
Giá cước vận chuyển dầu thô bằng tàu chở dầu đã tăng vọt từ đầu tháng 3 do khủng hoảng Trung Đông liên quan đến Iran – Ảnh: Tradewindsnews
Chỉ trong vòng 24 giờ ngày 10-3, giá dầu Brent đã giảm rồi lại tăng 5 USD/thùng, sau khi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đăng tải rồi đính chính thông tin trên X về việc Hải quân Mỹ hộ tống tàu chở dầu qua Hormuz.
Ông Wright cho biết Nhà Trắng đã hoãn ý tưởng này, với kế hoạch trước tiên làm suy yếu Iran và sau đó, “khi thích hợp”, mới bắt đầu hộ tống các tàu.
Đến ngày 11-3, giá dầu dao động quanh mức 90 – 91 USD/thùng. Sự hỗn loạn ngắn ngủi đó phản ánh một thực tế lớn hơn: Hormuz hiện là điểm nóng nhất trên bản đồ năng lượng toàn cầu.
Eo biển “hẹp”
Eo biển Hormuz nối liền Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương, là tuyến hàng hải chiến lược mà khoảng 20% dầu mỏ và 30% khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu phải đi qua.
Với Iran, logic kiểm soát eo biển này rất đơn giản: đình chỉ hoạt động của Hormuz đồng nghĩa với giá dầu tăng vọt, giá xăng leo thang tại Mỹ, và tỉ lệ ủng hộ ông Trump sụt giảm trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
Thực tế trên mặt nước cho thấy eo biển này đã “hẹp” hơn rất nhiều so với bình thường. Cổng thông tin neftegaz.ru ghi nhận tính đến tối 9-3 chỉ có một tàu thương mại đi qua Hormuz trong 24 giờ trước đó, và tàu này đang hướng vào Iran, không có chuyển động nào theo hướng ngược lại.
Đến giữa trưa 10-3, tàu duy nhất được ghi nhận là tàu chở hàng rời Star Maria, trên đường từ cảng Mubarras (UAE) đến cảng Shinas ở Oman.
Hầu hết các tàu đang tập trung neo đậu tại các khu vực phía đông eo biển, ngoài khơi bờ biển Oman và Tiểu vương quốc Fujairah thuộc UAE.
Các tàu di chuyển đều bám theo phía nam của luồng hàng hải truyền thống, tức là ra xa bờ biển Iran, lại gần hơn với bờ biển UAE và Oman. Tại điểm hẹp nhất, Hormuz chỉ rộng 54km với hai làn lưu thông rộng 3 km và một vùng đệm tương đương.
Trong điều kiện căng thẳng hiện tại, nhiều tàu đã tắt thiết bị phát tín hiệu GPS, trong khi hiện tượng nhiễu và giả mạo tín hiệu định vị được ghi nhận ngày càng nhiều.
Hormuz mơ hồ và không bình yên
Lập trường của Iran với eo biển Hormuz thay đổi liên tục chỉ trong vài ngày, phản ánh sự tính toán nhiều tầng lớp. Ngày 1-3, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố không phong tỏa Hormuz đối với tàu chở dầu, nhưng coi các tàu có liên hệ với Mỹ và Israel là mục tiêu hợp pháp.
Chỉ một ngày sau, ngày 2-3, IRGC lại tuyên bố sẽ tấn công bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua. Đến ngày 9-3, IRGC tuyên bố sẽ mở cửa Hormuz cho các quốc gia trục xuất đại sứ Mỹ và Israel.
Thư ký Hội đồng An ninh Iran Ali Larijani viết trên X: “Eo biển Hormuz hoặc là “eo biển cơ hội” cho tất cả, hoặc là ngõ cụt cho những kẻ hiếu chiến”.
Trong khi đó, các nhà ngoại giao Iran tỏ ra thận trọng hơn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trong cuộc phỏng vấn với Đài PBS ngày 10-3, khẳng định Iran không đóng cửa Hormuz và không cản trở giao thông hàng hải; việc vận chuyển dầu chỉ bị chậm lại do các hành động của Mỹ và Israel.
Iran nhấn mạnh eo biển vẫn mở cho Trung Quốc và các quốc gia thân thiện. Minh chứng là khoảng hai ngày trước, tàu chở dầu Suezmax Shenlong của Dynacom – chủ tàu người Hy Lạp – đã qua eo biển chở dầu Saudi Arabia từ cảng Ras Tanura, trên đường đến Mumbai.
Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump trên Truth Social yêu cầu Iran “ngay lập tức” gỡ bỏ toàn bộ thủy lôi, đe dọa tấn công “mạnh gấp 20 lần” và “phá hủy các mục tiêu dễ bị tổn thương, khiến Iran gần như không thể tái thiết đất nước” – được cho là ám chỉ ngành dầu khí Iran.
Theo Đài CBS ngày 10-3, dẫn nguồn các cơ quan tình báo Mỹ, Iran đang sử dụng các tàu nhỏ có khả năng mang từ hai đến ba quả thủy lôi mỗi chiếc.
Các ước tính nhiều năm qua cho thấy Iran sở hữu từ 2.000 đến 6.000 quả thủy lôi do Iran, Trung Quốc và Nga sản xuất.
Nguồn tin của CNN xác nhận việc rải thủy lôi chưa diễn ra trên quy mô lớn – trong những ngày gần đây chỉ có vài chục quả – nhưng Iran vẫn còn giữ 80 – 90% số tàu nhỏ và tàu rải thủy lôi, đủ sức đặt “hàng trăm quả thủy lôi” trong eo biển bất cứ lúc nào.
Ngoài ra, IRGC còn có khả năng triển khai một “hành lang” gồm các tàu chở chất nổ phân tán và các trận địa tên lửa ven biển.
Trên bình diện quốc tế, ngày 9-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố tại Cyprus hoạt động triển khai “chưa từng có” của Hải quân Pháp: tàu sân bay Charles de Gaulle, tám tàu khu trục và hai tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral sẽ hoạt động tại khu vực gồm Đông Địa Trung Hải, Biển Đỏ và có thể cả eo biển Hormuz, với mục tiêu hộ tống tàu thương mại và tàu chở dầu để nối lại hoạt động vận chuyển.
Trong bối cảnh đó, CBS cho biết Mỹ đã mất thêm 2 drone MQ-9 Reaper vào ngày 10-3, nâng tổng số mất lên 11 chiếc, trị giá hơn 330 triệu USD.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharib Abadi ngày 9-3 tiết lộ một số quốc gia – gồm Trung Quốc, Nga và Pháp – đã liên hệ với Tehran về một lệnh ngừng bắn với điều kiện tiên quyết của Iran là không có thêm hành động gây hấn.
Nhà khoa học chính trị Nga Sergey Markov nhận định Mỹ có thể phá hủy các bệ phóng tên lửa của Iran nhằm vào Hormuz, đồng thời cho rằng Nga có thể đóng vai trò trung gian hòa giải trong đàm phán Mỹ – Iran.
Theo tổng hợp của Euler Analytical Technologies dựa trên dữ liệu theo dõi tàu, từ ngày 6 đến 9-3 chỉ có hai tàu chở dầu và một tàu chở sản phẩm dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz. Khoảng 77% tàu chở dầu trong khu vực vẫn neo đậu tại cảng.
Hiện có 141 tàu chở dầu, 133 tàu chở sản phẩm dầu mỏ và 17 tàu chở khí hóa lỏng đang “chôn chân” tại Vịnh Ba Tư với tổng khối lượng hydrocarbon lên tới 22,7 triệu tấn, trong đó 17,3 triệu tấn là dầu mỏ.
Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) dự đoán giá dầu Brent có khả năng duy trì trên mức 95 USD/thùng trong hai tháng tới do căng thẳng ở Trung Đông. (nguồn: Neftegaz.ru)
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/eo-bien-hormuz-co-hoi-hay-ngo-cut-20260312073935878.htm

