Gia đình người Dao nghèo cùng kiệt, hai con thơ bệnh tật trong căn nhà nát (Video: Hương Hồng).
Bố mẹ sống trong sợ hãi, 2 đứa trẻ bữa no bữa đói trong căn nhà dột nát
Tình cảnh bi đát kể trên là của gia đình ông Triệu Quý Đường (SN 1958), dân tộc Dao, trú ở thôn Làng Bang, xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai.
Từ UBND xã Tân Hợp đến thôn Làng Bang chỉ chừng hơn 10 cây số, nhưng chúng tôi phải mất hơn 1 giờ đồng hồ di chuyển bằng xe máy mới có thể tới nơi.
Ngồi sau xe máy của Đại úy Nguyễn Văn Hợp, Trưởng Công an xã Tân Hợp, nhiều lúc tim tôi như “nhảy” ra khỏi lồng ngực. Khi thì xe đi trên con đường đất ngoằn ngoèo, cheo leo men theo khe suối, lúc lại qua những con dốc gần như dựng đứng với một bên là núi cao, một bên là vực thẳm.
Trong căn nhà tạm giữa rừng, bếp lửa giúp gia đình ông Triệu Quý Đường vượt qua những ngày Đông lạnh giá (Ảnh: Hương Hồng).
Nhận thấy sự lo lắng của tôi, anh Hợp trấn an: “Chị yên tâm, chúng em đi quen rồi! Đi đường này toàn tay lái lụa, hôm nay trời tạnh ráo nên dễ đi hơn nhiều đấy…”.
Cuối cùng, chúng tôi cũng tới được nơi tá túc của gia đình ông Triệu Quý Đường. Dù đã được anh Hợp kể trước về hoàn cảnh của gia đình người Dao này, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cái nghèo và sự bi đát của họ thật sự vượt xa hình dung ban đầu của tôi.
Ngôi nhà tạm xiêu vẹo của gia đình ông Đường nằm chênh vênh bên sườn đồi. Nhà không có tài sản gì ngoài đống chăn chiếu cũ bừa bộn đặt trên mấy miếng gỗ ghép tạm làm giường. Trên cái chạn bằng gỗ mốc thếch, vài cái xoong nhôm đứt quai với mấy cái bát sứt mẻ, cáu bẩn nằm lăn lóc.
Bé Ghến có khối u ở cổ. Ông Đường muốn đưa con đến bệnh viện thăm khám, song hoàn cảnh quá khó khăn khiến mong muốn ấy không thể thực hiện (Ảnh: Hương Hồng).
Ở góc căn nhà cũ nát, 2 đứa trẻ chừng 6, 7 tuổi mặt mũi cáu bẩn đang run rẩy trong manh áo mỏng tang, sờn rách… Thấy chúng tôi, ông Đường lúng túng, ngượng nghịu vì không biết mời khách ngồi vào đâu.
Bằng vốn tiếng Kinh bập bõm, ông Đường giãi bày: Ở tuổi gần 70, sức khỏe suy kiệt, ông không còn khả năng lao động. Vợ chồng ông đều không biết chữ, khả năng giao tiếp bằng tiếng Kinh rất hạn chế, nên mọi liên hệ với bên ngoài hầu như đều phải nhờ người khác giúp đỡ.
Chiếc áo rách tả tơi, không che kín cơ thể của người mẹ như phơi bày trọn vẹn sự cùng kiệt của một gia đình nghèo nơi “thâm sơn cùng cốc” (Ảnh: Hương Hồng).
Vợ ông Đường là bà Chảo Thị Mẩy (SN 1980), vốn sức yếu, khờ khạo nên cả năm chỉ quanh quẩn trong nhà. Khi chúng tôi đến, bà Mẩy ngại ngùng, co ro trong manh áo rách tả tơi.
Chính quyền kêu gọi nhà hảo tâm giúp gia đình ông Đường có nơi trú nắng trú mưa
Ông Đường cho biết, gia đình thường xuyên thiếu gạo ăn, quần áo không đủ mặc. Những ngày mưa rét, ông phải đốt một đống lửa to giữa nhà để sưởi ấm. Cái ăn hàng ngày của gia đình chủ yếu trông chờ vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và bà con làng xóm, khi thì vài cân gạo, lúc lại mớ rau.
Căn nhà gỗ lợp lá đã quá mục nát, để đảm bảo an toàn cho gia đình ông Đường, chính quyền địa phương đã hỗ trợ tháo dỡ (Ảnh: Hương Hồng).
Nghèo đói bủa vây, nhưng điều khiến ông Đường lo lắng hơn là tình trạng bệnh của 2 đứa con. Bé thứ hai là Chảo Thị Lai (SN 2019) bị khuyết tật nặng, không thể nói, không thể đi lại, mọi sinh hoạt cá nhân hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ.
Cháu lớn là Chảo Thị Ghến (SN 2018) mang khối u ở cổ, thường xuyên đau nhức. Hai tuần nay, vì đau quá nên Ghến không thể đến lớp. Ông Đường muốn đưa con đến bệnh viện thăm khám để biết chính xác bệnh tình, nhưng người cha nghèo không thực hiện được vì trong nhà chẳng có nổi một đồng.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại úy Nguyễn Văn Hợp cho biết: “Gia đình ông Triệu Quý Đường là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh sống trên địa bàn vốn khó khăn vào bậc nhất của xã. Nơi đây không có sóng điện thoại di động, chưa có điện lưới. Bà con phải lấy điện từ máy phát nhỏ dựa vào dòng nước suối, còn nước sinh hoạt lấy trực tiếp từ khe núi.
Nồi cơm trơ đáy bên cạnh nồi rau nguội lạnh nơi góc bếp tạm bợ của gia đình ông Triệu Quý Đường (Ảnh: Hương Hồng).
Dù chính quyền thường xuyên hỗ trợ gạo và thực phẩm, song do gia đình ông Đường không có khả năng lao động, không có tư liệu sản xuất nên nhiều năm vẫn là hộ nghèo, chưa biết đến khi nào mới có thể thoát nghèo.
Không chỉ thiếu thốn, bệnh tật, gia đình ông Đường còn đối diện với nỗi lo mất an toàn về chỗ ở. Căn nhà gỗ lợp lá cọ đã tồn tại hơn 30 năm, bị mối mọt ăn mòn, mục nát nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa bão, cả gia đình lại nơm nớp lo sợ nhà đổ sập.
Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình tháo dỡ căn nhà cũ, đồng thời đề xuất nguồn ngân sách để xóa nhà tạm. Tuy nhiên, để xây dựng được một ngôi nhà mới, gia đình ông cần có vốn đối ứng – điều gần như không thể với hoàn cảnh hiện tại.
Đại uý Nguyễn Văn Hợp cầm thùng gạo lên kiểm tra, bên trong trống trơn (Ảnh: Hương Hồng).
Chính quyền xã Tân Hợp đã và đang làm hết sức trong khả năng, từ hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm đến vận động các nguồn lực tại chỗ. Thế nhưng, với một hoàn cảnh cùng kiệt như gia đình ông Đường, sự giúp đỡ ấy vẫn chưa đủ để họ có thể đứng vững trước nghịch cảnh.
“Chúng tôi tha thiết mong nhận được sự chung tay của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, để gia đình ông Triệu Quý Đường có cơ hội vượt qua chuỗi ngày cùng cực. Đó là những bữa cơm đủ đầy hơn, con trẻ được kịp thời đến bệnh viện chữa trị.
Hơn hết, chúng tôi mong có thể giúp gia đình dựng lên một mái nhà vững chãi, nơi những phận người yếu ớt ấy có chỗ nương thân, che mưa, che nắng và nuôi dưỡng hy vọng về một cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn”, Đại úy Nguyễn Văn Hợp gửi gắm.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/gia-dinh-nguoi-dao-ngheo-cung-kiet-2-con-tho-benh-tat-trong-can-nha-nat-20251223112717751.htm

