Thứ sáu, Tháng Một 16, 2026
HomeThời SựKiến tạo nền giáo dục hiện đại, không còn “thầy đọc, trò...

Kiến tạo nền giáo dục hiện đại, không còn “thầy đọc, trò chép”

Đầu năm học vừa qua, tôi có ghé thăm một trường tiểu học mới được đầu tư cải tạo vô cùng khang trang, hiện đại. Tất cả các lớp học đều được trang bị máy chiếu, và một vài lớp học còn được trang bị thêm bảng thông minh. Các phòng chức năng STEM (mô hình giáo dục tích hợp các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), phòng tin học được trang bị nhiều thiết bị mới, robot, máy in 3D… Về tổng thể, cơ sở vật chất của trường chắc chắn lọt vào nhóm hàng đầu trên cả nước.

Thế nhưng khi bước vào lớp học, cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra: 30 em ngồi ngay hàng thẳng lối, chăm chú ghi chép nội dung từ slide PowerPoint – trang trình chiếu – trên bảng thông minh. Giáo viên say sưa theo mạch bài giảng, đưa ra rất nhiều câu hỏi để học sinh trả lời. Không một câu hỏi nào từ phía học sinh được đưa ra. Công nghệ dù đã rất hiện đại, nhưng điều cốt lõi trong phương pháp dạy và học thì vẫn rất là “thầy đọc, trò chép”.

Tôi có hỏi vui lãnh đạo nhà trường rằng: “Các cháu nắm bắt kiến thức nhanh và đồng đều chị nhỉ?”. Cô cười và nói: “Cũng chưa hẳn, nhưng em nào chưa hiểu hết thì về nhà luyện thêm hoặc học thêm. Trên lớp thì cơ bản là phải chạy hết được chương trình”.

Câu chuyện trên chắc hẳn không riêng có ở một thầy cô hay trường lớp nào.

Kiến tạo nền giáo dục hiện đại, không còn “thầy đọc, trò chép” - 1

Học sinh ở TPHCM (Ảnh minh họa: Hoài Nam).

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV đề ra chủ trương xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới. Đây là một yêu cầu mới, cấp thiết để phát triển đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Từ góc độ một người nghiên cứu về giáo dục, điều tôi quan tâm khi chủ trương đi vào đời sống là làm thế nào để chúng ta xây dựng một nền giáo dục thực sự “hiện đại”, chứ không chỉ “hiện đại hóa” giáo dục.

“Hiện đại hóa” chưa phải là “hiện đại”

Trong nhiều năm qua, các địa phương đầu tư nhiều nguồn lực vào cơ sở vật chất. Các trường học mới được xây dựng, các trang thiết bị như bảng thông minh, phòng STEM đầy đủ tiện nghi được mua sắm. Với khối giáo dục tư thục, phụ huynh thi nhau tìm trường quốc tế, song ngữ, các chương trình tích hợp. Nhiều phụ huynh cố cho con vào học ở cơ sở nào đó có chút “tây tây” dù học phí cao. Cả ngân sách nhà nước lẫn hầu bao phụ huynh đều đổ mạnh vào cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách vở, học liệu.

Dĩ nhiên, đầu tư cho giáo dục là cần thiết. Nhưng “hiện đại hóa” không dừng lại ở cơ sở vật chất hay sự thay đổi bề ngoài, đó chưa thực sự là “hiện đại”, chưa thực sự thay đổi bản chất của việc dạy và học.

Dù có cơ sở khang trang, trang thiết bị tân tiến, tôi quan sát thấy rất nhiều học sinh vẫn học theo kiểu thuộc lòng. Các em vẫn sợ đặt câu hỏi, vẫn quen với chỉ có một đáp án đúng. Tư duy phản biện và sáng tạo vẫn chưa được phát triển. Học sinh giỏi giải toán nhưng không biết ứng dụng vào đời sống. Học sinh thuộc lòng công thức nhưng không hiểu tại sao lại có được những công thức như vậy. Các em rất thuộc chúng vì được dặn nhiều lần rằng: “Học kỹ phần này vào, lúc thi là hỏi phần này đấy”.

Thực ra, chúng ta đã có một bước tiến căn bản về mặt bản chất khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây là nỗ lực đổi mới quan trọng, chuyển từ trọng tâm “dạy nội dung” sang “phát triển năng lực”.

Chương trình giảm tải đáng kể khối lượng kiến thức, tăng cường hoạt động trải nghiệm và, quan trọng nhất, cho phép giáo viên tự chủ hơn trong cách dạy. Thay vì nhồi nhét công thức, học sinh được khuyến khích hiểu bản chất. Thay vì ghi nhớ niên đại, các em được phân tích sự kiện lịch sử. Thay vì học thuộc lòng tác phẩm văn học, các em được đọc, cảm nhận và chia sẻ. Việc học sinh được tự làm, tự tìm hiểu và tự đánh giá mới chính là sự “hiện đại” thực sự. Không phải dạy nhiều hơn, mà là được học đúng nghĩa hơn.

Và để được như vậy, giáo viên phải tự chủ phát triển kế hoạch giảng dạy, từ bỏ lối cũ “đọc – chép”. Một giáo viên tư thục ở phía Nam chia sẻ với tôi rằng: “Em biết nhiều cách làm mới để học sinh học thực chất hơn, nhưng áp lực điểm số trong ngắn hạn quá lớn. Phụ huynh hay thắc mắc sao con họ không làm được bài tập như đề của trường bên cạnh. Lãnh đạo thì yêu cầu kết quả cuối kỳ phải tốt. Em chả có cách nào khác ngoài việc dạy theo lối cũ”.

Bởi vậy, thiết nghĩ sự “hiện đại” thực sự không chỉ đến từ trang thiết bị, mà cần bắt đầu từ thay đổi tư duy. Chúng ta thậm chí sẵn sàng “thắt lưng buộc bụng” để đầu tư thêm cho giáo dục, nhưng nếu ở các cơ sở cụ thể vẫn nhìn nhận học sinh như những “bình chứa” để đổ đầy kiến thức thì đó chưa thực sự là “một nền giáo dục hiện đại”.

Nguồn nhân lực chất lượng bắt đầu từ con người toàn diện

Lâu nay, trên nhiều diễn đàn chính thức, một thực tế đã được nêu lên là nguồn nhân lực vừa thừa vừa thiếu. Một bộ phận người lao động thừa bằng cấp nhưng thiếu kỹ năng thực hành, thừa lý thuyết nhưng thiếu ứng dụng. Nhiều cơ sở trong hệ thống giáo dục từ phổ thông đến đại học đã và đang tập trung vào “chuẩn đầu vào” (điểm thi, chỉ tiêu), chứ chưa bám sát chuẩn đầu ra (biết làm gì, làm được đến đâu).

Nhưng thay đổi về “chất” không chỉ là kỹ năng nghề nghiệp. Nó còn là vấn đề phát triển con người toàn diện, từ kiến thức nền cho đến các năng lực xã hội, từ hiểu biết cá nhân đến khát khao đóng góp cho cộng đồng.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, chúng ta hay hỏi lũ trẻ là năm nay học giỏi hay không, chứ không mấy ai hỏi xem đứa trẻ thích gì. Chúng ta cũng lại hỏi các em sinh viên là sắp tốt nghiệp chưa, kiếm được việc chưa, học ngành này lương có cao không, chứ ít ai hỏi xem dự định lớn của em trong khoảng 5 năm tới là gì. Chúng ta cũng lại hỏi nhau xem năm nay “kiếm được không, mua nhà mua xe thế nào, có mảnh đất nào được không”, chứ ít khi hỏi thăm về các dự định, khát khao phát triển bản thân hay sự nghiệp.

Chúng ta cần “nguồn nhân lực chất lượng cao” để xây dựng và phát triển đất nước. Thế nhưng, xin lưu ý là trong cơ sở dữ liệu thống kê thì những người có “bằng cấp đẹp” song thiếu kỹ năng thực hành rất có thể được nhận diện là “nguồn nhân lực chất lượng cao”, cho dù họ không đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã xác định rõ mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực: đạo đức, kỹ năng sống, không chỉ kiến thức học thuật; cũng như chú trọng giáo dục hướng nghiệp từ sớm để giúp học sinh khám phá bản thân, chọn con đường phù hợp. Song thực tế, ở nhiều nơi, hướng nghiệp vẫn chỉ là “tư vấn tuyển sinh” cuối cấp 3. Hoạt động trải nghiệm vẫn bị xem là “phụ”. Áp lực điểm số vẫn khiến học sinh không có thời gian khám phá bản thân.

Một nền giáo dục “hiện đại” cần cân bằng: vừa đào tạo nguồn nhân lực có năng lực thực sự, vừa nuôi dưỡng con người hạnh phúc, biết mình muốn gì và làm được gì. Người hiểu rõ bản thân, có kỹ năng thực hành sẽ làm việc hiệu quả hơn nhiều so với người chỉ học vẹt lấy điểm.

Hiện đại từ những thay đổi thực chất

Khi nói đến nền giáo dục hiện đại “ngang tầm thế giới” không có nghĩa là chúng ta phải ồ ạt nhập khẩu các mô hình, chương trình, trang thiết bị từ nước ngoài để đi kèm với lời hứa về sự “hiện đại, quốc tế”.

“Ngang tầm thế giới” nghĩa là xây dựng nền giáo dục vừa hiện đại, vừa giữ gìn được các bản sắc như truyền thống tôn sư trọng đạo, văn hóa cần cù chăm chỉ, sự gắn kết gia đình; đồng thời đổi mới những điều lạc hậu như đánh giá chỉ dựa vào điểm số, áp lực thi cử quá mức, thiếu cơ hội trải nghiệm thực tế.

“Hiện đại” thực sự không chỉ là tòa nhà cao tầng hay bảng thông minh. Một nền giáo dục hiện đại cần không chỉ đóng góp sự thay đổi về “chất và lượng” cho lực lượng lao động, mà còn bồi đắp nền tảng con người, văn hóa cho sự phát triển vững chắc và bền bỉ của quốc gia, dân tộc.

Con đường “ngang tầm thế giới” bắt đầu từ thay đổi căn bản: cách nhìn nhận giáo dục, cách đối xử với học sinh và cách thực hiện từng cam kết nhỏ nhất. Khi thay đổi được những điều này, sự “hiện đại” sẽ tự nhiên đến – không ồn ào nhưng tạo ra những thay đổi thực chất, hiệu quả.

Tác giả: TS Hoàng Anh Đức là nghiên cứu viên tại Đại học RMIT Việt Nam. Ông vừa được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu (GYA) nhiệm kỳ 2025–2030.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/kien-tao-nen-giao-duc-hien-dai-khong-con-thay-doc-tro-chep-20260115183914634.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay