Họa sĩ Trần Đại Thắng cho biết thời bao cấp từng bán 5 kg gạo của gia đình để đổi lấy cuốn “Đảo giấu vàng” (Robert Louis Stevenson).
Trần Đại Thắng là nhà sáng lập, giám đốc công ty cổ phần Văn hóa Đông A. Anh là một trong số những người tiên phong trong mảng sách nghệ thuật, sách thủ công trong nước. Sau hơn 30 năm làm nghề, họa sĩ ra mắt tập hồi ức Tôi kể – tất cả đều từ sách, ghi lại câu chuyện đời mình và tri ân người thân, bạn bè. Dịp này, anh nói về tình yêu với sách.
– Đam mê sách đến với anh như thế nào?
– Tôi không rõ chính xác tình yêu sách bắt đầu cụ thể từ lúc nào, chỉ biết thời đó phương tiện giải trí rất ít. Khi biết nhận thức về thế giới xung quanh, tôi đã thấy sách trên giá của chị. Khoảng 5-6 tuổi, tôi trèo lên lấy sách, có những cuốn rơi vào người. Tôi mê các cuốn từ điển vì thỉnh thoảng có tập phụ bản vẽ hình hoa quả, trái cây hay phương tiện giao thông rất bắt mắt.
Năm tôi sáu tuổi, mẹ mua cho tôi quyển đầu tiên là Buratino và chiếc chìa khóa vàng (Aleksey Tolstoy). Hồi nhỏ, tôi cực kỳ hâm mộ sách phiêu lưu, thám hiểm như Một mình giữa đại dương (Phan Quang), Lớn lên trên đảo vắng (Johann David Wyss), Robinson Crusoe (Daniel Defoe), Thuyền trưởng tuổi 15 (Jules Verne).
Thời bao cấp, tôi thường ra các hiệu sách ở Tràng Tiền, nhìn những bộ như Đỏ và đen (Stendhal), Đêm trắng (Phedor Dostoievsky), Tom Jones – Đứa trẻ vô thừa nhận (Henry Fielding), Mười ngày (Giovanni Boccaccio) mà thèm thuồng vì chúng luôn treo biển “sách mẫu không bán”. Phải quen lắm mới được cô mậu dịch viên cho sờ vào một chút. Có lần đi xay gạo cho gia đình, vì quá mê cuốn Đảo giấu vàng (Robert Louis Stevenson), tôi quyết định bán bớt 5 kg gạo để đổi lấy sách.
Họa sĩ Trần Đại Thắng. Ảnh: Khánh Linh
– Trải qua nhiều mảng như thiết kế cano, quảng cáo, vì sao sau này anh chọn gắn bó thiết kế sách?
– Đó là một cái duyên. Năm 1995, sau khi tốt nghiệp trường Mỹ thuật, xin việc rất khó khăn. Tôi làm qua nhiều công ty quảng cáo, in ấn nhưng nơi thì đóng cửa, chỗ lại không phù hợp. May mắn lúc thất nghiệp, tôi được bạn giới thiệu vào Nhà xuất bản Phụ nữ, từ đó tôi có dịp tiếp xúc với sách nhiều hơn.
Nhiệm vụ chính lúc đó là thiết kế và trình bày bìa. Khoảng năm 1997, tôi làm những bìa sách đầu tiên và được các chị biên tập khen ngợi. Điểm hay của nghề này là tên người thiết kế được ghi ở bìa sau, giúp danh tiếng lan tỏa nhanh. Nhờ đó, về sau, tôi nhận được lời mời hợp tác từ các nhà sách tại Hà Nội cũng như các nhà xuất bản khác.
Công việc mang đến cho tôi rất nhiều điều và truyền những cảm hứng tốt đẹp. Với tôi, làm sách là công việc bình thường, miễn sao tạo ra bìa phù hợp, bắt mắt để phát hành được, không có triết lý gì cao xa.
– Từng đặt tâm huyết vào Cá Chép – mô hình nhà sách tiên phong trong việc kết hợp thẩm mỹ, văn hóa và trải nghiệm không gian, khi hai trên ba nhà sách đóng cửa, cảm xúc của anh thế nào?
– Khi hệ thống nhà sách Cá Chép tại Hà Nội và TP.HCM (cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai) đóng cửa, tôi nhận được rất nhiều lời nhắn gửi chia sẻ sự tiếc nuối với thành quả và công sức đầu tư mà tôi đã gây dựng. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy hối tiếc. Nếu thời gian quay trở lại, tôi vẫn sẽ chọn làm nhà sách như thế. Vì với tôi, niềm vui và hạnh phúc nằm chính ở quá trình thực hiện, còn kết quả dù có ra sao tôi đều thấy trọn vẹn.
Chuyện thành hay bại chỉ là một quan niệm, quan trọng ở từng thời điểm, tôi làm được những gì mình yêu thích. Việc đóng cửa không phải do nhà sách thua lỗ, thực tế hệ thống vẫn đang hoạt động tốt. Lý do đơn giản chỉ là tôi nhận thấy mình cần tập trung thời gian và tâm huyết cho những công việc, dự án mới mang lại nhiều cảm hứng hơn trong giai đoạn tiếp theo.
– Nhiều năm qua, anh theo đuổi việc làm sách ấn bản đặc biệt, giới hạn. Tuy vậy, có ý kiến cho rằng đây là thú chơi xa xỉ bởi chức năng chính yếu của sách là cung cấp thông tin, kiến thức. Quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào?
– Tôi nhận thấy một sự bất công cho ngành sách. Tại sao một bức tranh đẹp được tôn vinh là nghệ thuật, một chiếc xe hơi có thể chênh lệch giá từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng mà không ai phán xét, nhưng hễ làm một cuốn sách đẹp thì lại bị gắn mác xa xỉ?
Chúng ta thường kêu gọi phát triển văn hóa đọc, nhưng lại dị ứng khi thấy sách được nâng cấp về hình thức. Với tôi, việc sử dụng vật liệu bền vững và quy cách chuẩn mực là cần thiết để nâng tầm trải nghiệm của độc giả.
– Trước Tết, anh cùng Đông A tham dự CODEX – hội sách quốc tế tôn vinh những cuốn sách thủ công như một vật thể nghệ thuật thay vì chỉ là ấn phẩm thương mại. Anh đặt dấu ấn văn hóa Việt như thế nào để bạn bè thế giới nhận diện?
– Đây mới là lần thứ hai chúng tôi tham gia CODEX. Mục tiêu chính của chúng tôi vẫn là giao lưu và học hỏi. Thế giới làm sách nghệ thuật rất rộng lớn, quy tụ những nghệ sĩ dành cả đời để nghiên cứu về kỹ nghệ đóng sách và mỹ thuật, nghệ thuật tạo hình.
Việc đưa văn hóa Việt ra thế giới cần thời gian. Chúng tôi vừa làm, vừa thử nghiệm, vừa thâm nhập, vì thế, tôi và Đông A sẽ theo đuổi CODEX lâu dài. Chỉ khi nào chúng tôi thấu hiểu kỹ càng các chuẩn mực của thế giới, lúc đó mới có thể giới thiệu nét đẹp của Việt Nam một cách tự tin nhất.
Chẳng hạn, cuốn Lịch sử Việt Nam bằng hình (The Illustrated History of Vietnam), mất 17 năm để hoàn thiện, rất được đón nhận tại hội sách. Tôi vui mừng nhưng cũng tự nhắc cần phải nỗ lực hơn nữa. Tôi không muốn nhận những lời khen xã giao mà mong làm ra được những quyển sách khiến giới chuyên môn quốc tế công nhận đẳng cấp.
Theo tôi, để cấu thành một cuốn sách nghệ thuật cần hai trụ cột chính: kỹ thuật và mỹ thuật. Hiện tại, Việt Nam đang trên lộ trình hoàn thiện về kỹ thuật để đạt đến những chuẩn mực quốc tế. Nếu lấy thang điểm 10 của thế giới làm thước đo, chúng ta có thể tự tin ở mức trên trung bình. Tuy nhiên, về phương diện mỹ thuật – linh hồn của cuốn sách nghệ thuật – chúng ta vẫn còn một khoảng cách khá xa. Thực tâm mà nói, Việt Nam vẫn chưa có những dấu ấn thực sự định danh được mình trên bản đồ sách đẹp thế giới.
– Quan sát của anh về xu hướng vận động của văn hóa đọc hiện nay ra sao?
– Tôi phải khẳng định một thực tế: Sách giấy sẽ ngày càng ít đi. Dù chúng ta muốn hay không, thị phần của sách giấy chắc chắn bị thu hẹp lại khi độc giả chuyển sang nhiều phương thức khác như sách nói (audiobook) hay nền tảng số. Đây là xu thế tất yếu của thế giới, các nhà sách truyền thống sẽ dần đóng cửa và ngành xuất bản buộc phải tự tái định nghĩa để thích nghi. Chúng ta nên chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng cho sự thay đổi diện mạo này của văn hóa đọc.
Tôi không lo lắng về điều này. Càng khó, tôi lại càng thích. Và đó chính là lúc những người làm sách như chúng tôi tìm thấy cơ hội, hướng đi mới trong những khó khăn.
Cuốn “Tôi kể – tất cả đều từ sách”. Ảnh: Đông A
– Anh có dự định công việc nào trong năm nay?
– Có rất nhiều dự định đang chờ đón. Đây là một năm bận rộn ngay từ những ngày đầu tiên, thậm chí là ngay lúc này. Nếu năm 2024 là dấu ấn của dự án Lịch sử Việt Nam bằng hình, năm 2025 là hành trình mang sách ra thế giới tại CODEX, thì 2026, tôi muốn tập trung vào mảng Mỹ thuật.
Tháng 5 tới, tôi sẽ đồng hành họa sĩ Thái Lan Vichit Nongnual. Tôi hỗ trợ anh từ lúc nảy ra ý tưởng, bắt tay thực hiện, cho đến bước chọn tranh, trưng bày và giới thiệu tác phẩm đến công chúng. Đồng thời, tôi cũng viết lời giới thiệu về tác giả và ý nghĩa của những tác phẩm. Để chuẩn bị cho dự án này, tôi đã có những chuyến đi thực tế tại Bangkok, Thái Lan.
Song song với đó, tôi đang thu thập tư liệu cho cuốn sách thứ hai của mình. Nếu cuốn đầu tiên dành cho sách, thì quyển tiếp theo sẽ là những trải nghiệm về chính nghề nghiệp của tôi: Mỹ thuật.
Khánh Linh
Nguồn: https://vnexpress.net/hoa-si-tran-dai-thang-lon-len-tu-truyen-phieu-luu-5045483.html

