Thứ tư, Tháng Một 21, 2026
HomeCông Nghệ'Kiệt sức khi thi bằng lái xe ôtô'

‘Kiệt sức khi thi bằng lái xe ôtô’

Kiet suc khi thi bang lai xe oto

Ở tuổi 30, tôi không nghĩ rằng một kỳ thi lại có thể khiến mình mệt mỏi đến vậy.

Tôi bước ra khỏi trung tâm sát hạch lái xe trong trạng thái trống rỗng. Không phải vì trượt hay đỗ, mà vì cảm giác kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần sau một hành trình tưởng chừng rất bình thường thi bằng lái ôtô.

Nhưng khi mọi thứ kết thúc, điều đọng lại trong tôi không phải là niềm vui hay sự tự hào, mà là câu hỏi tại sao một người trưởng thành, có công việc ổn định, lại phải trải qua cảm giác áp lực và căng thẳng đến mức này chỉ để có một tấm bằng lái. Có lẽ tôi không phải là người duy nhất. Chỉ cần gõ vài dòng trên mạng xã hội, tôi thấy rất nhiều người chia sẻ cảm giác “ám ảnh” mỗi khi nhắc đến việc học và thi bằng lái ôtô. Điều này khiến tôi tự hỏi phải chăng vấn đề không nằm ở cá nhân tôi, mà ở cách chúng ta đang tổ chức và nhìn nhận quá trình này.

Tôi quyết định học lái xe khi bước sang tuổi 30, sau nhiều năm trì hoãn. Công việc bận rộn, cuộc sống xoay quanh deadline và trách nhiệm khiến tôi luôn tự nhủ để khi nào rảnh. Nhưng rồi tôi nhận ra, ở tuổi này, việc có bằng lái không chỉ là nhu cầu cá nhân mà còn là một kỹ năng cần thiết để chủ động hơn trong cuộc sống. Ngay từ những buổi học đầu tiên, tôi đã cảm nhận được áp lực. Học phí không hề rẻ, thời gian học kéo dài nhiều tháng, lịch học thường rơi vào cuối tuần hoặc buổi tối, quãng thời gian lẽ ra để nghỉ ngơi sau một tuần làm việc. Tôi bước vào lớp học lái xe không phải với tâm thế học một kỹ năng mới, mà với cảm giác phải hoàn thành cho xong.

Áp lực lớn nhất không đến từ việc điều khiển vô-lăng hay chân ga, mà từ nỗi sợ thi trượt. Mỗi lỗi nhỏ đều gắn với điểm số, mỗi điểm số lại gắn với chi phí thi lại, thời gian chờ đợi và cảm giác thất bại. Ở tuổi 30, tôi không còn dễ dàng chấp nhận việc sai thì làm lại như khi còn trẻ. Mỗi lần mắc lỗi, tôi không chỉ lo trượt kỳ thi, mà còn tự trách bản thân vì đã lớn rồi mà vẫn vụng về.

Ngày thi đến, tôi dậy từ rất sớm. Không phải vì háo hức, mà vì lo lắng. Trong lúc chờ đến lượt, tôi quan sát những gương mặt xung quanh: người trẻ có, người trung niên có, nhưng hầu hết đều căng thẳng. Không khí phòng chờ không khác gì một kỳ thi quan trọng trong đời, dù về bản chất, đây chỉ là một bài kiểm tra kỹ năng lái xe. Khi bước vào phần thi sa hình, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Mỗi tiếng “bíp” báo lỗi vang lên như một lời cảnh báo. Tôi cố gắng nhớ từng thao tác đã học, nhưng càng cố, đầu óc càng căng cứng. Kết thúc bài thi, tôi thở phào, nhưng cảm giác nhẹ nhõm chỉ kéo dài vài phút. Phần thi đường trường tiếp theo lại tiếp tục kéo căng dây thần kinh. Sau khi hoàn tất mọi phần thi, tôi tưởng rằng mình sẽ thấy vui. Nhưng không. Thứ tôi cảm nhận rõ nhất là sự mệt mỏi. Một kiểu mệt không đến từ việc vận động, mà từ việc bị đặt trong trạng thái căng thẳng kéo dài suốt nhiều tháng.

Tôi về nhà, nằm xuống và không muốn làm gì thêm trong ngày hôm đó. Tôi bắt đầu nghĩ về nghịch lý của việc thi bằng lái hiện nay. Mục tiêu ban đầu là để người dân có kỹ năng lái xe an toàn, nhưng quá trình học và thi lại khiến nhiều người rơi vào trạng thái áp lực tâm lý. Không ít người học đối phó, học mẹo để qua bài thi, thay vì thực sự tự tin khi cầm lái ngoài đời thực. Ở tuổi 30, tôi nhận ra mình không còn nhiều năng lượng để chịu đựng những áp lực không cần thiết. Cuộc sống vốn đã đủ mệt với công việc, gia đình, tài chính. Việc học lái xe lẽ ra phải là một trải nghiệm giúp tôi mở rộng khả năng di chuyển và tự do cá nhân, nhưng lại trở thành một gánh nặng tinh thần.

Tôi không phủ nhận sự cần thiết của việc kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn giao thông. Nhưng tôi tự hỏi, liệu chúng ta có thể thiết kế một quy trình học và thi nhân văn hơn, giảm bớt nỗi sợ trượt, giảm bớt áp lực điểm số, và tập trung nhiều hơn vào việc hình thành kỹ năng thực tế. Nhiều người sau khi có bằng vẫn không dám lái xe một mình vì thiếu tự tin. Điều đó cho thấy, việc đỗ kỳ thi không đồng nghĩa với việc sẵn sàng tham gia giao thông. Nếu mục tiêu cuối cùng là an toàn, thì trải nghiệm học và thi cần giúp người học cảm thấy vững vàng, thay vì kiệt sức.

>> Luyện thi sát hạch lý thuyết lái xe

Sau kỳ thi bằng lái ôtô, điều tôi học được không chỉ là cách điều khiển chiếc xe, mà còn là một bài học về áp lực mà người trưởng thành phải gánh chịu trong những thủ tục tưởng như đơn giản. Ở tuổi 30, tôi hiểu rằng sự kiệt sức không chỉ đến từ công việc hay trách nhiệm lớn lao, mà còn đến từ những trải nghiệm thiếu sự thấu hiểu đối với tâm lý con người. Tôi hy vọng rằng, trong tương lai, việc học và thi bằng lái sẽ không còn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Rằng người học có thể bước ra khỏi kỳ thi với cảm giác tự tin, sẵn sàng lái xe an toàn, thay vì chỉ thở phào vì đã xong. Một xã hội hiện đại không chỉ cần những con đường rộng hơn, mà còn cần những quy trình thân thiện hơn với con người. Và có lẽ, khi điều đó xảy ra, sẽ không còn nhiều người như tôi kiệt sức sau khi thi bằng lái ôtô, dù chỉ vừa bước sang tuổi 30.

Độc giả Nguyễn Linh Giang

Nguồn: https://vnexpress.net/kiet-suc-khi-thi-bang-lai-xe-oto-5007614.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay