(PLO)- Những trái tim nóng và “sợi dây vô hình” đã kết nối những “mối tình” chưa bao giờ gặp.
Sức mạnh về sự kết nối của trái tim người Việt, tôi tin rằng đó là những sợi dây phép thuật biết tàng hình. “Sợi dây vô hình” này đã gắn kết con người bằng cảm xúc, bằng niềm tự hào với hai tiếng thiêng liêng là “Tổ quốc” và yêu thương nhau bởi hai chữ “đồng bào”.
Ý thức đó ăn sâu vào tâm trí con người từ những câu chuyện truyền thuyết người Việt cùng sinh ra trong bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân. Dù họ ở đâu, trên rừng, dưới biển, trung du hay đồng bằng thì cũng có cùng một nhịp đập của những trái tim được liên kết với nhau bằng sợi dây “tàng hình” và họ cứ yêu thương nhau một cách vô thức như vậy…
Gió bão và những trái tim thổn thức
Những ngày tháng 9-2024, cơn bão số 3 mang tên Yagi ập vào miền Bắc, mang theo sức mạnh của cuồng phong. Mọi thứ như mờ mịt trong chiếc màn được thiết kế bởi mưa gió. Trong cái không gian của lạnh và ướt đó, chỉ có trái tim con người là tỏa ra sức ấm. Hơi ấm từ “sợi dây vô hình” len lỏi vào những trái tim, xóa đi cái lạnh của gió bão.
Bởi như một thước phim được sắp đặt sẵn, những người yêu thương nhau thường xuất hiện rất đúng lúc nhưng rất đời và rất thật. Trên khắp nẻo không gian truyền thông mạng xã hội, hình ảnh những chiếc xe buýt, xe tải, xe hơi kè bên những chiếc xe máy để che chắn gió bão cho nhau, dìu nhau đi trên đoạn đường đầy màn mưa và tiếng vù vù của bão. Có “sợi dây vô hình” làm điểm tựa, họ đi chầm chậm, kiên cường, vững chắc.
Hà Nội hôm ấy bỗng xuất hiện nhiều “mối tình” đẹp như cổ tích như vậy. Những điều đẹp đẽ xuất phát từ trái tim thường không bao giờ cần tô vẽ. Thật khó giải thích cho những hành động của người Việt – họ thích giúp người khác ngay cả khi chưa bao giờ gặp mặt, chưa một lần biết tên. Những ngày này, truyền thông quốc tế đã truyền tải hình ảnh “những mối tình không thể đặt tên ấy”. Họ nói rằng khâm phục quá, trái tim quả cảm và sự gắn kết của người Việt, gió bão không thể quật ngã khí chất người Việt. Họ cũng nói rằng dù trong mưa to, gió lạnh, trái tim người Việt luôn nóng để truyền cho nhau những điều ấm áp.
Sài Gòn hôm ấy cũng độ Trung thu, thế nhưng chẳng thấy ai tiêu pha mạnh mẽ cho ngày rằm vốn rực rỡ sắc màu của lân, rồng; vị ngọt ngào của bánh kẹo; hay hình ảnh gợi nhớ về chị Hằng, chú Cuội. Bởi đồng bào cần hơn những chia sẻ để vượt qua cơn đau sau bão. Vẫn còn nhớ, tất cả người dân, từ cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp, họ quyên góp tài chính, vật dụng và gửi nhau đưa ra miền Bắc.
Cảm xúc nhường nào khi những người dân trong miền Nam tất bật người ngồi hút chân không những gói thực phẩm, người xếp quần áo, vật dụng thiết yếu, người mang vác đồ ra xe để lên đường hướng ra miền Bắc. Cảm động biết bao những cháu bé đến tận các cơ quan báo chí chỉ để quyên góp 10.000 đồng tiền ăn sáng. Hành động nhỏ nhưng thông điệp lớn và sức lan tỏa rộng. Trong bão, người ta chia sẻ đau thương để cảm nhận yêu thương. Sau bão, người ta chia sẻ vật phẩm, sức lực để cảm nhận ngọt ngào.
Bão lũ đã tàn phá những con đường – nơi kết nối bước chân và vòng quay của bánh xe cứu trợ nhưng không thể cản trở những trái tim kết nối mạnh mẽ của họ, những chiếc xe vẫn băng qua những con đường chênh vênh vách núi, mang đến cho bà con đồ ăn, thức uống và cả những tấm áo giữ ấm trong mưa.
Bão qua đi, bao bản làng cần tái thiết, những ngôi nhà bị bão tàn phá đã được dựng lên bằng những tấm lòng yêu thương, trân quý của con người Việt Nam. Những câu chuyện đẹp trong giông bão được vẽ vội nhưng đó là tác phẩm đẹp nhất, bất hủ nhất của mọi thế hệ người Việt.
Siêu nhân, người hùng – anh là ai?
Một ngày tháng 5-2024 – một ngôi nhà trong góc hẻm ở Hà Nội bỗng bốc cháy. Những làn khói bốc lên nghi ngút, có hai cánh tay cầu cứu và may mắn thay, thời điểm ấy, một người đàn ông đi qua đã kịp thời đưa hai cô bé ra khỏi đám cháy. Đó là anh Lèng Văn Bằng – anh được báo chí và người dân ví von như người nhện giữa đời thực. Quả vậy, không màu mè, kỹ xảo như những thước phim Hollywood, người nhện của Việt Nam đã dùng cái tâm, cái tình để cứu đồng bào. Có lẽ sự can đảm và thể hiện sự dũng cảm như một người nhện sẽ xuất hiện khi “sợi dây vô hình” kết nối đồng bào trỗi dậy.
Hay một ngày tháng 8-2024, một xe tải mất thắng lao thẳng trên cầu Phú Mỹ, TP.HCM. Nhiều xe đang đi trên đường bị ảnh hưởng và trong đó một người đang bị mắc kẹt trong chiếc xe có nguy cơ bốc cháy. May mắn cho người trong xe, những người hùng đời thực đang ở đó, “sợi dây vô hình” đã lay động để thúc đẩy họ không quản hiểm nguy mà cứu cho bằng được người đang gặp nạn.
Những người hùng sau này cho biết trong thời điểm ấy, dù rất nguy hiểm nhưng họ chỉ tập trung vào một điều duy nhất là cố gắng cứu người. Siêu nhân, người hùng không phải trên những thước phim mà chính là những người dân, người lao động sống trên đất nước Việt Nam. Siêu nhân, người nhện của Việt Nam – họ là những người có thật.
Nguồn: https://plo.vn/ket-noi-nhung-trai-tim-nguoi-viet-post829700.html