Thứ hai, Tháng ba 30, 2026
HomeThời SựHà Nội: Trung tâm kiến tạo của đất nước

Hà Nội: Trung tâm kiến tạo của đất nước

Sau hơn ba năm kiên trì thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô đã đạt được những thành tựu không thể phủ nhận, nhưng đồng thời cũng nhận diện rõ hơn những “ngưỡng giới hạn” mà nếu không có một cú hích mang tính cách mạng về thể chế, chúng ta sẽ khó lòng bứt phá. 

Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, được ban hành vào giữa tháng 3 này như một lời giải cho bài toán lịch sử đó. Đây không đơn thuần là văn bản điều chỉnh chiến lược định kỳ, mà thực sự là một bản thiết kế cho tầm nhìn thế kỷ, để Hà Nội không chỉ là trái tim của cả nước mà còn là hạt nhân kiến tạo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Để hiểu tại sao Nghị quyết này được gọi là một cuộc cách mạng về chất, cần nhìn lại sự thay đổi trong cách chúng ta định vị về Thủ đô. Trong suốt nhiều thập kỷ, Hà Nội thường được nhắc đến với vai trò là trung tâm chính trị – hành chính, là động lực thúc đẩy vùng. Cách tiếp cận này thiên về tính hỗ trợ và lan tỏa một chiều. Tuy nhiên, Nghị quyết đã đưa ra một khái niệm hoàn toàn mới: Trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia. 

Hà Nội: Trung tâm kiến tạo của đất nước - 1

Khu vực tập trung nhiều trụ sở công ty công nghệ, trường học, cơ sở kinh doanh… (Ảnh: Lê Hoàng Vũ).

Chữ “kiến tạo” ở đây mang hàm ý rất rộng. Nó không chỉ là việc Hà Nội tự mình phát triển tốt, mà là việc Hà Nội thiết lập ra các chuẩn mực, các mô hình và hệ sinh thái để cả nước cùng soi vào và vận hành. Hà Nội phải là người đi tiên phong trong việc thử nghiệm các chính sách mới, từ đó đúc kết kinh nghiệm để nhân rộng ra toàn quốc. Tầm nhìn chiến lược cũng không còn đóng khung trong 20 hay 30 năm nữa. Lần đầu tiên, một văn bản mang tính định hướng cao nhất của Đảng đã kéo dài đến tận năm 2065, và tầm nhìn kế hoạch dài hạn 100 năm. 

Sự thay đổi này cho thấy tư duy quy hoạch đã thoát khỏi nhiệm kỳ, hướng tới một sự ổn định bền vững, nơi mỗi viên gạch đặt xuống hôm nay đều nằm trong một lộ trình bài bản của cả một thế kỷ phía trước.

Một điểm nhấn quan trọng khác chính là việc bổ sung chữ “Hạnh phúc” vào triết lý phát triển: Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc. Nhiều người có thể cho rằng đây là một khái niệm mang tính định tính, khó đo lường. Nhưng trong tư duy quản trị hiện đại, hạnh phúc của người dân chính là thước đo tối thượng cho sự thành công của một chính quyền. 

Khi đưa hạnh phúc vào triết lý cốt lõi, Hà Nội đang khẳng định rằng mọi con số về GRDP, mọi cây cầu hay tuyến metro cuối cùng cũng chỉ là phương tiện. Mục đích cuối cùng phải là sự hài lòng của người dân, là không khí trong lành để hít thở, là sự an toàn khi ra đường, là cơ hội tự do sáng tạo và cống hiến. Đây là một bước tiến dài trong tư duy quản trị đô thị, chuyển từ việc chăm chút cho những con số tăng trưởng sang việc chăm sóc cho phẩm giá và chất lượng sống của con người.

Nói về những con số tăng trưởng, Nghị quyết đã đặt ra một mục tiêu đầy thách thức nhưng cũng đầy kiêu hãnh: tăng trưởng GRDP trên 11% mỗi năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2045. Tại sao phải là hai con số? Bởi nếu cứ duy trì mức 7-8%, Hà Nội sẽ mãi rơi vào bẫy thu nhập trung bình của đô thị và không bao giờ đuổi kịp các thủ đô hàng đầu trong khu vực như Seoul hay Singapore. 

Để đạt được con số 11%, Hà Nội không thể dựa vào các mô hình kinh tế truyền thống vốn đã chạm ngưỡng. Lời giải nằm ở một cơ cấu kinh tế hoàn toàn mới, nơi kinh tế số không còn là mảng bổ trợ mà phải chiếm tới 40-50% tỷ trọng GRDP. Đây là một cuộc chuyển dịch từ dựa vào vốn và lao động sang dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo. Khi năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp tới 60% vào tăng trưởng, đó là lúc Thủ đô thực sự vận hành bằng trí tuệ. Những ngành công nghiệp chiến lược thế hệ mới như trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, dữ liệu lớn sẽ trở thành những “cỗ máy in tiền” mới, thay thế cho những ngành sản xuất thâm dụng tài nguyên.

Nhưng làm thế nào để kích hoạt được những nguồn lực khổng lồ đó? Câu trả lời nằm ở đột phá thể chế. Lâu nay, chúng ta thường nói về việc “cởi trói”, nhưng thực tế các quy định chồng chéo vẫn là những sợi dây vô hình níu chân các ý tưởng táo bạo. 

Nghị quyết đã đưa ra một cơ chế phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện gắn với cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình; bảo đảm Thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và nguồn lực để chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện đối với các vấn đề phát triển trên địa bàn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong việc xử lý các vấn đề nội đô cấp bách. Thay vì phải đi qua nhiều cấp trình báo, xin ý kiến, Thủ đô có thể chủ động quyết định những cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư, điều hành biên chế và thậm chí là ban hành các văn bản thi hành luật để phù hợp với đặc thù của mình.

Đặc biệt, sự xuất hiện của khái niệm “Sandbox”, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, đây chính là một “vùng xanh” cho sự sáng tạo. Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng như hiện nay, pháp luật đôi khi không theo kịp sự phát triển của công nghệ và các mô hình kinh tế mới. Việc cho phép Hà Nội thí điểm những chính sách khác biệt so với luật hiện hành sẽ giúp Thủ đô không bỏ lỡ những vận hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Đi kèm với đó, Nghị quyết cũng xác lập một cơ chế bảo vệ cán bộ mang tính lịch sử. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với những trường hợp đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung và không tư lợi là một thông điệp mạnh mẽ để hóa giải căn bệnh “sợ sai”, “đứng ngoài cuộc” của một bộ phận cán bộ hiện nay. Khi rủi ro chính sách được chia sẻ và tinh thần cống hiến được bảo vệ, đó là lúc chúng ta sẽ có những đột phá thực sự từ thực tiễn.

Về không gian đô thị, Hà Nội 2026 sẽ không còn là một đô thị “vết dầu loang” mở rộng vô hồn về phía các vùng ven. Thay vào đó là cấu trúc đa tầng, đa lớp, đa cực và đa trung tâm. Trục sông Hồng sẽ được đánh thức để trở thành xương sống cho cảnh quan sinh thái và văn hóa của Thủ đô. Chúng ta sẽ không còn quay lưng lại với dòng sông mà sẽ lấy dòng sông làm mặt tiền, nơi hội tụ của các hoạt động văn hóa, du lịch và kinh tế xanh. 

Bên cạnh đó, việc khai thác không gian ngầm và không gian tầm thấp, tầm cao sẽ giải quyết bài toán quỹ đất hạn hẹp, tạo nên một đô thị nén hiện đại và hiệu quả. Những điểm nghẽn về giao thông, ngập úng hay ô nhiễm môi trường, những vấn đề vốn được coi là “kinh niên”, sẽ được giải quyết bằng các dự án hạ tầng chiến lược như 4 tuyến với hơn 100km đường sắt đô thị hoàn thành vào  năm 2030 và việc làm chủ các công nghệ hạ tầng hiện đại.

Trong mô hình phát triển mới này, Hà Nội cũng xác lập lại vai trò của mình đối với vùng và cả nước. Không chỉ tham gia liên kết vùng một cách thụ động, Hà Nội sẽ chủ trì điều phối các vấn đề liên vùng thông qua các cơ chế thực chất như Quỹ phát triển vùng. Điều này giúp khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, chồng chéo giữa các địa phương, tạo ra một sức mạnh tổng hợp cho cả vùng Đồng bằng sông Hồng. Hà Nội dẫn đầu không phải bằng mệnh lệnh hành chính mà bằng sự dẫn dắt về hạ tầng, công nghệ và thị trường. 

Các khu thương mại tự do gắn với sân bay và đường sắt quốc tế sẽ là những cửa ngõ để Thủ đô kết nối trực tiếp với các chuỗi giá trị toàn cầu, đưa hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam ra thế giới một cách hiệu quả nhất.

Nhìn sâu vào Nghị quyết này, chúng ta thấy một tinh thần tự cường và khát vọng mãnh liệt. Nó không chỉ là những con số khô khan mà là tâm huyết của những người yêu Hà Nội, muốn thấy Hà Nội thực sự “vươn mình” để xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân cả nước. 

Đây là một bản thiết kế mang tính kế thừa nhưng cũng chứa đựng những đột phá mang tính thời đại. Nó đòi hỏi một sự đồng thuận lớn lao từ toàn xã hội, một đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm và một cơ chế vận hành trơn tru. Khi những nút thắt về thể chế được gỡ bỏ, khi nguồn lực tri thức được kích hoạt và khi hạnh phúc của người dân được đặt lên hàng đầu, Hà Nội sẽ thực sự trở thành một thủ đô toàn cầu, một biểu tượng của sự phồn vinh và văn minh trong kỷ nguyên mới.

Chặng đường 100 năm tới của Hà Nội sẽ được định hình bởi những quyết sách của ngày hôm nay. Với một tư duy cách mạng, một tầm nhìn xuyên thế kỷ và một khát vọng không giới hạn, Hà Nội chắc chắn sẽ hiện thực hóa được sứ mệnh lịch sử của mình, trở thành niềm tự hào không chỉ của người dân Thủ đô mà của cả dân tộc Việt Nam trên bản đồ thế giới. 

Đó không chỉ là một mục tiêu, đó là một lời cảm ơn với quá khứ và một lời hứa với tương lai.

Tác giả: Ông Lê Trung Hiếu là Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/ha-noi-trung-tam-kien-tao-cua-dat-nuoc-20260327071008975.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay