Trong không gian trang trọng của buổi ra mắt 26 bức tranh Kiều chưa từng được công bố của Nguyễn Tư Nghiêm (một trong tứ đại danh họa Việt Nam hiện đại “Phái – Sáng – Liên – Nghiêm”), bà Nguyễn Thu Giang, phu nhân của ông, gây chú ý với phong thái quý phái, dù tuổi đã cao.
Bà không chỉ là người có gu thẩm mỹ tinh tế mà còn là một phụ nữ thẳng thắn, không ngại chia sẻ những câu chuyện riêng tư, dù ít khi xuất hiện trước công chúng.
Bà Nguyễn Thu Giang, phu nhân danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, con gái của nhà văn Nguyễn Tuân (Ảnh: Minh Anh).
Khi đưa tranh của chồng ra mắt, bà Thu Giang kể nhiều về ông, để giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về con người và tâm hồn của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm – người đã ra đi mãi mãi gần 10 năm trước (15/6/2016) – nhưng những di sản hội họa của ông vẫn còn nguyên giá trị cho tới ngày nay.
Lời cầu hôn của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm để cưới con gái bạn thân
Sinh thời, nhà văn Nguyễn Tuân là người quảng giao nên có rất nhiều bạn bè là văn nghệ sĩ. Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm thời đó cũng là một người bạn mà nhà văn Nguyễn Tuân rất quý. Cứ mỗi lần có sự kiện gì trọng đại trong gia đình, nhà văn Nguyễn Tuân đều mời danh họa đến vui cùng.
Ngày đó, bà Giang là con út trong gia đình (nhà văn Nguyễn Tuân có 7 người con, 3 trai, 4 gái) nhưng lại rất được vợ chồng nhà văn Nguyễn Tuân yêu thương, chiều chuộng. Vì bà còn nhỏ nên gọi danh họa Nguyễn Tư Nghiêm là “chú”, xưng “cháu”.
Những năm tháng bao cấp, thương “chú Nghiêm” không vợ con, ở một mình… nên thỉnh thoảng vợ chồng nhà văn Nguyễn Tuân lại bảo con gái qua giúp chú dọn dẹp nhà cửa.
“Ông Nghiêm thường xuyên tới thăm cha tôi. Lúc ấy, tôi mới chỉ là một học trò. Khi đi học về, tôi thấy hai ông ngồi với nhau, nói chuyện rất bình yên. Hồi đó, tôi cũng thấy những bức tranh của ông Nghiêm được treo ở nhà tôi một cách trang trọng”, bà Giang kể.
Bà Nguyễn Thu Giang giới thiệu về những bức tranh “Kiều” chưa từng công bố của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm (Ảnh: Minh Anh).
Bẵng đi một thời gian, khi trưởng thành, bà Thu Giang lấy chồng. Bà trải cuộc hôn nhân sóng gió, rồi nhanh chóng chia tay. Sau này, bà gặp lại người chú năm xưa trong một lần đến nhờ ông vẽ chân dung.
Tình cảm của họ dần nảy nở khi bà Giang thường xuyên qua lại chăm sóc ông Nghiêm như một thói quen. Bà miêu tả ông “sống như người giời, không biết gì ngoài vẽ”, vì thế bà coi ông như người thân mà giúp đỡ.
Mối quan hệ của họ không phải là tình yêu lãng mạn tuổi trẻ, mà là sự gắn bó lặng lẽ, như người thân. Khi ông Nguyễn Tư Nghiêm gần 70 tuổi và bà Giang gần 40, ông đã ngỏ lời với bà.
“Sau khi đặt vấn đề với tôi, ông tới gặp mẹ tôi. Khi ấy, cha tôi đã mất. Ông nói với mẹ tôi rằng: “Em xin bà cho Giang giúp em trong công việc và sự nghiệp của em”.
Mẹ tôi, một người phụ nữ tần tảo, nhẫn nại, chỉ đáp: “Nếu ông xin thì đó là việc của hai người. Nhưng tôi cũng thưa với ông rằng, ông nhiều khi phải chịu đựng em nó đấy”.
Ông Nghiêm đáp lại mẹ tôi: “Không, Giang là người mang dòng máu của ông Nguyễn Tuân, lại có sự chịu thương chịu khó của mẹ. Hai cái đó kết hợp lại thì xin bà cứ yên lòng. Em ấy sẽ “tĩnh” lại ở tôi”.
Bà Giang tin rằng, chính những lời nói ấy đã giữ bà lại bên danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, chăm lo cho ông đến cuối đời.
Cuộc sống hôn nhân với danh họa “không biết đồng tiền mệnh giá bao nhiêu”
Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm và vợ Nguyễn Thu Giang (Ảnh: Nguyễn Đình Toán).
Bà Thu Giang nhận xét về chồng: “Ông Nghiêm là người rất ôn hòa, bình dị và chỉ mong yên ổn để làm việc. Trong lòng tôi, vì nhớ đến cha, tôi coi ông như người cha của mình. Tôi yêu cha tôi như thế nào thì tôi thương ông như thế. Tôi cố gắng làm hết sức mình để giúp ông trong sự nghiệp”.
Khi về sống chung, bà Giang, vốn quen tự do, đã phải điều chỉnh để hòa hợp với nhịp sống tĩnh tại của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm.
Điều đáng nói là, ông Nghiêm chưa bao giờ ràng buộc vợ. Trái lại, ông tuyên bố: “Lúc nào em thích đi chơi thì cứ đi. Khi nào em chán thì về”.
Chính sự điềm đạm và bao dung ấy đã khiến bà Giang dần từ bỏ thói quen ham chơi, thật sự “tĩnh lại” bên ông Tư Nghiêm.
Cuộc sống hằng ngày của ông bà trôi đi trong những sinh hoạt bình thường. Bà Giang gánh vác mọi việc nhà, từ đi chợ đến lo liệu những va chạm, phiền toái của đời sống bên ngoài, để ông được yên tâm sáng tác.
“Với ông Nghiêm, cuộc sống chỉ có hội họa. Ông không quan tâm đến tiền bạc, mệnh giá đồng tiền là bao nhiêu, trong nhà mua bán cái gì, ông cũng không biết. Trong gia đình, những việc đó là do tôi lo liệu”, phu nhân của danh họa cho biết.
Bà hiểu rằng, trách nhiệm của mình là gánh vác những ồn ào đời thường, để ông chỉ tập trung vào sáng tạo.
Sống bên danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, bà Giang dần làm quen với những thói quen sinh hoạt rất đặc biệt. Có những đêm, ông trăn trở với ý tưởng sáng tác, 1h sáng bật đèn khắp nhà, gọi vợ dậy và nói: “Sáng rồi, sao còn ngủ?”. Dù ban đầu mệt mỏi, bà dần quen và chấp nhận.
Ông Nghiêm là người sống khép kín. Khi có những tổn thương trong lòng, ông vẫn giữ kín cho riêng mình trước mặt khách, chỉ bộc lộ với vợ khi khách đã về. Bà Giang từng hỏi: “Sao ông không nói thẳng với người ta?”, nhưng rồi bà hiểu đó là tính cách của chồng. Ông không than phiền với ai, mọi việc đều giữ trong lòng.
Sau đó, ông dặn bà: “Nếu có ai đến mà tôi không muốn gặp, thì em cứ nói là tôi không có nhà”.
Bà vâng lời chồng. Đó cũng là lý do nhiều người trách bà Giang giấu chồng quá kỹ, nhưng bà Giang vẫn lặng lẽ làm phần việc của mình, để danh họa Nguyễn Tư Nghiêm được yên tĩnh với thế giới sáng tạo của ông.
Chân dung bà Nguyễn Thu Giang qua nét cọ của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm (Ảnh chụp lại).
Những lúc rảnh rỗi, bà Giang dành nhiều thời gian quan sát ông làm việc. “Khi ông vẽ, có những bức tranh ông chỉ mất 15 phút, có tranh vẽ kéo dài cả tháng rồi lại xóa. Có bức đang dang dở, ông xé bỏ không tiếc. Có khi giấy rất đẹp thì ông không dùng, nhưng một tờ giấy rách lại khiến ông nảy ra cảm hứng,” bà kể.
Bà nói thêm: “Đó là cảm xúc sáng tác, nếu sắp đặt trước thì ông không làm được. Chính sự khác thường ấy tạo nên một Nguyễn Tư Nghiêm rất riêng, khiến tôi vừa mệt mỏi khi sống cùng, vừa không khỏi khâm phục cả tài năng lẫn sức lao động bền bỉ của ông”.
Nhìn chồng “múa bút” trên những mảng màu, bà Giang thấy đó là một sự tự do hiếm có, nhẹ nhàng mà quyết liệt, điềm tĩnh mà say mê.
Bộ tranh Kiều được ông Nguyễn Tư Nghiêm vẽ vào năm 1965, khi hai người chưa sống cùng nhau. Mấy chục năm sau, khi đã về ở bên nhau, có lúc ông định sửa, định vẽ tiếp, rồi lại thôi. Ông nói, những bức tranh ấy đã đúng với cảm xúc của một giai đoạn cuộc đời rồi, không nên can thiệp thêm nữa.
Ngoài 26 bức tranh Kiều được công bố gần đây, bộ tranh này của Nguyễn Tư Nghiêm còn 10 bức nữa, chủ yếu vẽ bằng bột màu và than chì. Ông Nghiêm yêu những bức tranh Kiều của mình tới mức không để người ngoài đụng vào, thậm chí ngay cả bà Giang ông cũng… lườm.
“Tôi biết, quãng thời gian vẽ Kiều, ông chịu nhiều khổ cực, sống rất giản dị và tiết kiệm. Có lúc tôi nghĩ, giá như ngày ấy mình đủ lớn, đủ chín chắn để ở bên ông sớm hơn, để san sẻ cùng ông nhiều hơn thì tốt biết mấy,” bà Giang giãi bày.
Với ông, mỗi nét bút đều có giá trị. Có khi, bức tranh nhỏ nhất của ông lại là cái đẹp nhất, nếu đặt đúng vào thời điểm của nó. Bà Giang bộc bạch: “Những gì thuộc về ông, tôi đã cố gắng gìn giữ bằng tất cả sự trân trọng và yêu thương của một người vợ”.
Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm (1922-2016) sinh ra trong một gia đình Nho học tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha ông là cụ Phó bảng Nguyễn Tư Tái, từng làm quan rồi từ nhiệm về quê khai hoang, lập ấp Lạc Lâm.
Mẹ ông, bà Trần Thị Luật, là người có chữ nghĩa, sớm khuyến khích con trai nặn tượng đất thó từ thuở nhỏ, đặt nền móng cho con đường nghệ thuật sau này.
Nguyễn Tư Nghiêm được xem là “cây đại thụ” cuối cùng của mỹ thuật Việt Nam hiện đại, là một trong bộ tứ danh họa “Phái – Sáng – Liên – Nghiêm”.
Nói về Nguyễn Tư Nghiêm, họa sĩ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam – nói: “Trong cách thả bút của Nguyễn Tư Nghiêm, các bức tranh không thể vẽ lại lần thứ hai. Cách vẽ bột màu của ông vừa nhẹ nhõm vừa tinh tế. Vì thế, không thể chép hay làm giả tranh của ông”.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/hon-nhan-dac-biet-cua-danh-hoa-nguyen-tu-nghiem-voi-con-gai-nha-van-nguyen-tuan-20260114181939047.htm

