
Đồ họa: TẤN ĐẠT
Việc Mỹ dồn dập điều động khí tài quân sự và quân tăng viện tới Trung Ðông trong những ngày qua gửi đi một thông điệp không thể nhầm lẫn tới Iran: hoặc chấp nhận bản kế hoạch 15 điểm của Tổng thống Donald Trump mà giới phân tích gọi là “văn kiện đầu hàng không điều kiện”, hoặc chấp nhận đòn tấn công hủy diệt.
Ðây là nỗ lực răn đe cưỡng ép của Washington kiểu “dí súng vào mạn sườn” nhằm buộc Tehran phải nhượng bộ. Ông Trump muốn Iran tin rằng ông sẵn sàng ra lệnh phá hủy các cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước này nếu họ không “quy phục”.
Tuy nhiên, dù Mỹ đang có màn phô trương sức mạnh chưa từng thấy kể từ cuộc chiến Iraq 2003 thì một sự thật lịch sử vẫn đang hiện hữu: Iran không phải là một quốc gia dễ bị bắt nạt bởi những màn trình diễn “cơ bắp”.
Răn đe và vũng lầy
Có thể nói bàn cờ như sau: Washington đang tự tin Iran sẽ run sợ trước sức mạnh quân sự. Nhưng Iran lại đang đặt cược rằng kinh tế Mỹ và thế giới sẽ lao đao vì giá dầu trước khi Tehran sụp đổ vì bom đạn. Nền kinh tế Iran suy yếu, nhưng chính quyền có khả năng chịu đựng gian khổ và kiểm soát xã hội cực cao.
Lịch sử Trung Ðông dường như đang lặp lại: một quốc gia có lịch sử hàng nghìn năm chống lại các đế chế đang đối đầu với vị Tổng thống Mỹ muốn “tái định nghĩa trật tự bằng sức mạnh”.
Bằng cách điều quân ồ ạt, ông Trump đang tạo ra một tình huống lưỡng nan: Nếu ông không đánh, sự răn đe sẽ biến mất và uy tín của chính quyền ông sẽ bị ảnh hưởng. Nếu ông đánh, ông sẽ chính thức lọt vào cái “vũng lầy” mà ông từng lớn tiếng chỉ trích.
Ông Trump từng chỉ trích Tổng thống George W. Bush vì cuộc chiến Iraq, mỉa mai sự do dự của ông Barack Obama ở Syria, và tự hào về việc không khơi mào cuộc chiến mới nào trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
Bây giờ ông Trump rơi vào thế khó khăn hiện nay khi một mặt Washington phải cam kết bảo vệ đồng minh Israel, mặt khác việc bị kéo sâu vào một cuộc chiến không hồi kết ở Trung Ðông là điều cuối cùng mà ông Trump không mong muốn trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang căng thẳng.
Bất kỳ một tính toán sai lầm nào cũng dẫn đến hậu quả khủng khiếp trong những ngày tới. Một khi tên lửa hay máy bay không người lái của Iran gây ra thương vong lớn cho lính Mỹ, áp lực trả đũa từ Washington sẽ không thể cưỡng lại. Lúc đó “sự răn đe tối đa” sẽ biến thành một cuộc chiến tranh toàn diện.
Về mặt chiến thuật, việc Mỹ điều quân cấp tập cho thấy Washington đang đánh cược vào một “chiến thắng nhanh chóng” trước khi kinh tế thế giới có thể suy sụp vì giá dầu. Ngược lại, Iran đang áp dụng chiến thuật “phân tán lực lượng”, “lửa cháy khắp nơi” nhằm kéo Mỹ vào một cuộc chiến tiêu hao đa mặt trận với “trục kháng chiến” gồm các nhóm ủy nhiệm Hezbollah ở Lebanon và Houthi ở Yemen.
“Gọng kìm” hai eo biển Hormuz và Bab al-Mandeb
Sự can dự của lực lượng Houthi khi bắn tên lửa đạn đạo tầm xa vào các thành phố của Israel trong hơn 24 giờ qua là mảnh ghép cuối cùng của kịch bản này. Nó đánh dấu một bước ngoặt địa chính trị: cả “trục kháng chiến” do Iran hậu thuẫn đã được kích hoạt thật sự tham chiến.
Việc bắn tên lửa vào Israel có thể chỉ mang tính biểu tượng, nhưng lời đe dọa của Houthi phong tỏa hoàn toàn eo biển Bab al-Mandeb (nằm giữa Yemen và Djibouti) là một “cái thòng lọng” đối với thương mại toàn cầu.
Bằng những tên lửa và UAV cảm tử giá rẻ, một nhóm dân quân Houthi có thể làm tê liệt các tàu container khổng lồ trị giá hàng trăm triệu USD.
Nếu eo biển Bab al-Mandeb, vốn là trạm trung chuyển huyết mạch nối châu Á với châu Âu qua kênh đào Suez, bị đóng cửa, các tàu hàng buộc phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng (Nam Phi). Ðiều này kéo dài hành trình thêm 10 – 14 ngày, tiêu tốn thêm hàng triệu USD chi phí nhiên liệu. Chuỗi cung ứng thế giới sẽ đứt gãy một lần nữa, đẩy lạm phát lên cao và biến một cuộc xung đột khu vực ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu.
Việc Iran tuyên bố “kiểm soát hoàn toàn” eo biển Hormuz từ ngày 4-3 và sự tham chiến trực tiếp của lực lượng Houthi tại Biển Ðỏ đang tạo ra một đe dọa phong tỏa kép. Sức mạnh của “trục kháng chiến” không nằm ở khả năng chiến thắng liên quân Mỹ – Israel trong một trận chiến dàn trận, mà nằm ở khả năng duy trì xung đột không giới hạn và gây tổn thất kinh tế cho toàn cầu, từ đó ép Mỹ và Israel phải nhượng bộ trên bàn đàm phán.
Khi “lửa đã cháy khắp nơi”, câu hỏi không còn là liệu chiến tranh có lan rộng hay không, mà là liệu các bên có đủ tỉnh táo để ngăn nó trở thành một cuộc chiến toàn diện.
Sức ép từ nội bộ nước Mỹ
Washington không phải không có điểm yếu. Sự mệt mỏi của cử tri Mỹ với giá xăng dầu và chi phí sinh hoạt tăng cao cũng như lo ngại về rủi ro bị cuốn vào một cuộc chiến trên bộ không có lối thoát.
Ngoài ra trong lòng cử tri Đảng Cộng hòa, những người ủng hộ ông Trump, cũng có phân vân về một chiến lược thiếu nhất quán giữa chủ nghĩa biệt lập “Nước Mỹ trên hết” nhưng lại muốn “phô trương sức mạnh quân sự” ở một nơi cách nước Mỹ quá xa.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/kich-ban-chien-tranh-toan-dien-my-iran-20260330234408398.htm

