Thứ tư, Tháng ba 11, 2026
HomeThế GiớiLao động nước ngoài sang vùng Vịnh kiếm sống cố gắng bám...

Lao động nước ngoài sang vùng Vịnh kiếm sống cố gắng bám trụ giữa hiểm nguy chiến sự

Ông Murib Zaman (40 tuổi) làm nghề lái xe tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE – vùng Vịnh) suốt hai thập niên, sống cách quê hương anh ở vùng tây bắc Pakistan hơn 1.600 km và mỗi tháng gửi về nhà 300 USD.

TP Abu Dhabi – thủ đô của UAE – với những con đường và khuôn viên được chăm sóc cẩn thận dường như an toàn hơn nhiều so với ngôi làng hẻo lánh ở quê ông, vốn là nơi các tay súng Taliban Pakistan thường xuyên hoạt động. Vì vậy, khi gia đình nhận được tin từ chính phủ UAE rằng ông Zaman đã thiệt mạng trong một cuộc chiến ở nơi xa – bị mảnh vỡ rơi xuống từ một tên lửa Iran bị đánh chặn – họ vô cùng bàng hoàng.

“Gia đình nào cũng muốn đưa con em sang Trung Đông làm việc vì ở quê không có việc làm, mà tình hình an ninh lại khó khăn” – anh họ của ông Zaman, ông Farman Khan, nói với tờ The New York Times.

“Nhưng giờ có vẻ ngay cả những nước đó cũng không còn an toàn nữa” – ông Khan nói thêm.

Hàng chục triệu người lao động như ông Zaman là lực lượng trụ cột của nền kinh tế tại các quốc gia vùng Vịnh, những nước giàu dầu mỏ và khí đốt nhưng phụ thuộc lớn vào lao động nước ngoài.

Kể từ khi cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và UAV trả đũa nhằm vào các nước vùng Vịnh. Những người lao động nhập cư chính là những người phải trả giá đắt nhất.

khi-chien-tranh-lan-den-vung-vinh-lao-dong-nhap-cu-phai-tra-gia-dat-nhat.jpg
Người dân băng qua đường tại khu Marina, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 7-3. Ảnh: PHILÉMON BARBIER / HORS FORMAT CHO LE MONDE

Phần lớn người thiệt mạng là người nước ngoài

Ít nhất 12 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công tại UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman và Bahrain, theo thống kê của The New York Times dựa trên các nguồn chính thức. Trong số này, có 11 người công dân nước ngoài.

Trường hợp công dân vùng Vịnh đầu tiên thiệt mạng được công bố hôm 3-3, khi Bộ Nội vụ Bahrain cho biết một cuộc tấn công của Iran nhằm vào một tòa nhà dân cư đã khiến một phụ nữ 29 tuổi tử vong.

Các quan chức Iran nói rằng họ đang tấn công các căn cứ quân sự Mỹ và lợi ích của Mỹ tại các nước vùng Vịnh, chứ không nhắm vào mục tiêu dân sự. Tuy nhiên, các đợt tấn công của Iran cũng đã đánh trúng cơ sở hạ tầng dân sự, khiến các khách sạn năm sao bốc cháy và làm hư hại một nhà máy khử mặn nước biển quan trọng.

Và dù quân đội các nước vùng Vịnh sở hữu những hệ thống phòng không tiên tiến, việc đánh chặn tên lửa và UAV có thể khiến mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, gây hậu quả chết người.

Tuần trước tại Kuwait, một bé gái 11 tuổi đã thiệt mạng sau khi mảnh vỡ rơi xuống ngôi nhà của em. Hãng AFP đưa tin bé gái này tên là Elna Abdullah Nea, mang quốc tịch Iran. Còn vào ngày 8-3, ông Mosharraf Hossain, một lao động vệ sinh người Bangladesh và là cha của hai đứa trẻ, đã thiệt mạng cùng một đồng nghiệp khi một “vật thể quân sự” rơi xuống khu nhà ở của công ty họ tại Saudi Arabia, theo cơ quan phòng vệ dân sự của nước này và lời kể của em họ ông Hossain.

“Cái chết của anh ấy khiến gia đình rơi vào tương lai bất định. Họ đặc biệt lo lắng cho tương lai của các con. Anh ấy là trụ cột duy nhất của gia đình” – người em họ Mizanur Rahman nói.

Trong khi nhiều sự chú ý tập trung vào việc du khách và người lao động từ Mỹ và châu Âu tìm cách rời khỏi khu vực, thì phần lớn người nhập cư đến vùng Vịnh lại đến từ những nơi khác trên thế giới – châu Phi, châu Á và các nước Trung Đông.

Không khó hiểu khi gần như toàn bộ những dân thường thiệt mạng đều là người nước ngoài, bởi họ chiếm đa số dân số trong khu vực. Tại Saudi Arabia, cư dân nước ngoài chiếm khoảng 1/3 dân số; còn tại UAE và Qatar, tỉ lệ này ước tính từ 80 đến 90%.

Tuy nhiên, những lao động nhập cư thu nhập thấp cũng đặc biệt dễ tổn thương khi xung đột lan rộng. Họ thường sống trong các khu nhà ở chật chội, lối thoát hiểm hạn chế, khiến nguy cơ cao hơn nếu xảy ra vụ nổ hoặc hỏa hoạn.

Họ cũng thường làm những công việc thiết yếu – như thu ngân siêu thị, công nhân vệ sinh hay tài xế giao hàng – buộc phải tiếp tục làm việc bình thường, trong khi nhiều công dân và người nước ngoài giàu có hơn có thể tìm nơi trú ẩn.

“Suốt hơn một tuần qua, mỗi khi có tiếng nổ hoặc có tên lửa bị đánh chặn, chúng tôi lại chạy ra khỏi khu nhà công nhân hoặc nơi làm việc để cố cứu mình, nhưng chúng tôi không biết phải làm gì hay trốn ở đâu” – ông Majid Ali, 34 tuổi, một công nhân người Pakistan làm việc cho một công ty sữa tư nhân tại Dubai, cho biết.

Ngày 28-2, ngày chiến tranh bùng nổ, ông Majid Ali cho biết ông nhìn thấy cảnh sát tập trung quanh những mảnh vỡ rơi xuống khu vực nơi ông sinh sống. “Từ đó đến nay, gần như ngày nào chúng tôi cũng nghe thấy tiếng nổ. Chúng tôi sợ rằng mảnh vỡ có thể rơi trúng và giết chết mình” – ông nói.

2.jpg
Đoạn phim về 1 UAV Shahed do Iran bắn vào Sân bay Quốc tế Dubai (UAE) vào ngày 7-3. Ảnh: PHILÉMON BARBIER/HORS FORMAT FOR LE MONDE

Đi không nỡ, ở không đành

Đối với nhiều người, cuộc sống ở Dubai – trung tâm kinh doanh của Trung Đông và là thành phố lớn nhất UAE – vẫn diễn ra gần như bình thường, dù Iran đã phóng nhiều UAV và tên lửa vào nước này hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Bất chấp làn sóng tấn công, một nữ nhân viên massage người Ethiopia tên Yordanos Aman vẫn mỗi ngày lái xe từ Tiểu vương quốc Ajman tới Dubai để đến nhà khách hàng.

Bà cho biết lưu lượng xe trên tuyến cao tốc chính của thành phố thưa hơn bình thường, nhưng lượng đặt lịch không hề giảm. Khách hàng vẫn muốn được massage sâu và giảm đau vai do phải ngồi làm việc lâu trước bàn. Nhiều khi, cảnh báo về các cuộc tấn công sắp xảy ra vang lên ngay giữa buổi trị liệu. Bà vẫn tiếp tục công việc.

“Có một cảm giác rất rõ ràng rằng chính quyền cam kết bảo đảm an toàn cho chúng tôi. Ngay cả trong những thời điểm bất định, bạn vẫn biết có người đang trông chừng và bảo vệ mình” – bà Aman nói.

Chiều 7-3, khi một cảnh báo khẩn cấp hiện lên trên điện thoại, kêu gọi người dân ở yên trong nhà khi các hệ thống đánh chặn nhắm vào tên lửa Iran, trung tâm thương mại Dubai Hills Mall vẫn tiếp tục nhịp sinh hoạt cuối tuần.

Các gia đình xếp hàng chờ ăn trưa, trẻ em cười vang trong khu vui chơi. Tại một phòng tập Pilates, danh sách chờ kéo dài đến tận buổi chiều.

Thỉnh thoảng, một tiếng nổ trầm vang lên từ xa, cắt ngang âm thanh nhộn nhịp của trung tâm thương mại. Mọi người nhìn xuống điện thoại để xem cảnh báo, rồi quay trở lại với câu chuyện của mình.

Tối hôm đó, khi mảnh vỡ rơi trúng một chiếc xe và khiến một tài xế người Pakistan thiệt mạng trong thành phố, ông Basudev Das – một người Nepal cũng làm nghề lái xe – đang ở nhà, cách đó chưa đầy 6 km.

“Phản ứng đầu tiên của tôi là lo lắng. Dù vậy, Dubai vẫn luôn là nơi khiến tôi cảm thấy an toàn, vì chính quyền phản ứng rất nhanh để bảo đảm an ninh” – ông Das nói.

Một số lao động nhập cư khác cho biết họ cảm thấy giằng co về việc có nên tìm cách rời đi như dòng người gồm du khách và cư dân giàu có đang chạy sang các nước láng giềng để tìm nơi an toàn hay không.

Bà Marigold Tan, một nữ điều phối viên người Philippines làm việc tại một công ty thương mại điện tử, là một trong những người quyết định ở lại Dubai, dù bà cũng đầy lo sợ.

Khi các cuộc tấn công bắt đầu, bà Tan, 38 tuổi, không biết nên vội vã về nhà để chuẩn bị hành lý trở về Philippines hay ở lại. Những đợt tấn công khiến cả gia đình bà bị đánh thức vào những giờ khuya khoắt, buộc họ phải vội vàng chạy xuống tầng hầm trú ẩn.

Bà đã chuẩn bị sẵn các túi đồ khẩn cấp, nhưng lại không biết cả gia đình sẽ đi đâu.

“Là cha mẹ, bạn cũng phải cố giữ bình tĩnh trước mặt con cái” – bà nói với The New York Times. Người thân ở Manila đã thúc giục bà trở về, nhưng bà vẫn do dự. Ngay cả lúc này, Dubai vẫn mang lại cho bà nhiều điều hơn so với quê nhà.

“Nói đơn giản, tôi cảm thấy an tâm hơn khi sống ở đây, đặc biệt là về an ninh và chăm sóc y tế” – bà nói.

Đối với bà Tan, chiến tranh đã làm thay đổi cả những thói quen nhỏ nhất trong gia đình. Trước đây chồng bà thường đi siêu thị một mình. Giờ đây, cả gia đình 4 người cùng đi, phòng khi có chuyện xảy ra. Họ luôn mang theo hộ chiếu bên mình.

Lũ trẻ phần lớn ở trong nhà, và bà Tan đã bắt đầu dạy con gái lớn phải làm gì khi có cảnh báo tấn công tiếp theo vang lên. “Hãy đưa em vào hành lang và tránh xa cửa sổ” – bà dặn.

Rời đi thường không phải là lựa chọn đối với những lao động nhập cư có thu nhập thấp nhất, vì họ bị hợp đồng lao động ràng buộc, các khoản nợ cũng như trách nhiệm gia đình. Và dù phải đối mặt nhiều rủi ro tại các nước vùng Vịnh, họ vẫn tiếp tục đến đây làm việc, bởi số tiền họ gửi về quê nhà là nguồn sống của gia đình.

Cục diện Trung Đông sẽ thế nào khi tiếng súng giữa Mỹ, Israel và Iran lắng xuống?
Pháp lý trong vụ Mỹ đánh chìm tàu chiến Iran gần Sri Lanka và không cứu thủy thủ
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News

Nguồn: https://plo.vn/lao-dong-nuoc-ngoai-sang-vung-vinh-kiem-song-co-gang-bam-tru-giua-hiem-nguy-chien-su-post898848.html

PLO Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay