ali Khamenei. Những học trò của HLV Jalal Talebi tiến vào sân với những cành hồng trắng, biểu tượng của hòa bình, để tặng cho các đồng nghiệp người Mỹ, và đáp lại là những cái bắt tay thắt chặt tình hữu nghị. Sau cùng, các tuyển thủ Iran và Mỹ còn chụp chung một bức hình lưu niệm, thứ có giá trị hơn bất kỳ thỏa thuận chính trị nào. Ngày hôm đó, chính trị được gác lại bên ngoài đường biên.
Các cầu thủ Iran tặng hoa cho đồng nghiệp Mỹ trước trận đấu ở vòng bảng World Cup 1998, tại Lyon, Pháp ngày 21/6/1998. Ảnh: AFP
Những cử chỉ mang tính biểu tượng trong bối cảnh lịch sử bấy giờ đã khắc sâu vào ký ức tập thể. Báo Pháp L’Équipe năm ấy từng viết: “Không có bất kỳ sự cố nào trong lúc cử hành quốc ca, và bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Các cầu thủ còn trao nhau hoa, cờ lưu niệm và áo đấu. Sau đó, trong bức ảnh truyền thống, cầu thủ hai đội đã đứng xen kẽ và cùng nhau tạo dáng, tay khoác vai nhau đầy thân ái. Hình ảnh đó mãi đầy chất thơ”.
Sau 90 phút bóng lăn do trọng tài người Thụy Sĩ Urs Meier điều khiển, chiến thắng chung cuộc 2-1 thuộc về Iran với các pha lập công của Hamid Estili và Mehdi Mahdavikia. Trước lẫn sau trận đấu lịch sử với tuyển Mỹ, Iran đều nếm mùi thất bại trước Nam Tư và Đức, dẫn đến việc bị loại. Song, chỉ riêng việc đánh bại người Mỹ đã đủ để tạo nên một cơn địa chấn và bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt nơi người dân quê nhà. “Team Melli” trở về Tehran đã được chào đón như những người hùng.
“Mọi người đổ ra đường ăn mừng ở khắp các thành phố trên cả nước”, Mahdavikia chia sẻ vào năm 2018. “Cảm giác ấy cũng giống như khi chúng tôi giành vé vớt trước Australia. Nhìn thấy đất nước ngập tràn trong niềm vui, già trẻ lớn bé cùng nhau nhảy múa, chúng tôi tự hào vì đã mang lại món quà này cho đồng bào. Đó như một lễ hội tầm cỡ vì là khoảnh khắc lịch sử: chiến thắng đầu tiên của Iran tại World Cup trong lần tham dự thứ hai, và lại là thắng lợi trước Mỹ! Với người dân Iran, đó là trận đấu thế kỷ. Tôi biết ơn Thượng đế vì đã ghi bàn vào thời khắc quan trọng đến vậy”.
Mahdavikia đã đổi áo với Frankie Hejduk, còn huyền thoại Ali Daei cũng nhận áo từ đội trưởng Mỹ Thomas Dooley. Gerland ngày 21/6/1998 trở thành một trận đấu mang tính hàn gắn hơn là chia rẽ trên nền những rạn nứt sâu sắc. Dù sau cùng, cả hai đội tuyển đều chịu chung số phận, khi tuyển Mỹ cũng về nước ngay từ vòng bảng, với thành tích toàn thua ba trận.
Các cầu thủ Iran và Mỹ khoác vai nhau, chụp ảnh chung trước trận ở World Cup 1998. Ảnh: AFP
Đến World Cup 2006 tại Đức, Iran kết thúc giải ở vị trí cuối bảng trong một bảng đấu có sự góp mặt của Bồ Đào Nha, Mexico và Angola. Đây là giai đoạn mà phụ nữ vẫn bị cấm cửa tại các SVĐ bóng đá ở Iran. Minh chứng là mãi đến năm 2018, một số phụ nữ nước này mới được phép vào sân xem một trận bóng đá tại Tehran, nhưng cũng chỉ trong một khu vực hạn chế và cách biệt hoàn toàn với nam giới. Trước đó, để có thể vào sân, họ thường phải cải trang thành đàn ông.
Dù lỡ hẹn với World Cup 2010 tại Nam Phi, nhưng kể từ đó, nối lại sợi dây với những năm 1970 huy hoàng, tuyển Iran đã khẳng định được vị thế của một cường quốc bóng đá châu Á với ba lần liên tiếp góp mặt tại các kỳ World Cup Brazil 2014, Nga 2018 và Qatar 2022. Dẫu luôn dừng chân từ vòng bảng, nhưng sự hiện diện của người Iran luôn là tâm điểm của những cuộc thảo luận lấn sang cả địa chính trị.
Lần gần nhất năm 2022, Iran và Mỹ lại tái ngộ tại Qatar, nơi giờ đây là một trong những vùng đất kẹt giữa “làn đạn”. Đó đúng vào thời điểm quan hệ song phương một lần nữa xuống dốc trầm trọng, khi Mỹ lên án dữ dội vụ việc nữ sinh Iran 22 tuổi Mahsa Amini tử vong sau khi bị bắt vì vi phạm quy định đeo khăn che mặt (hijab) hai tháng trước đó.
Các cuộc biểu tình cùng làn sóng nổi dậy của phụ nữ và người dân Iran lan rộng, dẫn tới những cuộc trấn áp và đụng độ trên đường phố. Khoảng 400 người đã thiệt mạng và hơn 15.000 người bị bắt giữ. Sự quan tâm dành cho tuyển Iran tại quê nhà vì thế suy giảm trầm trọng, bởi bóng đá – “thứ quan trọng nhất trong những thứ kém quan trọng nhất” – giờ không còn ý nghĩa.
Nhưng đấy cũng là lúc bóng đá cho thấy nó cũng chưa bao giờ chỉ đơn thuần là bóng đá. Trận đầu ra quân vòng bảng năm đó khi Iran thua tuyển Anh 2-6, các học trò của HLV Carlos Queiroz đã đáp lại bằng một màn phản kháng trên sân Quốc tế Khalifa.
Christian Pulisic (nằm) bị đau sau khi ghi bàn giúp Mỹ thắng Iran 1-0 ở vòng bảng World Cup 2022, trên sân Al Thumama, Doha, Qatar ngày 29/11/2022. Ảnh: Reuters
Các tuyển thủ Iran cùng đứng im lìm, môi mím chặt, từ chối hát quốc ca, thể hiện sự đoàn kết với phong trào “Phụ nữ, Sự sống, Tự do”. Nhưng những hình ảnh đó chưa bao giờ được truyền trực tiếp tới các khán giả quê nhà. Truyền hình quốc gia Iran đã kiểm duyệt hình ảnh, tránh quay cảnh các cầu thủ im lặng trong nghi thức cử quốc ca.
Ngày 30/11/2022, ở lượt trận cuối bảng B, cuộc đấu Iran – Mỹ tại sân Al Thumama không đơn thuần chỉ là trận chiến để giành vị trí thứ hai, mà còn mang vác những gánh nặng ngoài sân cỏ. Sự xuất hiện của những chiếc trực thăng quần thảo trên bầu trời, chó nghiệp vụ và những tấm gương lớn soi kỹ dưới gầm mỗi chiếc xe tiến vào sân, chứng minh rằng đây luôn là trận cầu nhạy cảm nhất về mặt chính trị ở World Cup.
Ngòi nổ còn đến từ những căng thẳng giữa liên đoàn bóng đá hai nước, khi phía Mỹ trước trận hiển thị quốc kỳ Iran trên mạng xã hội mà không có biểu tượng của Cộng hòa Hồi giáo. Phía Iran vô cùng phẫn nộ. Một khiếu nại chính thức đã được gửi lên FIFA và dù HLV trưởng tuyển Mỹ Gregg Berhalter đã lên tiếng xin lỗi, tổn thương là điều không thể tránh khỏi.
Những tuyển thủ Iran từng giữ im lặng khi hát quốc ca trong trận thua Anh, đã hát trước khi đánh bại xứ Wales giữa những tiếng la ó từ chính các CĐV nhà. Và ở trận này, họ lại một lần nữa cất tiếng hát. CNN của Mỹ bấy giờ dẫn lời một “nguồn tin an ninh”, tuyên bố rằng các tuyển thủ “Team Melli” bị đe dọa sẽ phải chịu hậu quả nếu tiếp tục im lặng hoặc tham gia vào bất kỳ cuộc biểu tình chính trị nào. Trong khi đó, HLV Queiroz giận dữ với thông tin này, gọi đấy là “sự ngu xuẩn bị biến thành sự thật”. “Họ hiểu mình đang chơi vì ai, họ hiểu sứ mệnh của mình và họ đã mang lại danh dự cho màu áo của đất nước”, ông tuyên bố ngày ấy.
Diễn biến chính trận Iran 0-1 Mỹ ở World Cup 2022.
Cuối cùng, sau 90 phút bóng lăn, người Mỹ đòi lại được món nợ của 24 năm trước, từ bàn thắng duy nhất của Christian Pulisic, người trong pha ghi bàn đã va chạm với thủ thành Alireza Beiranvand và phải rời sân tới thẳng bệnh viện 7 phút sau đó vì cảm thấy chóng mặt. Thời điểm tiếng còi mãn cuộc vang lên, một vài tuyển thủ Iran đã đổ gục xuống sân trong những giọt nước mắt cay đắng, bởi họ chỉ cần một kết quả hòa là lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng knock-out World Cup. Chính lúc đó, một hình ảnh đẹp đã xuất hiện trong một trận cầu vốn được coi là đầy rẫy bất hòa. Các tuyển thủ Mỹ tạm gác niềm vui chiến thắng để tiến lại gần, dành cho đối thủ những cái ôm và lời an ủi.
Giờ đây, giữa một cuộc chiến đang nổ ra, chưa có gì đảm bảo Iran sẽ có mặt tại Los Angeles vào ngày 15/6 tới để đối đầu với New Zealand trong trận ra quân World Cup 2026.
Hoàng Thông
Nguồn: https://vnexpress.net/duyen-no-iran-my-o-world-cup-5047950.html

