Trên The Players’ Tribune, tiền đạo Gabriel Jesus kể lại 300 ngày tăm tối sau chấn thương dây chằng, ám ảnh khi vợ sinh con nơi đất khách, và cách gia đình giúp anh tìm lại ý nghĩa cuộc sống cùng niềm tin vào hành trình còn dang dở với Arsenal.
Với tôi, một ngày không có bóng đá là một ngày tồi tệ. Mọi thứ đã như vậy từ khi tôi bắt đầu chơi bóng.
Sau khi tôi bị đứt dây chằng chéo trước, tôi đã trải qua 300 ngày tồi tệ liên tiếp. Khi bác sĩ nói rằng tôi sẽ phải nghỉ thi đấu 12 tháng, tôi thực sự sụp đổ về mặt tinh thần. Tạ ơn Chúa, tôi có gia đình để cứu rỗi tâm hồn. Tôi nghĩ rằng nếu không có họ, có lẽ tôi đã phát điên. Trong những tháng đầu hồi phục, tôi gần như phải sống trên ghế sofa. Mỗi sáng tôi chống nạng bước xuống, và thế giới của tôi chỉ gói gọn trong đó: Điều trị. Ăn sáng. Điều trị. Ăn trưa. Điều trị. Ngủ trưa. Điều trị.
Vợ Raiane cùng con gái Helena và con trai Daniel là điểm tựa cho Gabriel vượt qua năm 2025 khó khăn nhất sự nghiệp. Ảnh: Instagram
Tôi ngồi xem các trận đấu của Arsenal trên TV, và với tôi, đó là cảm giác tồi tệ nhất trên đời. Mọi cầu thủ đều hiểu cảm giác khó chịu này. Tôi hoàn toàn bất lực, như một cổ động viên thực thụ. Mỗi lần đội bỏ lỡ cơ hội, tôi lại ném gối. Bạn chỉ muốn được giúp đội bóng, và bạn không thể làm gì cả. Con gái Helena thấy tôi buồn, nhưng con bé vẫn chưa hiểu gì về bóng đá.
Helena mới chỉ 3 tuổi, nên con bé sẽ chạy đi lấy đồ chơi rồi mang đến ghế sofa để chơi cùng tôi.
Đôi khi, chúng tôi cố gắng để con bé ngồi yên trên ghế sofa trong một phút, và con sẽ xem trận đấu đủ lâu để tôi giải thích: “Chúng ta là đội mặc áo đỏ, con nhớ chứ?”
Nếu thấy ai đó trông giống tôi, con bé sẽ chỉ vào TV và nói: “Nhìn kìa, bố đang đá bóng!”
Và tôi lại phải nói với con: “Không phải đâu tình yêu ạ, bố đang ở đây mà. Người kia là bạn của bố. Bố đang bị đau, con nhớ không? Con phải đợi thêm một chút nữa, rồi con sẽ được xem bố đá bóng”.
Tôi nhớ Jorginho là một trong những người đầu tiên đến thăm tôi, ngay sau khi bác sĩ nói với tôi rằng chấn thương nghiêm trọng đến mức nào. Bất cứ ai đến nhà tôi, Helena đều ra chào ở cửa rồi nói: “Vào xem vết thương của bố con này!”
Con bé nắm tay họ, dẫn họ đến chỗ “bệnh nhân”. Rồi con cúi xuống hôn nhẹ lên đầu gối tôi.
“Bố có đỡ hơn chưa?”
Con bé không hiểu hết, nhưng lại hiểu rất nhiều… Mỗi khi tôi cần thêm sức mạnh, tôi lại nghĩ về ký ức đó, và mắt tôi lại rưng rưng. Con bé giúp tôi ngừng ám ảnh về bóng đá và nỗi đau, để nhớ rằng vẫn còn đó cuộc sống ở ngoài kia.
Tôi cũng phải tạ ơn Chúa vì vợ tôi, Raiane, bởi trong những ngày khó khăn nhất, cô ấy đã chứng minh mình là một người bạn đồng hành đúng nghĩa, sẵn sàng đi cùng tôi đến cùng. Khi tôi thậm chí không thể tự đứng dậy khỏi ghế sofa, Raiane chạy khắp nhà để lấy đá chườm cho đầu gối tôi. Trong những ngày tăm tối nhất, cô ấy vừa là một người mẹ, vừa là một y tá, vừa là người bạn ngồi cạnh tôi xem bóng đá.
Và tôi nhận ra rằng, những cầu thủ bóng đá như mình thường rất hay sao nhãng cuộc sống thực. Trước chấn thương, tôi chắc chắn đã sao nhãng cuộc sống của mình. Tôi đã không phải là người chồng hay người cha như tôi cần phải trở thành. Đó là sự thật.
Từ khi còn là một đứa trẻ lớn lên ở khu ổ chuột, tôi luôn tin rằng Chúa đã có một kế hoạch dành cho tôi. Mọi thứ rồi sẽ có lời giải mà chúng ta sẽ hiểu được sau này. Tôi nghĩ điều đó cũng đúng với chấn thương của tôi. Vào thời điểm đó, vợ tôi đang mang thai con thứ hai và chúng tôi cảm thấy rất lo lắng.
Tôi chưa từng kể về việc này trước đây, nhưng việc Helena chào đời là một trải nghiệm vô cùng ám ảnh đối với cả hai chúng tôi.
Gabriel với con gái lúc Helena 5 tháng tuổi. Ảnh: Instagram / Gabriel Jesus
Vào thời điểm đó, tôi đang sống trọn vẹn cuộc đời của một cầu thủ bóng đá, và tôi thực sự không ở bên vợ mình đủ nhiều. Cô ấy phải sinh con tại Anh, cách gia đình mình hơn 6.000 dặm, lại không nói được ngôn ngữ ở đó. Trong lúc sinh nở, đã xảy ra một biến chứng nghiêm trọng khiến cô ấy mất rất nhiều máu. Khi gặp những vấn đề y khoa như vậy, những thuật ngữ mà các y tá sử dụng nghe rất đáng sợ – dù đó có là ngôn ngữ của chính bạn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bạn hoàn toàn bất lực. Nhưng khi bạn còn đang chật vật học ngôn ngữ mới và chuyện như thế này xảy ra, nó càng đáng sợ gấp bội.
Tạ ơn Chúa, vợ tôi đã sinh hạ được Helena và các bác sĩ đã cầm được máu, nhưng cả hai chúng tôi đều bị ám ảnh bởi trải nghiệm đó. Tôi chỉ được bế con gái mình đúng một ngày. Ngày hôm sau, tôi phải thu xếp hành lý để lên tuyển quốc gia. Bóng đá chẳng bao giờ dừng lại.
Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi, bởi tôi lớn lên mà không có cha. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác khi mình khoảng 8 hoặc 9 tuổi, đá bóng cùng bạn bè, nhìn thấy các ông bố của họ ra sân chơi cùng, và tự hỏi: “Bố mình đâu rồi?”
Đôi khi, tôi thậm chí còn không gặp mẹ cả ngày, bởi bà đã đi làm từ lúc tôi thức dậy để đi học. Khi tôi lên giường đi ngủ, bà vẫn còn đang đi lau dọn nhà cửa.
Khi tôi bắt đầu chơi cho Palmeiras, mỗi lần tôi ghi bàn, tôi lại nhìn lên khán đài, và không có ai ở đó cả. Một ngày nọ, mẹ tôi làm tôi bất ngờ khi đến xem trận đấu. Tôi ghi bàn, và đến giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi ngẩng đầu lên và thực sự thấy mẹ ở đó, đang mỉm cười. Cảm giác ấy như một sự khai sáng. Một trong những cảm xúc tuyệt vời nhất đời tôi….
Tôi luôn tự hứa với bản thân: Khi trở thành một người cha, tôi sẽ luôn ở bên các con.
Nhưng khi Helena chào đời, tôi đã không làm được điều đó. Tôi có mặt, nhưng lúc nào cũng bị phân tâm, bạn hiểu chứ? Lúc nào cũng là những chuyến bay nối tiếp nhau.
Vì thế, khi tôi chấn thương, điều đó lại mang theo một phước lành. Arsenal đã rất tử tế khi cho phép tôi đi cùng vợ trong quá trình hồi phục, để cô ấy có thể sinh con tại quê nhà Brazil. Lần này thì hoàn toàn khác. Trong nhiều tuần liền, Helena vuốt ve bụng mẹ và hỏi: “Em bé sắp ra chưa?”
Ca sinh nở diễn ra suôn sẻ. Con trai Daniel khỏe mạnh và nở nụ cười từ khi mới chào đời. Khi cô bảo mẫu đưa Helena vào bệnh viện, con bé chạy ùa vào phòng và nói: “Ôi!!! Em trai con, Daniel! Bé quá! Chào Danielzinho!”
Đúng vậy, giấc mơ trong sự nghiệp của tôi luôn là trở thành một cầu thủ bóng đá. Nhưng giấc mơ trong cuộc sống cá nhân của tôi là trở thành một người cha.
Là một cầu thủ bóng đá, bạn chỉ thực sự được ban phước một lần khi bạn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Nhưng với tư cách một người cha, tôi đã được ban phước hai lần.
Đây là năm kỳ lạ nhất trong cuộc đời tôi. Ngay khi tôi cảm thấy mình đã trở lại với phong độ tốt nhất, tôi lại nghe thấy một tiếng “rắc” trong trận gặp Man Utd, và thế giới của tôi sụp đổ. Nhưng tôi tin rằng Chúa sẽ không trao cho tôi một thử thách mà tôi không thể vượt qua để trở nên mạnh mẽ hơn. Ngài đã ban cho tôi rất nhiều phước lành để giúp tôi vượt qua: vợ tôi, các con tôi, các đồng đội của tôi, và đội ngũ y tế của Arsenal – những người đã làm việc tuyệt vời.
Gabriel Jesus bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối trong trận Arsenal thua Man Utd ở vòng ba Cup FA ngày 12/1/2025. Ảnh: PA Images
Mọi người đã hỏi tôi: “Tại sao cậu không rời đi? Sao không sang Saudi Arabia? Hoặc trở về Brazil?”
Một ngày nào đó, tôi rất muốn mọi thứ khép lại trọn vẹn với Palmeiras, nhưng không phải hôm nay.
Tôi cảm thấy mình vẫn còn những điều chưa hoàn thành tại Arsenal. Tôi không muốn ra đi. Khi tôi đến đây để làm việc cùng Mikel Arteta, mục đích của tôi không chỉ là ghi bàn. Mục đích của tôi là giành danh hiệu. Khi tôi đến Ngoại hạng Anh, tôi nghĩ phản ứng của phần lớn mọi người là: “Ơ? Cậu nhóc này là ai vậy?”. Họ nhìn tôi như một tay săn bàn thuần túy.
Nhưng tôi không nhìn nhận bản thân mình như vậy. Điểm mạnh nhất của tôi là tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp đội bóng giành danh hiệu. Ở City, tôi đã chơi rất nhiều vai trò khác nhau. Có lúc tôi chia sẻ trách nhiệm ghi bàn với Aguero. Có lúc tôi đá dạt cánh. Và có lúc, tôi dùng thể chất của mình để kết nối lối chơi.
Tôi nghĩ đó là lý do vì sao Mikel đã đưa tôi về đây từ nhiều năm trước. Tôi không nhất thiết phải luôn là số 9 để giúp đội bóng.
Tôi không ở lại nước Anh vì thời tiết đâu (cười), mà ở đây để làm nên lịch sử.
Và tôi biết ở Anh, các bạn không theo dõi bóng đá Brazil nhiều, nhưng cho tôi kể nhanh một bài học lịch sử nhỏ! Khi tôi được gọi lên đội một của Palmeiras khi mới 18 tuổi, họ đã không vô địch giải VĐQG Brazil suốt 22 năm.
Chúng tôi đã đánh thức “gã khổng lồ đang ngủ quên”, vô địch và kể từ đó, họ gần như không thể ngừng chiến thắng. Thỉnh thoảng tôi trở lại đó, đi dọc các hành lang của câu lạc bộ, và thứ bạn nhìn thấy chỉ là cúp, cúp, và cúp.
Những bức ảnh của các huyền thoại cũ, và cả những bức ảnh của “những huyền thoại mới”.
Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra ở Arsenal. Chúng tôi có thể đánh thức gã khổng lồ đang ngủ quên. Tôi đã làm việc với Mikel từ khi đến đất nước này, và tôi biết ông ấy đòi hỏi điều gì ở tôi. Ông ấy đòi hỏi điều tương tự với cả đầu bếp. Mọi thứ, mỗi ngày.
Gabriel Jesus nghe chỉ đạo từ HLV Arteta trong một buổi tập ở Arsenal tháng 11/2025. Ảnh: AFP
Với HLV này và tập thể này, chúng tôi có thể làm được. Tôi tin vào bóng đá của mình. Tôi tin vào kế hoạch của Chúa. Và tôi biết rằng nếu có cơ hội, tôi có thể giúp đội bóng giành chức vô địch.
Và này Helena…. Giờ thì con cuối cùng cũng có thể xem bố đá bóng thật rồi.
Ngừng nhảy múa một chút thôi! Cất đồ chơi đi! Người trên TV kia không phải là bạn của bố đâu, mà chính là bố đấy. Cuối cùng thì cũng là bố.
Yêu tất cả mọi người,
Thịnh Joey dịch
Nguồn: https://vnexpress.net/gabriel-jesus-ga-khong-lo-say-ngu-arsenal-se-thuc-giac-5000956.html

