Greenland, hòn đảo thưa dân ở Bắc Cực, đang trở thành tâm điểm tham vọng chiến lược của ông Trump, nhưng đi kèm rủi ro leo thang căng thẳng trong NATO.
Sau cuộc đột kích Caracas và bắt lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro gây chấn động toàn cầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dồn sự quan tâm cho một mục tiêu khác là Greenland.
“Đây là vị trí mang tính chiến lược rất cao”, ông Trump nói với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 4/1.
Việc Nhà Trắng tuyên bố không loại trừ sử dụng sức mạnh quân sự để thâu tóm hòn đảo do Đan Mạch quản lý đã khiến nhiều đồng minh của Mỹ trong NATO lo ngại và phản ứng gay gắt. Đan Mạch thậm chí cảnh báo việc Mỹ can thiệp quân sự vào Greenland có nguy cơ đặt dấu chấm hết cho liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương.
Tuy nhiên, Mỹ chưa có dấu hiệu lùi bước. Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 5/1 nói với các nhà lập pháp rằng việc Washington bày tỏ lập trường cứng rắn về Greenland là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm buộc Đan Mạch bán hòn đảo cho Mỹ, theo nguồn tin am hiểu vấn đề.
Con thuyền đi trên vịnh đóng băng ở ngoài khơi Nuuk, Greenland ngày 6/3/2025. Ảnh: AP
Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần lục địa Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, với dân số khoảng 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2.
Nằm giữa Mỹ và Nga, Greenland từ lâu được coi là khu vực có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt. Vùng lãnh thổ này cũng nằm sát các tuyến hàng hải mới nổi ở Bắc Cực, nơi băng đang tan nhanh và mở ra cơ hội rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa châu Á và châu Âu so với tuyến qua kênh đào Suez.
Greenland án ngữ khe GIUK, nơi ngăn cách biển Na Uy và biển Bắc với Đại Tây Dương. GIUK được đặt tên theo chữ viết tắt của 3 vùng tại đây gồm Greenland, Iceland, và Anh. Khu vực này nằm rất gần bán đảo Kola, nơi có sở chỉ huy Hạm đội Biển Bắc của Nga.
Vị trí Vùng GIUK. Đồ họa: CIA
Bên cạnh vị trí địa chính trị chiến lược, Greenland còn được biết đến với trữ lượng lớn tài nguyên chưa được khai thác, từ dầu mỏ, khí đốt cho đến các khoáng sản quan trọng đến nguồn đất hiếm dồi dào.
Những khoáng sản quan trọng và đất hiếm vốn là thành phần thiết yếu của các công nghệ mới nổi như tuabin gió, xe điện, công nghệ lưu trữ năng lượng, cũng như sử dụng trong lĩnh vực an ninh quốc gia. Năm ngoái, Trung Quốc đã nhiều lần tìm cách tận dụng vị thế gần như độc quyền về đất hiếm để gây sức ép với Mỹ.
“Ông Trump là người làm bất động sản. Greenland là một trong những mảnh đất có giá trị nhất nếu xét về lợi ích kinh tế và phòng thủ chiến lược trong 3-5 thập kỷ tới”, Clayton Allen, người đứng đầu bộ phận phân tích tại công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group ở Mỹ, nói.
Thực tế, Mỹ đã hiện diện tại Greenland. Căn cứ Không gian Pituffik, trước đây là căn cứ không quân Thule, nằm ở tây bắc hòn đảo, đối diện Vịnh Baffin với vùng Nunavut của Canada. Ước tính khoảng 150 quân nhân Mỹ đồn trú thường xuyên tại đây, giảm mạnh so với khoảng 6.000 người trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
“Mỹ có một căn cứ cảnh báo sớm ở tây bắc Greenland, bởi tuyến đường ngắn nhất để tên lửa đạn đạo của Nga bay tới lục địa Mỹ là qua Greenland và Bắc Cực”, Otto Svendsen, nhà nghiên cứu trong Chương trình châu Âu, Nga và Á-Âu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho biết.
Vị trí Greenland. Đồ họa: Britannica
Căn cứ, với đường băng đang hoạt động và cảng nước sâu ở cực bắc thế giới, từ lâu giữ vai trò then chốt trong việc giám sát tàu ngầm Nga đi qua khe GIUK, theo ông Svendsen.
Theo chuyên gia, biến đổi khí hậu khiến băng Bắc Cực tan dần, làm hai tuyến hàng hải tiềm năng qua khu vực ngày càng khả thi, qua đó nâng giá trị thương mại và an ninh của Greenland.
Greenland còn có thể đóng vai trò như bàn đạp để giúp Mỹ tăng cường hiện diện phòng thủ và là địa điểm triển khai các hệ thống đánh chặn tên lửa. Điều này càng trở nên quan trọng khi chính quyền ông Trump theo đuổi tham vọng hệ thống phòng thủ “Vòm Vàng”.
Sáng kiến trị giá hàng chục tỷ USD, được công bố tháng 5/2025 và thường được so sánh với hệ thống Vòm Sắt của Israel, là kế hoạch đầy tham vọng nhằm bảo vệ Mỹ trước mọi cuộc tấn công bằng tên lửa.
“Mỹ cần tiếp cận Bắc Cực, nhưng hiện nay họ không có nhiều lối tiếp cận trực tiếp. Greenland có thể cung cấp cho họ điều đó. Mỹ cần triển khai các hệ thống phòng không ngày càng gần Nga để đối phó với các vũ khí thế hệ mới mà chúng ta hiện nay chưa thể phòng thủ hiệu quả. Greenland giúp mang lại khả năng đó”, Allen nhận định.
Chuyên gia này thêm rằng Tổng thống Trump muốn dựng Vòm Vàng bao phủ nước Mỹ và “một phần kế hoạch đó sẽ phải dựa vào Greenland”.
Tuy nhiên, một số người tỏ ra hoài nghi việc ông Trump khẳng định sáp nhập Greenland là cốt lõi an ninh quốc gia Mỹ. Bởi tuyên bố này đã thay đổi đáng kể so với gần một năm trước, khi Tổng thống đắc cử lúc đó nhấn mạnh “an ninh kinh tế” là yếu tố chính đằng sau ý tưởng sáp nhập hòn đảo.
Marion Messmer, giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế thuộc tổ chức nghiên cứu Chatham House ở London, thừa nhận Nga và Trung Quốc đã gia tăng hoạt động quân sự ở Bắc Cực trong những năm gần đây. Bà thêm rằng nếu Moskva phóng tên lửa vào Mỹ, chúng nhiều khả năng sẽ bay qua Greenland.
“Song điều chưa rõ ràng là tại sao Mỹ cần toàn quyền kiểm soát Greenland để tự vệ?”, bà viết trong một bài phân tích đăng tải ngày 6/1.
Căn cứ Vũ trụ Pituffik ở Greenland hồi tháng 10/2023. Ảnh: Reuters
Messmer chỉ ra Mỹ đã có hiện diện quân sự tại căn cứ Pituffik, cũng như có thỏa thuận quốc phòng ký từ nhiều thập kỷ trước với Đan Mạch, cho phép Washington tiếp tục sử dụng căn cứ này.
“Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng triển khai tới 6.000 quân tại nhiều căn cứ khác nhau trên đảo. Về nguyên tắc, Mỹ hoàn toàn có thể tăng cường lực lượng trở lại nơi này nếu cảm thấy cần thêm hiện diện quân sự, mà không cần tranh chấp chủ quyền với Đan Mạch”, bà nói.
Greenland đã là một phần của Đan Mạch từ hơn 300 năm qua. Hòn đảo ban đầu là thuộc địa và từ năm 1979 trở thành vùng lãnh thổ tự trị. Năm 2008, hòn đảo thông qua Đạo luật Tự trị, cho phép quyền tự quản lớn hơn, song trách nhiệm về quốc phòng và đối ngoại vẫn thuộc về Đan Mạch.
Hôm 6/1, các lãnh đạo châu Âu bày tỏ ủng hộ Đan Mạch và Greenland, nhấn mạnh an ninh Bắc Cực phải được bảo đảm tập thể cùng các đồng minh NATO, bao gồm cả Mỹ.
“Greenland thuộc về người dân Greenland. Chỉ Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan tới đất nước và hòn đảo của họ”, lãnh đạo Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh và Đan Mạch ra tuyên bố chung.
Thanh Tâm (Theo CNBC, CNN, Washington Post)
Nguồn: https://vnexpress.net/greenland-manh-ghep-chien-luoc-trong-tham-vong-cua-ong-trump-5003096.html

