
Người lớn nói hỏi vì tình làng nghĩa xóm, người trẻ nghe thành áp lực so sánh – Ảnh do AI tạo
Bài viết Khoe lương 90 triệu đồng để ‘chặn họng’ hàng xóm dịp Tết: Ứng xử đúng hay còn quá non? nhận về nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc xoay quanh câu chuyện lương bổng và cách ứng xử sao cho được lòng đôi bên.
“Tôi không hỏi lương con mình, mắc mớ gì Tết hàng xóm hỏi lương con tôi?”
Về quê ăn Tết, bạn đọc Hoa An kể vừa mới kéo vali đến nơi, chưa kịp bước vô nhà, bạn gặp ngay cô hàng xóm. An cứ tưởng hỏi han sức khỏe, thế mà ngay câu đầu tiên cô đã xổ một tràng câu hỏi làm nghề gì, lương bao nhiêu.
“Mình cũng không biết trả lời sao cho vừa lòng. Con cô ở bên cạnh, không khác gì xăm xoi”, An ngán ngẩm.
Bạn đọc ký tên Nam nói gặp nhau toàn hỏi thu nhập – lương, so sánh giàu nghèo. Nam thừa nhận ít người có khả năng nói chuyện để hiểu hơn người khác về sự hiểu biết, đạo đức, ý thức sống.
Theo anh, điều đáng quan tâm phải là cách sống, cách kiếm tiền tử tế hay không, không phải hơn thua mấy đồng lương.
Bạn đọc Cơ thẳng thắn: “Tò mò, hơn nhau mấy đồng lương hay nhà cửa, chứ biết gì khác đâu?”.
Bạn đọc với địa chỉ Tanv****@gmail.com nhận định đây là một tập tục không hay, xuất phát từ thói quen nhiều chuyện.
“Trả lời hay không là quyền của mình. Tôi còn không hỏi lương con mình, mắc mớ gì hàng xóm lại hỏi lương con tôi?”.
Còn bạn đọc Phi Long cho rằng thói dòm ngó, so bì, cạnh khóe, ganh ghét, bàn tán chuyện thiên hạ, khen chê đàm tiếu… Những căn bệnh này đã và đang làm cho gia đình, cộng đồng xã hội bất an, thiếu vắng niềm vui và tạo khoảng cách giữa người với người.
Trong khi đó, Lê Minh cho rằng văn hóa khoe khoang hiện nay từ mạng xã hội đến đời sống khiến câu chuyện càng thêm nặng nề. Ông đề xuất mỗi người nên tập kiềm chế cái “khoe”, sống khiêm tốn hơn.
Thực tế, không ít người trẻ thừa nhận từng muốn “đáp trả” bằng cách khoe thật lớn. Bạn đọc Phan Anh nói Tết về bị hỏi lương bao nhiêu, làm được gì rồi, có lúc bực đến mức chỉ muốn nói một con số thật to cho hả dạ.
Trong khi bạn đọc Hữu Nhân kể có người bạn cùng trường nhưng chị bỏ nghề đã lâu. Trước Tết gặp nhau, chị hỏi con tôi lương thưởng ra sao. Nhân trả lời, chị cũng từng là giáo viên, chắc chắn biết thu nhập ra sao, còn khiêm tốn lắm.
Nghe xong, chị bắn một tràng nào là con chị dược sĩ lương tháng 50 triệu đổ lên. Tết này thưởng 4 tháng lương. Nào là con chị vừa tậu ô tô lại du lịch nước ngoài…
“Mình quá ngán ngẩm, chào một tiếng xong đi ngay. Tự hứa sau này không dám tiếp xúc nữa. Gặp bạn là khoe con thành đạt. Tết lại càng khoe. Hỏi thăm để có dịp khoe con mình”, Nhân nói.
Tuy vậy, Phong phản hồi rằng có thể người ta có nỗi buồn riêng nên mới khoe để khỏa lấp. Hả hê hay sân si cũng chẳng thêm được gì, mỗi người một cuộc sống.
Với bạn đọc ngoc****@gmail.com thẳng thắn: “Sao không trả lời bằng một câu hỏi: Hỏi chi vậy. Nếu ít, có hỗ trợ thêm không?”.
Chỉ là câu xã giao, thói quen cửa miệng, đừng nghĩ nặng nề
Bạn đọc Tuấn đưa ví dụ một đứa trẻ hỏi bạn lương bao nhiêu, bạn sẵn sàng trả lời. Vậy tại sao khi người lớn hỏi, các bạn lại cảm thấy ái ngại? Có phải giới trẻ bây giờ đang ngày càng khép mình và tiêu cực hơn với hàng xóm láng giềng?
“Chúng tôi hỏi vì thói quen cửa miệng. Thời của chúng tôi không có những ám ảnh như các bạn bây giờ. Chúng tôi đánh giá không phải thứ tiền các bạn kiếm mà là nhân cách của các bạn”, bạn đọc Tuấn nói.
Bạn đọc này cho hay, nếu các bạn nói lương thấp, chúng tôi cũng từng như vậy. Nhưng vẫn cố gắng lo cho gia đình, nuôi con ăn học. Quan trọng không phải bao nhiêu tiền, mà là có đủ để chăm lo cho gia đình, báo hiếu cha mẹ hay không.
Còn nếu các bạn nói lương cao, chúng tôi cũng chỉ nhìn xem cha mẹ các bạn có hạnh phúc không. Thu nhập 90 triệu một tháng thì có sắm sửa cho cha mẹ cái tivi, cái máy giặt đỡ vất vả hay không. Nhìn vào cách các bạn đối xử với gia đình là biết, đâu cần phải giấu giếm.
Bạn đọc này đặt câu hỏi các bạn sợ chúng tôi nhờ vả? Ít lắm. Chúng tôi không tệ đến vậy. Có thể không dư dả, nhưng bó rau, bát gạo hay câu chuyện xóm giềng, vẫn san sẻ để cha mẹ các bạn có thêm niềm vui mỗi ngày. Tình làng nghĩa xóm là khi hoạn nạn có nhau. Nếu có khó khăn, chúng tôi cũng tự đùm bọc lẫn nhau trước, chưa đến lượt phải nhờ các bạn.
Bạn đọc Da Nang nói do cách ăn, cách ở của mỗi con người mà có cách ứng xử thông minh trong mọi tình huống. Có người chọn trả lời kiểu được cả đôi bên, không mất lòng người hỏi, nhưng lại không bị mang tiếng người chảnh chọe, khinh người, trả lời qua loa cho xong chuyện.
“Có những người hỏi kiểu vô tình vì thật ra chẳng biết hỏi câu gì khi gặp mặt, có những câu hỏi rất vô lý nhưng riết rồi mình thấy cũng có lý. Nhiều người khi bị hỏi về cái gì thuộc cá nhân một chút là tự động nghĩ người hỏi là vô duyên, hỏi mất lịch sự nên lập tức có ấn tượng không tốt rồi có hành xử không tốt theo”, bạn đọc này nói.
Anh kể từng bị hỏi sao chưa có vợ, anh cười bảo “chắc còn ham chơi”. Khi bị hỏi Tết đem về bao nhiêu tiền, anh trả lời: “Con về tới đây, gặp được bà con, anh em là tiền tỉ, tiền triệu rồi, đâu cần tiền mặt”, rồi cười nhẹ. Sau này, ít ai hỏi những câu như vậy nữa.
Trả lời sao cho khỏi mất lòng?
Bạn đọc Quý gợi ý nếu hỏi lương, có thể nói công ty có cam kết bảo mật nên không tiện chia sẻ; nếu hỏi chuyện vợ chồng, cứ nói “khi nào có sẽ dắt về giới thiệu”. Đầu năm nên nhìn mọi việc tích cực để cả mình và người nghe đều vui.
Bạn đọc Rain****@gmail.com cũng chọn cách trả lời “đủ sống, lo cho con cái, đang trả góp nhà”, ai muốn mượn tiền thì nói còn phải trả góp. Nếu bị hỏi dồn, có thể lịch sự hỏi lại: “Cháu không trả lời được không ạ?”.
Bạn đọc Hồng Hà nói nên học cách khiêm nhường như người Nhật, sống giản dị, không hơn thua. Nhưng sự khiêm nhường ấy không chỉ dành cho người bị hỏi, mà cả người hỏi.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/hoi-luong-dip-tet-nguoi-tre-noi-khac-gi-xam-soi-nguoi-lon-bao-thoi-quen-cua-mieng-thoi-ma-2026022015014705.htm

