
Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ. Còn anh là một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố học tập và lập nghiệp. Sau khi cưới, mọi người đều khuyên chúng tôi về ở chung với ba mẹ để đỡ chi phí thuê nhà trọ. Tuy nhiên bằng sự cương quyết, chín chắn, anh đã thuyết phục được ba mẹ tôi và đưa tôi ra ở riêng.
1. “Em có hạnh phúc không?”, anh hỏi tôi khi cả hai nằm trên chiếc gác xép ọp ẹp bằng ván ép cũ của căn trọ chỉ vỏn vẹn 9m2 nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, mắt đang dán vào màn hình laptop liệt kê các khoản phí sinh hoạt và lên kế hoạch tiết kiệm cho tương lai. Khi đó tôi chỉ im lặng lắng nghe ngoài trời mưa đang rỉ rả lên mái tôn lạnh ngắt ngay sát trên đầu.
Vài năm sau, với số tiền tích góp được, chúng tôi may mắn mua được một mảnh đất nằm ở ngoại ô ven TP. “Em có hạnh phúc không?”, anh lại hỏi khi tôi đang đi vòng quanh ngắm nghía mảnh đất và thả trí tưởng tượng của mình vào căn nhà mơ ước.
Vì kinh tế eo hẹp nên chúng tôi xây nhà từng chút một. Ban đầu chỉ hoàn thiện phần thô đủ che mưa che nắng. Vài tháng sau hình thành nên vườn rau nho nhỏ trước nhà, rồi đến chiếc cổng rào, sân sau…
Cứ vậy ngôi nhà mơ ước dần được thành hình. Mặc dù bên ngoài nhà khá đơn sơ không sơn phủ nhưng bên trong, chúng tôi đã cùng nhau vẽ nên không gian sống động đầy màu sắc khiến căn nhà như bừng lên sức sống. Rồi chúng tôi háo hức cùng nhau mua sắm từng vật dụng trong nhà từ cặp chén, đôi đũa đến chiếc bàn, cái tủ… như đôi kiến ngày ngày cần mẫn tha mồi về làm đầy tổ ấm.
Trải qua nhiều biến cố, mất mát người thân, có những lúc tôi tưởng chừng như sắp gục ngã, anh vẫn bên tôi, luôn là chỗ dựa vững chắc và ấm áp để tôi neo vào.
Hạnh phúc đối với chúng tôi không ồn ào, không chưng diện ra cho người khác thấy mà nó chỉ nằm rải rác trong những chuyện rất nhỏ nhặt như chia nhau ổ bánh mì khi đói, luôn động viên nhau chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi…
2. Những đứa con lần lượt ra đời. Một mình anh vừa lo việc công ty vừa chăm vợ đẻ, vừa bế con thơ, thế mà chưa bao giờ anh phàn nàn mà vẫn luôn nhiệt tình và ấm áp. Anh luôn động viên tôi rằng thay vì than vãn đổ lỗi, hãy cứ tập trung giải quyết vấn đề với tâm thế luôn sẵn sàng chấp nhận thử thách, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thôi.
Sau một ngày làm việc vất vả, tối đến anh say sưa nhìn ngắm các con đang ngủ ngoan giấc rồi bất giác quay sang khẽ hỏi rằng “em có hạnh phúc không?”. Chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ lặng lẽ rơi vì con tim quá đỗi bình yên và ấm áp.
Khi tôi quyết định lui về làm nội trợ để chăm lo cho các con và ba mẹ già, anh là người ủng hộ, động viên và luôn nói lời biết ơn kể cả những điều nhỏ nhặt tôi làm hằng ngày cho gia đình. Còn anh, một mình gánh vác kinh tế và chắn hết mọi bão dông để mọi người luôn bình yên sau cánh cửa ngôi nhà.
“Em có hạnh phúc không?”, câu hỏi được anh nhắc rất nhiều lần trong suốt 14 năm chúng tôi chung sống cùng nhau, từ những việc quan trọng hay cả những ngày trôi qua rất đỗi bình thường. Mỗi lần hỏi, ánh mắt anh ánh lên sự mãn nguyện với những thành quả mình đã đạt được, chan chứa sự bình yên ấm áp trong lòng mình.
Hạnh phúc đối với chúng tôi không ồn ào, không chưng diện ra cho người khác thấy mà nó chỉ nằm rải rác trong những chuyện rất nhỏ nhặt như chia nhau ổ bánh mì khi đói, luôn động viên nhau chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi… Trên hành trình xây dựng mái ấm gia đình đầy gian nan và thử thách đó, chúng tôi đã gom nhặt và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc cùng nhau.
Hành trình phía trước vẫn còn rất dài. Hy vọng anh sẽ luôn đồng hành với tôi và câu hỏi “Em có hạnh phúc không?” sẽ luôn như một lời khẳng định ấm áp, minh chứng cho những gì chúng tôi đã đạt được cùng nhau.
Nhà không gia trưởng có chắc hạnh phúc hơn?
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/em-co-hanh-phuc-khong-2026011109393142.htm

