Căng thẳng tiếp tục tăng cao ở eo biển Hormuz (Ảnh: Bd-Pratidin).
Eo biển Hormuz có tầm quan trọng chiến lược, là tuyến đường nối liền Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, nơi khoảng 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới được vận chuyển qua đây. Với chiều rộng chỉ khoảng 39km ở điểm hẹp nhất và chỉ có hai luồng một chiều, mỗi luồng rộng khoảng 3km, an toàn cho các tàu chở dầu lớn, vị trí chiến lược và đặc điểm địa lý khiến nó dễ bị tắc nghẽn.
Chính vì thế, nơi đây đang trở thành điểm nóng mới trong cuộc xung đột hiện nay giữa Mỹ và Israel với Iran.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz đã bị đóng cửa và họ sẽ tấn công bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng đi qua. Ít nhất 6 tàu, trong đó có một tàu hàng của Thái Lan, đã bị tấn công khi qua eo biển, tính đến ngày 11/3.
Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 10/3 tuyên bố phá hủy 16 tàu rải thủy lôi, đồng thời công bố video cùng các hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại nghiêm trọng đối với một căn cứ hải quân quan trọng của Iran.
Nhiều nguồn tin cho rằng, các cuộc tấn công này nhằm loại bỏ bất kỳ lực lượng quân sự tiềm tàng nào của Iran có thể được sử dụng để phong tỏa eo biển Hormuz.
Dư luận thế giới đang theo dõi sát sao diễn biến khu vực và đặt câu hỏi rằng liệu Iran có khả năng và quyết tâm phong tỏa hoàn toàn tuyến đường chiến lược này hay không? Và Mỹ sẽ sử dụng “chiêu bài” gì nếu Iran thực sự hành động?
Nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz, Hải quân Mỹ sẽ gặp thách thức lớn trong việc “khơi thông” huyết mạch dầu mỏ (Ảnh: Getty Images).
“Ma trận thủy lôi và chiến thuật bầy sói” của Iran ở Hormuz
Nick Charles, chuyên gia an ninh hàng hải tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), một tổ chức tư vấn của Anh, cho biết, Iran đã phát triển một loạt năng lực đáng kể, bao gồm thủy lôi, tàu cao tốc, tàu ngầm, UAV tấn công và tên lửa chống hạm, nhằm mục đích phong tỏa eo biển Hormuz.
Cách dễ nhất để Iran phong tỏa eo biển Hormuz là thiết lập “ma trận thủy lôi” dọc theo hai tuyến đường vận chuyển, chúng sẽ phát nổ khi tàu thuyền đi qua.
Iran hiện sở hữu hàng nghìn quả thủy lôi, bao gồm cả các loại thủy lôi neo cố định truyền thống và thủy lôi hiện đại được đẩy bằng tên lửa, gây ra mối đe dọa đáng kể cho các tàu thuyền đi qua.
Ngay từ thời Chiến tranh Iran – Iraq, Tehran đã làm hư hại một tàu chở dầu lớn được Hải quân Mỹ hộ tống, bằng các loại thủy lôi cũ. Trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, các chiến hạm USS Tripoli và USS Princeton của Mỹ cũng bị hư hại do thủy lôi của Iraq, điều đó cho thấy mối đe dọa mà thủy lôi gây ra cho các lực lượng hải quân hiện đại.
Dưới sự giám sát chặt chẽ của Hải quân Mỹ, Iran có thể cần đến tàu ngầm và xuồng cao tốc nhỏ để bí mật rải thủy lôi, nhằm phong tỏa eo biển Hormuz. Mặc dù “Iran có thể sử dụng hỏa lực chống hạm từ bờ biển, xuồng cao tốc nhỏ và UAV để hỗ trợ hoạt động rải thủy lôi, nhưng họ vẫn có thể dễ bị tấn công từ phía Mỹ”, Guardian nhận định.
Ngoài ra, một lựa chọn khác để Iran phong tỏa eo biển Hormuz là phát động chiến thuật “tấn công bầy sói”, bằng cách triển khai một số lượng lớn tàu cao tốc và tàu tên lửa có vũ trang. Đây cũng là trọng tâm chính trong các cuộc tập trận của IRGC trong những năm gần đây.
Mỹ tấn công phá hủy hàng loạt chiến hạm Iran gần eo biển Hormuz (Video: CENTCOM).
Hải quân Mỹ có cách gì hóa giải?
Tại thời điểm này, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ đang phải đề phòng mối đe dọa từ hỏa lực chống hạm đặt trên bờ của Iran. Tàu sân bay này nằm khá xa eo biển Hormuz, do đó hạn chế khả năng giám sát và tấn công liên tục eo biển.
Trong khi đó, dọc bờ biển Iran có hơn 10 cảng lớn và hơn 60 cảng nhỏ, cùng với nhiều làng chài và thị trấn rải rác, tạo ra những nơi ẩn náu “tuyệt vời” cho các tàu nhỏ. Điều này mang lại cho Iran cơ hội sử dụng xuồng cao tốc, để tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ vào các tàu đi qua.
Theo Global Security, căn cứ hải quân chính của Iran ở Vịnh Ba Tư là Bandar Abbas, nơi đặt Bộ Tư lệnh Hải quân Iran có vai trò đặc biệt quan trọng. Ngoài ra, căn cứ hải quân Konarak ở Chabahar, đối diện với Vịnh Oman, cũng là điểm neo đậu quan trọng cho các tàu chiến chủ lực của Hải quân Iran.
Hiện tại, Hải quân Iran sở hữu 3 tàu khu trục lớp Alvand do Anh chế tạo từ những năm 1970, cũng như một số tàu khu trục lớp Mojae, được Iran sao chép từ lớp Alvand. Đây là những tàu chiến mặt nước lớn nhất trong Hải quân Iran, nhưng khả năng phòng không khá yếu, khiến chúng hầu như không thể chống lại các cuộc tấn công đường không hiện đại.
Ngày 1/3, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thông báo về việc một tàu khu trục Iran bị đánh chìm tại căn cứ hải quân Konarak gần eo biển Hormuz. Trang War Zone của Mỹ, đưa tin rằng hình ảnh vệ tinh cho thấy 3 tàu khu trục đang neo đậu tại Konarak, đã bị tấn công và bốc cháy, một trong số đó bị hư hại nặng và bị che khuất bởi màn khói dày đặc.
War Zone cũng thừa nhận rằng khói trong ảnh vệ tinh của quân cảng Iran bị tấn công, khiến việc đánh giá mức độ thiệt hại đối với các tàu chiến Iran bên trong cảng trở nên khó khăn. So sánh các hình ảnh được chụp vào ngày 2/3 và ngày 26/2, rõ ràng là một số tàu đã được di chuyển ra khỏi quân cảng. Điều này có thể đã xảy ra sau cuộc tấn công vào Iran, và một số tàu có thể đã bị chìm, nhưng War Zone tin rằng, hiện tại chưa có đủ bằng chứng để chứng minh những kết luận này.
Theo các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin, hiện tại không thể xác nhận mức độ thiệt hại đối với lực lượng hải quân Iran trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, dựa trên thông tin công khai hiện có. Tuy nhiên, ngay cả khi, như Tổng thống Trump nói, “hải quân Iran gần như bị xóa sổ” thì điều đó vẫn không thể thay đổi hoàn toàn tình hình giữa Mỹ và Iran xung quanh eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, IRGC hiện sở hữu một số lượng lớn tàu tên lửa và tàu cao tốc vũ trang, được phân tán khắp các bến cảng nhỏ hơn, khiến việc tìm kiếm và phá hủy chúng trở nên khó khăn hơn.
Mỹ đang duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể ở khu vực Vịnh Ba Tư, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn ngăn chặn các hoạt động hàng hải của Iran. Đặc biệt, các hoạt động rải thủy lôi có thể được thực hiện chỉ với những chiếc tàu nhỏ, điều đó có nghĩa là Iran hoàn toàn có thể sử dụng thủy lôi để phong tỏa eo biển Hormuz về mặt quân sự.
Việc rà phá thủy lôi trên biển là một nhiệm vụ phức tạp và nguy hiểm, lý tưởng nhất là được thực hiện trong môi trường tương đối an toàn và không có xung đột. Điều khó khăn là năng lực rà phá thủy lôi của Hải quân Mỹ hiện đã giảm đáng kể trong thời gian qua, thậm chí còn không bằng một nửa so với thời chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991.
Nếu các cuộc không kích và chiến tranh hải quân tiếp tục, Mỹ có thể buộc phải xem xét tấn công các mục tiêu khác bên trong Iran hoặc triển khai quân trên bộ. Trong cả hai trường hợp, giá dầu có thể tăng đáng kể và kéo dài.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/iran-trien-khai-ma-tran-thuy-loi-va-chien-thuat-bay-soi-o-eo-bien-hormuz-20260312160223472.htm

