Một tiết dạy học chính khoá của giáo viên tại TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Giải bài toán “Vì sao học sinh phải học thêm?”
Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT ra đời với kỳ vọng đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào quỹ đạo. Thế nhưng, thực tế đang chứng kiến những màn “lách luật” tinh vi dưới nhiều hình thức. Phải chăng quy định quản lý vẫn còn kẽ hở, hay chính áp lực “cơm áo gạo tiền” đang đẩy những người đứng trên bục giảng vào thế bí?
Được biết, Bộ GD&ĐT đang sửa Thông tư 29/2024 về quản lý dạy thêm học thêm. Hướng sửa là không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, đồng thời không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của học sinh, quyền dạy học của giáo viên.
Là giáo viên có 38 năm công tác, tôi thấu hiểu những trăn trở của giáo viên, học sinh, phụ huynh và xã hội, về dạy thêm, học thêm.
Để quản lý việc này, Bộ GD&ĐT đã ban hành ít nhất 2 Thông tư, đó là Thông tư 17 và Thông tư 29 với mục đích đưa dạy thêm, học thêm đi vào nề nếp bảo đảm sự công bằng trong giáo dục, học tập của học sinh.
Thế nhưng qua thực tế bằng cách này hay cách khác, người dạy và người học vẫn tìm cách “lách luật” làm biến tướng, lệch chuẩn những quy định của Bộ GD&ĐT.
Bài toán đặt ra là cần phải quản lý như thế nào để Thông tư đi vào thực tế cuộc sống không phải chỉ là những quy định trên văn bản.
Thông tư 17 và Thông tư 29 tuy có khác nhau về những quy định trong việc tổ chức dạy thêm, học thêm tuỳ vào bối cảnh, nhưng đều có điểm chung là không cấm dạy thêm, học thêm và chính vì vậy đây là hoạt động được cho phép dưới sự quản lý của Nhà nước.
Dạy thêm, học thêm là chủ đề “nóng” trong suốt hơn 1 năm triển khai Thông tư 29 (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Để dạy thêm, học thêm ổn định, công bằng trong việc tiếp cận kiến thức, kỹ năng của học sinh, thiết nghĩ Bộ GD&ĐT cần có chính sách, chủ trương giải quyết từ gốc của vấn đề dạy thêm, học thêm. Đó là cần làm rõ vì sao học sinh phải đi học thêm, có cần phải dạy thêm hay không, học thêm nội dung gì?
Nếu cho phép dạy thêm tồn tại theo Thông tư 29 hiện nay Bộ GD&ĐT cần có cơ chế công cụ kiểm tra kiểm soát, giám sát chặt chẽ hơn vì từ ngày Thông tư 29 có hiệu lực (14/2/2025) tình trạng dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường chưa đi vào nề nếp như kỳ vọng.
Có thể thấy đâu đó thực tế vẫn còn tình trạng giáo viên đưa học sinh của mình dạy chính khoá về nhà để dạy dưới hình thức mượn người khác đứng tên xin giấy phép kinh doanh dạy thêm, cũng có tình trạng người xin giấy phép kinh doanh dạy thêm nhưng không trực tiếp dạy lại cho giáo viên khác thuê giấy phép cơ sở để tổ chức dạy thêm học sinh của mình… Kinh phí cho học thêm bên ngoài nhà trường tăng, gánh nặng này được đặt lên vai phụ huynh.
Đối với việc dạy thêm trong nhà trường theo Thông tư 29 chỉ được phép dạy thêm 3 đối tượng không thu phí gồm: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Chính việc quy định nhà trường không thu phí của 3 đối tượng dạy thêm nói trên dẫn đến việc nhiều trường và thầy cô không còn “tâm huyết” để dạy thêm trong trường và cũng không có nhiều học sinh “tự nguyện” đăng ký học như trước khi Thông tư 29 ra đời.
Vì sao? Câu trả lời rõ ràng đó là kinh phí chi trả cho giáo viên dạy thêm chưa thoả đáng dẫn đến trình trạng dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có đất để “dụng võ” và đây cũng là quy luật kinh doanh nói chung, kinh doanh dạy học thêm nói riêng không tránh khỏi.
Gốc rễ của học thêm là áp lực thi cử
Để việc sửa đổi Thông tư 29 lần này thực sự hiệu quả, thay vì chỉ hô hào “đánh trống bỏ dùi”, cần một sự thay đổi đồng bộ từ gốc rễ.
Thứ nhất, khi thực hiện theo Thông tư 29, Bộ GD&ĐT cần đánh giá về chương trình, sách giáo khoa có quá tải hay không, có đầy đủ tính khoa học, hiện đại, nhất là tính vừa sức, mục tiêu cần đạt của chương trình, của mỗi bài học, của từng chủ đề đơn vị kiến thức để học sinh dễ dàng tiếp thu vận dụng trong tiết học chính khoá mà không cần phải đi học thêm.
Nhiều lý do khiến học sinh phải đi học thêm dù không thực sự mong muốn (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Thứ hai, cần chuyển từ đánh giá “ghi nhớ” sang đánh giá năng lực giải quyết tình huống thực tế. Khi đề thi không còn mang tính đánh đố hay chạy theo điểm số phù phiếm, áp lực cạnh tranh sẽ bớt căng thẳng.
Thứ ba, về phía giáo viên cũng phải tự đánh giá lại năng lực sư phạm, năng lực chuyên môn giảng dạy của mình, chúng ta phải thừa nhận rằng thầy có giỏi trò mới giỏi (khâu tuyển sinh đào tạo sư phạm).
Khi thầy cô dạy trên lớp (chính khoá) đã truyền thụ đầy đủ kiến thức cần đạt cho học sinh rồi thì không việc gì học sinh phải đi học thêm, ngoại trừ dạy bồi dưỡng, phát huy nhân tài cho quốc gia (số ít) và 3 đối tượng được dạy thêm theo Thông tư 29. Nhà văn William A. Warrd (Hoa Kỳ) từng chia sẻ: “Người thầy trung bình chỉ biết nói. Người thầy giỏi chỉ biết giải thích. Người thầy xuất chúng biết minh họa. Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng…”.
Thứ tư, cần làm rõ và quản lý chặt nội dung dạy thêm, học thêm. Cần định nghĩa rõ “dạy thêm chính đáng”, có chuẩn mực chi tiết để phân biệt đâu là bổ trợ kiến thức mới và đâu là tình trạng “ém” kiến thức chính khóa để dành dạy ở lớp thêm.
Thứ năm, quản lý không có nghĩa là cấm đoán, nhưng đã cho phép thì phải giám sát chặt chẽ. Bộ cần có công cụ kiểm soát để việc kiểm tra, giám sát cần được làm nghiêm túc quyết liệt, quyết tâm tránh việc hô hào “đánh trống bỏ dùi”, chiếu lệ, hình thức.
Tóm lại cần có sự đồng bộ các giải pháp mới bảo đảm việc dạy thêm học thêm chính đáng hợp pháp (đúng luật) để việc sửa đổi Thông tư 29 lần này có ý nghĩa thực tế, thực chất đạt hiệu quả.
Nguyễn Văn Lực
(Nguyên giáo viên THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hoà)
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/go-nut-that-thong-tu-29-ve-day-them-do-luat-chua-nghiem-hay-luong-chua-du-20260323102107399.htm

