Thứ sáu, Tháng ba 6, 2026
HomeThời SựKý ức cô bé được bà Nguyễn Thị Bình đón về nhà...

Ký ức cô bé được bà Nguyễn Thị Bình đón về nhà mỗi thứ bảy 65 năm trước

Chiều thứ bảy tại Trại nhi đồng miền Nam (Đống Đa, Hà Nội) hơn 65 năm về trước, trời nhập nhoạng tối, cô bé Liên Hoan đứng nép bên cánh cổng trại, dõi mắt ra con đường rải đá dài hun hút.

Liên Hoan là một trong những đứa trẻ, con của cán bộ miền Nam được gửi ra Bắc học, phải rời quê hương, xa vòng tay cha mẹ từ khi còn rất nhỏ. Trong những năm tháng tuổi thơ còn chưa biết chia ly là gì, có một người phụ nữ lặng lẽ xuất hiện vào mỗi cuối tuần để đón Liên Hoan và em trai tại ngôi trường nhỏ nằm nép mình bên gò Đống Đa.

Từ bên kia cây cầu đi vào cổng trại, dáng bà hiện ra giản dị. Người phụ nữ ấy sau này được biết đến với cương vị là Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Nhưng trong ký ức của cô bé Liên Hoan năm ấy, bà là mẹ nuôi, thường được gọi với cái tên thân thương: “Mẹ Hai”.

Ký ức cô bé được bà Nguyễn Thị Bình đón về nhà mỗi thứ bảy 65 năm trước - 1

Chị Lê Thị Liên Hoan ghé thăm triển lãm về bà Nguyễn Thị Bình, tổ chức ở Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tại TPHCM (Ảnh: Bích Phương).

“Liên – Sa” – Đôi bạn thân từ chiến tuyến đến song sắt nhà lao

Hơn 65 năm sau, vào một ngày đầy nắng ở TPHCM, chị Lê Thị Liên Hoan (SN 1956) trò chuyện với phóng viên Dân trí bằng chất giọng rưng rưng xúc động, bồi hồi khi nhắc những kỷ niệm về “mẹ Hai” Nguyễn Thị Bình. 

Chị Hoan là con gái ruột của bà Đỗ Duy Liên – một trong những phụ nữ tham gia phái đoàn của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris, nữ Phó Chủ tịch UBND đầu tiên của TPHCM sau ngày đất nước thống nhất, cũng là người bạn tri kỷ suốt đời của bà Nguyễn Thị Bình. 

Ký ức cô bé được bà Nguyễn Thị Bình đón về nhà mỗi thứ bảy 65 năm trước - 2

Bà Đỗ Duy Liên trong tà áo dài nữ sinh, ảnh chụp năm 1949 (Ảnh: Tư liệu).

Tình bạn của hai người phụ nữ bắt đầu từ tuổi đôi mươi – những ngày tham gia kháng chiến với tất cả lý tưởng hăng say, không ngại gian khổ, “chỉ biết là làm cách mạng, là kháng chiến thì theo”.

Bà Đỗ Duy Liên xuất thân trong gia đình trí thức tiểu tư sản, cha làm bác sĩ, cuộc sống đầy đủ, đi học có người kéo xe đưa đón. Thế nhưng, lòng yêu nước và tinh thần hưởng ứng phong trào chống thực dân Pháp trong trường học đã thôi thúc bà dấn thân vào cách mạng từ năm 16, 17 tuổi.

Bà Duy Liên và bà Nguyễn Thị Bình quen nhau từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp ở Sài Gòn. Cả hai có điểm xuất phát tương đồng: Đều lớn lên trong gia đình trí thức, học trường Tây, nói tiếng Pháp thành thạo. Họ hoàn toàn có thể chọn một đời sống yên ổn nhưng lại quyết đi theo con đường nhiều hiểm nguy, xem cách mạng như một lẽ sống.

Theo lời kể của chị Liên Hoan, trong những ngày đầu tham gia kháng chiến, mẹ chị và bà Nguyễn Thị Bình có một kỷ niệm khá đặc biệt. Khi sinh hoạt trong tổ chức, họ nhận ra tên của mình nghe “tiểu tư sản” hơn so với nhiều đồng chí khác (tên thật bà Bình là Nguyễn Thị Châu Sa). Hai bà nảy ra ý định rủ nhau đổi tên cho “giống cách mạng hơn”. Chính sự đồng cảm từ một chi tiết rất nhỏ như vậy đã khiến hai bà nhanh chóng thân thiết với nhau.

Ký ức cô bé được bà Nguyễn Thị Bình đón về nhà mỗi thứ bảy 65 năm trước - 3

Đôi bạn thân Yến Sa (bí danh của bà Nguyễn Thị Bình) – Duy Liên vừa may đồ để kiếm sống, vừa hoạt động cách mạng (khoảng năm 1950). (Ảnh: Bà Ngô Thị Hồng Loan – Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM).

Những năm đầu dấn thân theo cách mạng là quãng thời gian sôi nổi và đầy nhiệt huyết trong cuộc đời bà Đỗ Duy Liên và bà Nguyễn Thị Bình. Từ những cô gái bỡ ngỡ với đời sống tập thể và những bài học lý luận chính trị đầu tiên, hai bà trưởng thành qua từng nhiệm vụ. Bà Duy Liên làm giao liên, cán bộ Hội Phụ nữ, tham gia tiểu ban tình báo, viết báo, tuyên truyền… Việc gì bà cũng làm với tất cả trách nhiệm và lòng say mê.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Bình không chỉ phụ trách công tác phụ nữ mà còn đảm nhiệm bồi dưỡng chính trị cho học sinh, vận động tiểu thương, lao động và giới phụ nữ trí thức tư sản. Hai bà cùng kiên trì thuyết phục, tập hợp nhiều trí thức yêu nước tham gia tổ chức Phụ nữ Cấp tiến, trong đó có những gương mặt sau này giữ trọng trách lớn của đất nước. 

Ký ức cô bé được bà Nguyễn Thị Bình đón về nhà mỗi thứ bảy 65 năm trước - 4

Bà Đỗ Duy Liên (thứ ba từ trái sang) và các chị em của Hội phụ nữ cứu quốc miền Đông năm 1947 (Ảnh: Tư liệu).

Năm 1949, cả hai sinh hoạt cùng chi bộ với luật sư Nguyễn Hữu Thọ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát. Giữa không khí đấu tranh sục sôi, họ vừa hoạt động bí mật, vừa thúc đẩy phong trào đấu tranh công khai, biểu tình thị uy, góp phần mở rộng ảnh hưởng cách mạng trong các tầng lớp xã hội. 

Năm 1951, bà Đỗ Duy Liên, bà Nguyễn Thị Bình cùng một số đồng chí bị mật thám Bót Catinat bắt giam. Trong hầm sâu biệt giam tăm tối, ngay dưới bóng Nhà thờ Đức Bà hoa lệ, hai nữ cán bộ trẻ phải chịu những trận tra tấn dã man: Trấn nước, quay điện, đòn roi nối tiếp đòn roi… Có lúc, như lời bà Nguyễn Thị Bình viết trong hồi ký, “đau đến mức chỉ muốn chết cho xong”, nhưng họ không hé răng nửa lời.

“Năm ấy, mẹ tôi ngoài 20 nhưng ngoại hình vẫn trẻ như nữ sinh. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ khi đó nổi tiếng bào chữa cho tù chính trị, đã dựa vào hồ sơ ghi mẹ tôi 14 tuổi để giúp bà được ra khỏi trại giam vào năm 1953. Sau đó, mẹ tôi cùng luật sư Nguyễn Hữu Thọ tích cực vận động khắp nơi để giúp mẹ Hai ra tù”, chị Liên Hoan kể lại.

Ngày được tự do, hai người không trở về với cuộc sống an phận. Họ thuê nhà ở chung, vừa đi dạy, vừa tiếp tục liên lạc với tổ chức, bất chấp gia đình khuyên can. Trong hồi ký, bà Duy Liên từng viết rằng những năm tháng ấy “đổi bằng máu, xương”, nhưng ngay cả khi ở tù cũng thấy “sướng lắm rồi”, bởi bà và đồng đội được sống trọn vẹn với lý tưởng.

Sau Hiệp định Genève, bà Nguyễn Thị Bình tập kết ra miền Bắc, công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương ở Hà Nội. Bà Đỗ Duy Liên ở lại miền Nam hoạt động bí mật. 

Từ hai nữ sinh rời ghế nhà trường, đôi bạn Liên – Sa đã trở thành những cán bộ bản lĩnh, trưởng thành qua 9 năm kháng chiến chống Pháp, gắn bó với nhau từ nhà tù đến chiến tuyến. Tuổi thanh xuân của họ không chỉ là những năm tháng dấn thân cách mạng, mà còn là nền móng cho cả một hành trình dài phía trước khi hai phụ nữ kiên trung, bản lĩnh, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng để cống hiến trọn vẹn cho đất nước.

Từ tình bạn son sắt ấy, sau này, đứa trẻ tên Lê Thị Liên Hoan cũng đã lớn lên trong vòng tay của cả hai người mẹ.

Đứa trẻ đứng bên cánh cổng chờ mẹ nuôi đến đón mỗi cuối tuần

Năm 1960, khi chính quyền Sài Gòn tăng cường đàn áp phong trào yêu nước, nhiều cơ sở cách mạng bị xóa sổ, cán bộ miền Nam buộc phải gửi con ra Bắc để đảm bảo an toàn. Trong đoàn trẻ em ra Hà Nội năm ấy có Liên Hoan và em trai.

“Tôi lúc đó mới 4 tuổi, còn quá nhỏ nên không có ký ức nào về ngày rời vòng tay cha mẹ. Sau này, mẹ kể lại rằng, tôi cùng em trai Thái Hỷ đi theo chuyến tàu cùng mười mấy đứa bé là con cán bộ ra Hà Nội. Chúng tôi được gửi ở Trại nhi đồng miền Nam – nơi nuôi dạy con em cán bộ tập kết và hoạt động cách mạng”, chị Liên Hoan kể lại.

Ký ức cô bé được bà Nguyễn Thị Bình đón về nhà mỗi thứ bảy 65 năm trước - 5

Ảnh gia đình bà Đỗ Duy Liên chụp tại Phnom Penh năm 1960 cũng là tấm ảnh duy nhất vợ chồng bà chụp cùng hai con Liên Hoan – Thái Hỷ (Ảnh: Tư liệu).

Trại nhi đồng miền Nam nằm ở Thái Hà Ấp, cạnh gò Đống Đa, trên một bán đảo nhỏ giữa hồ nước rộng. Bao quanh là mặt hồ phẳng lặng, hàng dừa đung đưa gợi nhớ miền sông nước phương Nam. Muốn vào trại phải qua một cây cầu gỗ nhỏ, mỗi bước chân lộc cộc vang lên như nhịp nối giữa hai miền đất nước – một bên là Hà Nội, bên kia là ký ức của những đứa trẻ xa nhà.

Cuộc sống ở đây tổ chức như trường nội trú. Từ thứ hai đến thứ bảy, các em ở lại học tập, sinh hoạt tập thể; cuối tuần được người thân đón về. Chiều thứ bảy, lũ trẻ rủ nhau đứng trước cổng trại, mắt dõi về con đường ngoài kia. Có em chạy ào đi khi thấy mẹ từ xa. Có em lặng lẽ quay vào khi bóng người thưa dần.

Chị Liên Hoan kể, ký ức của đứa trẻ non nớt ngày ấy về cuộc chia ly không rõ nét, nhưng cảm giác thiếu vắng hơi ấm của cha mẹ hằn sâu trong tuổi thơ chị. Giữa những năm tháng cô đơn, buồn tủi của hai chị em bơ vơ xa gia đình, một vòng tay khác đã bù đắp những thiếu thốn tinh thần.

Bà Nguyễn Thị Bình – người bạn chiến đấu thân thiết của bà Đỗ Duy Liên – nhận làm mẹ đỡ đầu cho Liên Hoan và Thái Hỷ. Bà gửi con trai Đinh Nam Thắng, trạc tuổi Liên Hoan, vào Trại nhi đồng miền Nam học mẫu giáo, rồi đều đặn mỗi cuối tuần bà đón cả 3 đứa bé về nhà.

Ký ức cô bé được bà Nguyễn Thị Bình đón về nhà mỗi thứ bảy 65 năm trước - 6

Chị em Liên Hoan – Thái Hỷ vào thập niên 1970 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Liên Hoan, Thái Hỷ và Đinh Nam Thắng cũng như các bạn nhỏ khác, mỗi cuối tuần lại ngóng về phía con đường quen, chờ bóng dáng “mẹ Hai”. Với chị Liên Hoan, những chiều thứ bảy hơn 50 năm trước là ký ức suốt đời không thể quên. Đứng bên cánh cổng, xung quanh là tiếng bạn bè í ới, trong lòng cô bé năm xưa chỉ có một mong đợi duy nhất: “Mẹ Hai” sẽ đến đón. 

“Cảm giác chờ mong lắm. Đứa bé 4,5 tuổi thiếu thốn vòng tay của mẹ, lại có người đón về, chăm sóc như người thân trong nhà. Đó là niềm hạnh phúc, sự an ủi rất lớn”, chị Liên Hoan nghẹn giọng chia sẻ.

Ký ức cô bé được bà Nguyễn Thị Bình đón về nhà mỗi thứ bảy 65 năm trước - 7

Bà Nguyễn Thị Bình thời trẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhà bà Nguyễn Thị Bình những năm ấy chỉ là một căn phòng nhỏ trong khu tập thể ở Hàng Chuối, thuộc cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nơi bà làm thư ký cho bà Nguyễn Thị Thập. Căn phòng chật hẹp, kê vừa một chiếc giường.

Năm đó, bà Bình vừa sinh con gái Thùy Mai, bận rộn trăm bề, vậy mà cuối tuần vẫn đón thêm ba đứa trẻ về nhà. Thắng, Hoan, Hỷ quây quần bên mẹ Hai và em bé sơ sinh Thùy Mai trong căn phỏng nhỏ nhưng ấm cúng, đầy ắp tiếng cười. Sáng thứ hai, bà Bình lại đưa các con trở về trường, tiếp tục guồng quay công việc. 

Với một đứa bé rời xa cha mẹ từ thuở lên 4, những ngày cuối tuần ấy là cả một bầu trời hạnh phúc. Những sáng mơ màng thức giấc, Liên Hoan tận hưởng trọn vẹn cảm giác sung sướng trong căn nhà nhỏ, chiếc gối êm, mùi quần áo của mẹ Hai, những món ăn đơn sơ mà chất chứa yêu thương mẹ nấu. Một đứa trẻ xa mẹ ruột nhưng không thấy mình bị bỏ rơi, bởi luôn có một người phụ nữ khác dang rộng vòng tay. Ít ai hình dung được phía sau hình ảnh một nhà ngoại giao sắc sảo là người phụ nữ luôn tận tâm vì gia đình.

“Ở Trại nhi đồng miền Nam, trẻ em được chăm sóc bữa ăn rất ngon, không thiếu thốn gì. Còn về nhà mẹ, thời khó khăn nên nghèo lắm, nhưng tôi vẫn thích về vì tình cảm mẹ con ấm áp. Sau này tôi học về giáo dục, hiểu rằng trẻ con cần được ôm ấp. Nếu không có sự gắn bó đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa bé.

Các cô, cậu, dì nhà mẹ Hai cũng yêu quý tôi như con trong nhà. Có lần tôi bị gãy tay, được cậu Hải cõng đi bệnh viện. Tôi vẫn thường nhớ lại những kỷ niệm xưa. Đó là một trong những giai đoạn hạnh phúc nhất cuộc đời tôi”, chị Liên Hoan nói.

Từ năm 1964, chiến tranh leo thang, miền Bắc bước vào những năm tháng bom đạn khốc liệt. Trẻ em ở Trại nhi đồng miền Nam phải sơ tán liên tục, việc đón về nhà cuối tuần thưa dần. Đến năm 1968, bà Đỗ Duy Liên có dịp ra Hà Nội chữa bệnh và chuẩn bị công tác ở mặt trận ngoại giao. Lúc này, Liên Hoan và em trai mới được gặp lại mẹ sau nhiều năm xa cách.

“Từ 4 tuổi đến năm 11 tuổi mới được sà vào vòng tay mẹ. Tôi hạnh phúc lắm. Mẹ dẫn tôi và em đến nhà mẹ Hai chơi. Nhưng niềm vui đoàn tụ chưa trọn thì lại thêm một lần chia tay. Sau đó ít lâu, mẹ tôi và mẹ Hai cùng lên đường tham gia đoàn đàm phán quốc tế ở Hội nghị Paris. Buổi chia tay hôm ấy, mẹ con bịn rịn. Tôi khóc rất nhiều vì nhớ thương mẹ, không biết bao giờ mới được lại các mẹ”, chị Hoan rưng rưng kể.

Ký ức cô bé được bà Nguyễn Thị Bình đón về nhà mỗi thứ bảy 65 năm trước - 8

Bà Nguyễn Thị Bình và bà Đỗ Duy Liên (bìa phải) trong một buổi đàm phán tại Hội nghị Paris năm 1968 (Ảnh: Tư liệu).

Tháng 2/1969, khi bà Đỗ Duy Liên đang công tác trong phái đoàn của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam cùng bà Nguyễn Thị Bình ở nước ngoài, gia đình nhận tin chồng bà hy sinh.

Ngày mẹ về Hà Nội nhận tin dữ, Liên Hoan không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ rằng mẹ mình đã khóc rất nhiều. Dù không ai nói thẳng với đứa trẻ 12 tuổi, chị vẫn hiểu rằng một điều gì đó rất lớn đã xảy ra với gia đình mình. 

Giọt nước mắt của bà Nguyễn Thị Bình

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975, cuộc đời của những người từng đi qua chiến tranh bước sang một chương khác. Nhưng với bà Đỗ Duy Liên và bà Nguyễn Thị Bình, tình bạn Liên – Sa không dừng lại ở những năm tháng cùng hoạt động cách mạng, cùng vào tù ra khám hay đứng chung trên những mặt trận đấu tranh. Tình bạn tiếp tục nối dài trong những ngày hòa bình, khi mỗi người lại mang trên vai những trọng trách mới của đất nước.

Những năm đầu sau giải phóng, bà Nguyễn Thị Bình giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục, còn bà Đỗ Duy Liên công tác tại Hội Phụ nữ TPHCM, sau đó đảm nhiệm trọng trách Phó Chủ tịch UBND TPHCM phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội.

Trong công việc, họ vẫn có nhiều dịp gặp gỡ, làm việc cùng nhau. Và khi rời khỏi những cuộc họp, những chuyến công tác, hai người bạn cũ lại trở về với sự thân tình giản dị như thuở ban đầu. Cho đến sau khi nghỉ hưu, bất chấp khoảng cách địa lý giữa Hà Nội và TPHCM, đôi bạn thân năm nào vẫn giữ thói quen ghé nhà nhau chơi mỗi khi có dịp. Những cuộc gặp tuổi già vẫn đầy ắp câu chuyện, về thời cuộc và cả những kỷ niệm đã đi qua.

Ký ức cô bé được bà Nguyễn Thị Bình đón về nhà mỗi thứ bảy 65 năm trước - 9
Ký ức cô bé được bà Nguyễn Thị Bình đón về nhà mỗi thứ bảy 65 năm trước - 10

Sau năm 1975, bà Đỗ Duy Liên và bà Nguyễn Thị Bình tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước (Ảnh: Tư liệu).

“Sau này, lần nào mẹ Hai vào TPHCM công tác cũng đến thăm mẹ tôi. Hai bà thường nằm trên giường tâm sự với nhau như thuở thiếu thời. Nhìn cảnh tượng đó tôi xúc động lắm. Từ những ngày đôi mươi đi làm cách mạng đến khi tuổi già, hai mẹ vẫn thân thiết. Đặc biệt, xuyên suốt nhiều thập kỷ, mẹ Hai và mẹ tôi luôn xưng hô Liên – Sa, vô cùng tình cảm và tôn trọng nhau”, chị Liên Hoan kể.

Những năm trước khi mất, bà Đỗ Duy Liên bị bệnh Alzheimer, nằm một chỗ. Có lần, bà Nguyễn Thị Bình đến thăm, nắm tay trò chuyện với bà Liên, dù người bạn thân đã không còn nhớ gì nữa. Thương bạn, bà Bình bật khóc. Tháng 5/2024, bà Đỗ Duy Liên qua đời.

Ký ức cô bé được bà Nguyễn Thị Bình đón về nhà mỗi thứ bảy 65 năm trước - 11

Chị Liên Hoan ra Hà Nội thăm mẹ nuôi cuối năm 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nay đã bước sang tuổi 100. Cuối năm ngoái, chị Liên Hoan ra Hà Nội thăm “mẹ Hai”. Mẹ nuôi vẫn hỏi han chị ân cần như những ngày xưa.

“Tôi thương mẹ lắm. Hôm ấy tôi chúc mừng mẹ được trao danh hiệu Anh hùng Lao động. Mẹ bảo: “Bây giờ mẹ không còn ai để chia sẻ nữa. Giá như mẹ con còn sống thì niềm vui này sẽ nhân lên gấp đôi”. Rồi mẹ nói một câu khiến tôi rơi nước mắt: “Mẹ ân hận một điều: Ngày xưa mẹ bận quá, không lo được cho các con””, chị Hoan nghẹn giọng kể.

Khi ấy, chị đáp lời mẹ lại: “Mẹ đón tụi con về, tụi con vui lắm rồi. Thế là đủ rồi”. Bà Bình im lặng một lúc rồi dặn dò chị Hoan chăm lo cho con trai của Thái Hỷ. Em trai chị Liên Hoan đã mất vì bệnh ung thư.

Công tác nhiều năm trong ngành giáo dục, chị Lê Thị Liên Hoan biết ơn 2 người mẹ đã dạy dỗ, chăm sóc chị và có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp, con người chị. Ngày bé, chị không được gần gũi mẹ nhiều, nhưng thời gian gắn bó khi trưởng thành giúp chị thêm khâm phục, hiểu về tính cách kiên định, kỷ luật của mẹ. Sau khi cha qua đời, mẹ chị nén đau thương để nuôi dưỡng các con, tiếp tục cống hiến cho đất nước.

Với mẹ nuôi Nguyễn Thị BÌnh, chị Liên Hoan ngưỡng mộ tính cách điềm tĩnh, suy nghĩ sâu sắc, phân tích vấn đề logic, nhìn mọi việc từ nhiều phía của bà. Những năm chị du học ở Liên Xô, mỗi khi bà Bình đi công tác qua Moskva, bà thường gọi chị Hoan lên đại sứ quán gặp gỡ. Hai mẹ con ngồi trò chuyện rất lâu. Có lần, khi chị Hoan thắc mắc về những vấn đề quốc tế và quan hệ giữa các nước, bà Bình chỉ nhẹ nhàng nói: “Người ta giúp mình thì người ta cũng phải được điều gì đó chứ con”.

Câu nói ấy khiến chị Hoan nhớ mãi. Sau này, khi trở về Việt Nam làm việc trong ngành giáo dục, chị Hoan càng có nhiều dịp gặp và trò chuyện với bà Bình, khi mẹ nuôi là Bộ trưởng Giáo dục. Những cuộc gặp gỡ ấy không chỉ xoay quanh công việc mà còn là những cuộc trò chuyện sâu sắc về xã hội, về giáo dục và về cách sống của một con người trước những biến động của thời cuộc.

“Bà là người có tư duy rất logic và sâu sắc. Bà phân tích mọi việc rất có tình, có lý. Nhiều khi nghe bà nói, mình thấy tâm phục,” chị Liên Hoan chia sẻ.

Ký ức cô bé được bà Nguyễn Thị Bình đón về nhà mỗi thứ bảy 65 năm trước - 12

Liên Hoan học chơi đàn khi du học ở Nga vào thập niên 1980 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khép lại cuộc trò chuyện với phóng viên, con gái nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ, ở tuổi 70, chị thảnh thơi hơn, thường dành thời gian để chơi đàn piano cho tâm hồn thư thái. 

Ít ai biết rằng hạt mầm âm nhạc ấy đã được gieo từ rất sớm.

Năm chị Hoan mới 13,14 tuổi, trong một lần cuối tuần về nhà, bà Nguyễn Thị Bình dẫn các con đến gặp nghệ sĩ piano Thái Thị Liên để xem có thể học đàn hay không. Bà Thái Thị Liên nắm tay cô bé Liên Hoan, mỉm cười bảo: “Tay này học được”.

Khi ấy, chị Hoan chưa hiểu hết ý nghĩa của buổi gặp gỡ đó. Việc học đàn chỉ kéo dài vài tháng rồi gián đoạn vì chiến tranh. Nhưng hạt mầm âm nhạc đã âm thầm ở lại. Trong những năm du học, chị chủ động đăng ký học piano. Có lúc bỏ dở vì bận rộn, nhưng rồi sau này, khi đã đi qua phần lớn hành trình cuộc đời, chị lại quay về với cây đàn như một niềm vui riêng.

“Bây giờ mỗi lần chơi đàn, tôi thấy tâm hồn mình thư thái, giải tỏa hết mọi ưu phiền. Tôi luôn nhớ và biết ơn người đầu tiên đưa mình đến cây đàn chính là mẹ Hai”, chị Liên Hoan nói.

Bà Đỗ Duy Liên sinh năm 1927, quê quán ở Sơn Tây (Hà Nội). Từ một cán bộ phụ vận, hoạt động bí mật trong nội thành Sài Gòn, trưởng thành từ kháng chiến, bà bước vào mặt trận ngoại giao trên chính trường quốc tế thông qua nhiều hội nghị quan trọng.

Bà nhận nhiều nhiệm vụ trong chiến dịch giải phóng và tiếp quản Sài Gòn vào những tháng ngày cuối cuộc chiến tranh. Sau ngày 30/4/1975, bà là Giám đốc đầu tiên của Sở Thương binh và Xã hội TPHCM, về sau là Phó chủ tịch UBND TPHCM (hai nhiệm kỳ 1980-1989).

Bà Nguyễn Thị Bình, tên thật là Nguyễn Châu Sa, là cháu ngoại của nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh, sinh năm 1927, quê quán ở Điện Bàn, Quảng Nam nay thuộc TP Đà Nẵng.

Bà tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 8/1945, từng là Uỷ viên Trung ương Đảng khóa: V, Đại biểu Quốc hội khóa: VI, VII, VIII, IX, X. Tháng 8/2025, bà vinh dự được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

Năm 2023, khi cuốn sách Hồi ức Đỗ Duy Liên – Cuộc đời của mẹ xuất bản, bà Nguyễn Thị Bình chia sẻ về người bạn thân: “Trong sự nghiệp của mình, Duy Liên đã cống hiến gần như toàn bộ thời gian, sức lực và tâm trí cho người dân Sài Gòn – TPHCM. Cần phải nói, cuộc đời Đỗ Duy Liên là một tấm gương của người phụ nữ đã kiên cường vượt qua bao thách thức, gian khó của cuộc kháng chiến, những bỡ ngỡ ban đầu thời hậu chiến và nỗi mất mát không thể nói nên lời – người mẹ xa con trong thời gian dài, người vợ có chồng hy sinh khi còn khá trẻ – để làm tốt nhất nghĩa vụ với đất nước, với gia đình”.

Nguồn: https://dantri.com.vn/doi-song/ky-uc-co-be-duoc-ba-nguyen-thi-binh-don-ve-nha-moi-thu-bay-65-nam-truoc-20260303195737023.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay