
Con gái trong lần đầu hiến máu – Ảnh: C.T.H.
Thương tặng Thảo Nghi
1. Buổi sáng hôm đó, cả nhà tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, chộn rộn và háo hức hơn vì lần đầu con gái đi hiến máu. Khi thấy ba cứ hỏi đi hỏi lại liệu con đi một mình có ổn không, con gái nhoẻn miệng cười tự tin: Ba mẹ yên tâm nhe, tụi bạn cũng đi một mình thôi!
Con đi rồi, vợ chồng tôi tự hỏi mình có lo lắng thái quá hay không khi con đã 18 tuổi. Nhất là khi chúng tôi cũng từng đi hiến máu chỗ này, chỗ khác. Rồi chúng tôi cũng tự an ủi nhau, ừ thì những người làm cha mẹ thì muôn đời vẫn vậy. Cứ muốn lo lắng, bảo bọc con dù bất kể độ tuổi nào.
Nhớ hôm con gái thông báo sẽ đi hiến máu ở trường đại học, vợ chồng tôi đều khựng lại do bất ngờ. Bất ngờ với sự trưởng thành và suy nghĩ chín chắn của con. Tuổi 18, cái tuổi mà con không chỉ nghĩ cho riêng mình.
18 năm trước, con đến với cuộc đời này trong hình hài bé nhỏ, xinh xắn. Còn chúng tôi dù hạnh phúc đến ngỡ ngàng nhưng cũng thật vụng về với những thao tác của người lần đầu được làm cha mẹ.
Nối tiếp theo đó là muôn vàn nỗi lo từ khi con chập chững tập đi đến tận khi con vững bước vào đời. Lo khi con quấy khóc giữa đêm khuya, lo con nóng sốt khi chiếc răng bé tí vừa mới nhú, lo với ngày đầu tiên con đi học, lo vết thương rướm máu khi con tập đi xe đạp, lo khi con thi chuyển cấp, lo lúc con không đạt được nguyện vọng của mình và cả những nỗi lo không nói nên lời.
Nhớ những ngày chưa xa, mỗi lần đi chích ngừa, vợ chồng tôi phải dỗ dành, hứa hẹn đủ điều để con được yên tâm.Vậy mà hôm nay, con tự nguyện xắn tay áo, trao đi những giọt máu của mình đến với những người đang cần. Thời gian không chỉ làm con lớn khôn hơn, mà còn giúp trái tim con rộng mở hơn với cuộc đời.
Niềm vui của những người làm cha mẹ đôi khi không vì những thành tựu con đã đạt được, mà chính ở nghĩa cử thiện lương khi con biết nghĩ đến người khác. Một niềm vui tuy bé nhỏ nhưng ấm áp và có sức tỏa lan.
2. “Đã vượt qua vòng khám sức khỏe. Giờ con chỉ đợi đến lượt lấy máu nhe ba mẹ” – group chat gia đình bật sáng với tin nhắn của con. Không lâu sau đó, con gửi lên tấm ảnh cánh tay mình đang được lấy máu ra chiếc túi nhựa màu trắng. Tấm ảnh làm tôi cảm thấy hơi xúc động và xen lẫn một chút tự hào.
Bởi lẽ con gái của chúng tôi, một đứa trẻ từng rất sợ những gì liên quan đến y tế, hôm nay lại mạnh dạn cho đi một phần sự sống của chính mình đến những nơi có thể rất xa, cho những người mà con chưa từng biết mặt. Tôi không rõ con sẽ giúp được ai. Nhưng tôi tin những giọt máu của con sẽ mang cả tình thương, trách nhiệm và sự sẻ chia đến với một người đang rất cần.
Buổi cơm chiều nhà tôi hôm ấy có phần rôm rả hơn để bồi dưỡng cho con, cũng là dịp cả gia đình mừng một “lần đầu” khá ấn tượng của con. Con gái cho biết cũng hơi hồi hộp, tim đập mạnh lúc mũi kim thật lớn cắm vào cánh tay.
Nhưng nghĩ đến những người đang lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo về sức khỏe đã giúp con thêm can đảm và mạnh mẽ. Nhất là khi nhìn dòng máu đang dâng đầy, con thấy lòng mình cũng ngập tràn hạnh phúc.
Nghe con kể, tôi chợt nhận ra đôi khi những bài học về lòng nhân ái không chỉ tìm thấy qua sách báo mà còn được ươm mầm từ những hành động cụ thể một cách thầm lặng. Đó có thể từ một nghĩa cử yêu thương của những thành viên trong gia đình dành cho nhau; là tấm gương sáng từ thầy cô hay bè bạn; là sự quan tâm của một người hàng xóm; là nụ cười cảm thông của một người xa lạ…
Để rồi hôm nay, đến lượt con tôi và những người bạn trang lứa gieo xuống những hạt mầm thiện lành giữa cuộc sống này. Và tôi tin rằng những hạt mầm ấy sẽ đâm chồi nảy lộc, làm trổ sinh thêm nhiều những nghĩa cử nhân ái.
Những năm tháng phía trước đang rộng mở cùng nhiều “lần đầu” khác con sẽ tự lựa chọn và quyết định.
Chỉ vài năm nữa, với tấm bằng tốt nghiệp trên tay, các con sẽ vào đời với những lựa chọn khác, quan trọng hơn. Tuy nhiên hôm nay khi các con đã can đảm trao đi những giọt máu hồng cũng là lúc các con thể hiện sự mạnh mẽ đủ để vượt qua những khó khăn phía trước.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/lan-dau-con-di-hien-mau-20260315093639097.htm

