Binh sĩ Iran trong một cuộc duyệt binh (Ảnh: AFP).
Theo một kế hoạch được hãng tin Tasnim, cơ quan liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), công bố, Tehran tin rằng họ có thể tận dụng địa lý Trung Đông, mạng lưới đồng minh khu vực và năng lực tên lửa để đối phó với sức mạnh quân sự vượt trội của Mỹ.
Kịch bản được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa 2 nước. Hai bên vừa tiến hành vòng đàm phán gián tiếp thứ hai tại Geneva, song chưa đạt được thỏa thuận toàn diện. Trong khi đó, Mỹ đã triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực và một nhóm khác đang trên đường.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố có thể đánh chìm tàu sân bay Mỹ, còn Tổng thống Donald Trump cảnh báo Tehran chỉ có 10-15 ngày để đạt “thỏa thuận có ý nghĩa”.
Giai đoạn 1: Hứng đòn tấn công và giữ năng lực phản công
Theo kịch bản của Iran, xung đột sẽ bắt đầu bằng các đòn không kích và tên lửa chính xác của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân, căn cứ quân sự và hạ tầng của IRGC. Washington nhiều khả năng sử dụng tàu sân bay, máy bay ném bom chiến lược và hệ thống đặt tại các quốc gia đồng minh.
Iran thừa nhận không thể ngăn chặn hoàn toàn thiệt hại do ưu thế công nghệ Mỹ, bao gồm máy bay tàng hình, vũ khí siêu vượt âm và tác chiến điện tử. Tuy nhiên, Tehran cho rằng họ đã chuẩn bị bằng cách phân tán tài sản chiến lược, xây dựng cơ sở ngầm kiên cố và hệ thống chỉ huy dự phòng nhằm bảo đảm khả năng phản công sau đòn đánh đầu tiên.
Giới lãnh đạo quân sự Iran nhấn mạnh học thuyết đã chuyển từ phòng thủ sang “chiến tranh phi đối xứng” với mục tiêu đáp trả mạnh mẽ, thay vì cố gắng đối đầu trực diện.
Giai đoạn 2: Mở rộng chiến trường khu vực
Iran dự kiến phản công ngay lập tức bằng các loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào căn cứ Mỹ tại Qatar, Kuwait, UAE, Syria và các điểm hiện diện khác trong khu vực. Chiến lược của Tehran là sử dụng số lượng lớn vũ khí để làm bão hòa hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD.
Kho vũ khí được nhắc tới gồm UAV Shahed-136, tên lửa đạn đạo Kheibar Shekan và Emad, cùng tên lửa hành trình tầm xa. Iran thừa nhận nhiều quả có thể bị đánh chặn, nhưng tin rằng đủ số sẽ xuyên thủng để gây thiệt hại đáng kể.
Cùng lúc, “trục kháng chiến” của Iran sẽ được kích hoạt. Hezbollah tại Li Băng có thể tấn công Israel, lực lượng Houthi ở Yemen gia tăng tấn công tàu thuyền tại Biển Đỏ, các nhóm dân quân Iraq thân Tehran nhắm vào mục tiêu Mỹ. Mục tiêu là mở nhiều mặt trận để phân tán lực lượng Mỹ, khiến Washington khó tập trung hỏa lực vào Iran.
Tuy nhiên, chiến lược này đối mặt nhiều rủi ro. Năng lực của Hezbollah và Hamas đã suy giảm đáng kể sau các chiến dịch quân sự gần đây của Israel. Các nước sở tại cũng có thể ngăn lãnh thổ của mình bị sử dụng làm bàn đạp tấn công để tránh bị trả đũa.
Giai đoạn 3: Chiến tranh mạng
Iran xác định hạ tầng dân sự và kinh tế là điểm dễ tổn thương của Mỹ và đồng minh. Các mục tiêu gồm lưới điện, hệ thống tài chính, giao thông và liên lạc quân sự. Tehran tin rằng tấn công mạng có thể làm gián đoạn hậu cần, gây hỗn loạn tại các quốc gia đồng minh và tạo sức ép chính trị buộc họ hạn chế hợp tác quân sự với Washington.
Tuy vậy, Mỹ sở hữu năng lực mạng vượt trội và có thể phản công vào hạ tầng năng lượng, hệ thống dẫn đường tên lửa và mạng lưới liên lạc của Iran – những lĩnh vực được đánh giá dễ tổn thương hơn.
Giai đoạn 4: Vũ khí kinh tế – Eo biển Hormuz
Iran coi lợi thế địa lý là đòn bẩy chiến lược mạnh nhất. Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 21% nguồn cung dầu toàn cầu, có thể trở thành tâm điểm. Tehran từng nhiều lần đe dọa đóng eo biển và gần đây đã tiến hành tập trận bắn đạn thật tại khu vực này.
Kịch bản bao gồm rải thủy lôi, tấn công tàu chở dầu và làm gián đoạn tuyến vận tải biển. Điều này có thể khiến giá dầu tăng vọt, gây cú sốc kinh tế toàn cầu và làm gia tăng áp lực chính trị đối với Mỹ.
Tuy nhiên, việc phong tỏa Hormuz cũng sẽ gây tổn hại nặng nề cho chính Iran, do dầu mỏ là nguồn thu ngân sách chủ yếu.
Giai đoạn 5: Tính toán ý chí chính trị
Chiến lược tổng thể của Tehran không nhằm giành chiến thắng quân sự tuyệt đối, mà khiến chi phí chiến tranh trở nên quá lớn đối với Mỹ. Iran đặt cược Washington sẽ không muốn sa lầy trong một cuộc xung đột kéo dài, đa mặt trận.
Tuy nhiên, chiến lược này phụ thuộc nhiều vào tính toán chính trị và khả năng kiểm soát leo thang. Nếu thương vong của Mỹ cao, Washington có thể đáp trả mạnh mẽ hơn dự kiến, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng và quân đội Iran.
Dù kế hoạch được mô tả như một lộ trình chiến thắng, ngay cả giới quan sát tại Tehran cũng hiểu rằng bất kỳ cuộc chiến nào với Mỹ đều tiềm ẩn rủi ro khôn lường, và hy vọng cuối cùng vẫn là kịch bản đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/he-lo-ke-hoach-5-buoc-cua-iran-doi-pho-cuoc-tan-cong-tiem-tang-tu-my-20260222202231466.htm

