Chủ Nhật, Tháng hai 8, 2026
HomeThời SựLên núi cao 2.000 mét 'săn' đào đá

Lên núi cao 2.000 mét ‘săn’ đào đá

Nghệ AnNhiều thương lái vượt hàng trăm km lên đỉnh núi cao 2.000 m ở xã Na Ngoi mua đào đá đưa về miền xuôi bán, mỗi cành và gốc thu lời gấp hai đến gấp ba lần.

Đầu tháng 2 (giữa tháng Chạp âm lịch 2025), khi chợ hoa xuân tại các phường trước đây thuộc TP Vinh bắt đầu nhộn nhịp, anh Lê Văn Công, 32 tuổi, trú xã Hưng Nguyên Nam, tất bật thu xếp đồ đạc, lái ôtô vượt hơn 250 km lên xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (cũ) mua đào đá, gồm đào rừng, đào mốc, về bán.

Na Ngoi là xã biên giới, nằm trên dãy Trường Sơn, cao khoảng 2.000 m so với mực nước biển. Từ miền xuôi lên đến đây mất gần một ngày do đường quanh co, nhiều điểm dốc dựng đứng. Dịp áp Tết nắng nhiều, sương mù bao phủ, mặt đường luôn ẩm ướt, nhiều đoạn trơn trượt chỉ vừa ôtô chạy qua, phía dưới là vực sâu.

Cây đào được người Mông trồng rải rác trên các nương rẫy, sườn và đỉnh núi. Khác với đào phai hay đào Nhật Tân có vỏ nhẵn, đào đá mang dáng tự nhiên, thân xù xì, phủ rêu và nấm ký sinh. Khí hậu lạnh quanh năm, mùa đông nhiệt độ thấp, sương mù dày cùng lớp đất mỏng, nhiều đá khiến cây sinh trưởng chậm, không lớn nhanh mà già dần theo năm tháng. Chính thời tiết khắc nghiệt này tạo nên những thân đào gân guốc, chắc gỗ, hoa nở muộn và bền, được người chơi Tết ưa chuộng.

Anh Công bên một vườn đào đá trên đỉnh núi ở xã Na Ngoi. Ảnh: Công Lê

Anh Công bên một vườn đào đá trên đỉnh núi ở xã Na Ngoi. Ảnh: Công Lê

“Đào đá được người dân ở miền xuôi ưa chuộng nhờ dáng tự nhiên, thân già, nhiều u, khác với đào trồng đại trà ở vùng thấp. Hoa cánh dày, sắc hồng đậm, nở chậm và bền. Những gốc cổ thụ phủ rêu, rễ quấn đá thường được khách đặt trước với giá cao”, anh Công nói. Tám năm nay chưa bỏ lỡ chuyến buôn đào Tết nào.

Anh Công đi “săn” đào đá từ ngày 13 tháng Chạp. Năm nay, việc mua đào gặp khó do thời tiết ấm khiến nhiều vườn nở sớm. Những cây đào non bung hoa từ đầu tháng không còn giá trị chơi Tết, vì thế thương lái buộc phải vào sâu hơn các khu núi cao, nơi nhiệt độ thấp, đào nở muộn. Đến trung tâm xã Na Ngoi, anh Công thuê 7-8 lao động địa phương thông thạo đường rừng dẫn vào các vườn đào, trả công một triệu đồng mỗi người một ngày. Các vườn nằm ở vị trí hiểm trở, mọi người băng qua nhiều triền dốc, có đoạn phải bám rễ cây để tránh trượt ngã.

Anh Công thu mua cả gốc lẫn cành. Việc cắt và vận chuyển diễn ra chậm. Đào già, thân giòn, tán rộng, không thể bó gọn, vì thế mỗi gốc, cành sau khi hạ xuống đều được buộc dây, lót lá khô để tránh va vào cây. Từ vườn ra điểm tập kết ven đường mất từ vài chục phút đến 3-4 tiếng đi bộ, tùy vị trí. Cành nhỏ một người khiêng, gốc lớn phải hai hoặc ba người thay nhau đỡ, đi từng bước ngắn để giữ thăng bằng.

Nhóm của anh Công vác một gốc đào đá từ đỉnh núi xuống đường. Ảnh: Công Lê

Nhóm của anh Công vác một gốc đào đá từ đỉnh núi xuống đường. Ảnh: Công Lê

Ban ngày vào rừng, tối đến cả nhóm ngủ nhờ tại chòi của người dân ở lưng chừng núi. “Có hôm mệt quá chỉ ăn bát cơm với muối rồi ngủ. Trời lạnh, không quen thời tiết dễ bị sốt, đau đầu nên tôi luôn mang theo thuốc cảm”, anh Công nói. Những ngày mưa, việc đánh đào phải tạm dừng vì đường trơn, nguy cơ trượt ngã cao.

Sau 5 ngày, anh Công đánh được khoảng 10 gốc đào, trong đó có 4 gốc cổ thụ, cùng 70-80 cành lớn. Giá cành mua tại vườn từ 1 đến 5 triệu đồng, gốc cổ thụ dao động 10-20 triệu đồng.

Đào được đưa về miền xuôi bằng xe tải. Xe 13 tấn chỉ chở được hai gốc lớn do tán rộng, giá thuê khoảng 8 triệu đồng mỗi chuyến. Quá trình bốc xếp phải thuê thêm nhân công. “Chỉ cần sơ sẩy lúc bốc lên xe, gãy cành là coi như mất giá, vì thế phải nâng như nâng trứng”, anh Công nói.

Ngày 8/2, anh Công đã vận chuyển được hai chuyến đào đá về bán tại các tuyến đường trung tâm TP Vinh (cũ). Theo anh, do chi phí vận chuyển lớn, cành và gốc được bán giá gấp đôi, gấp ba so với lúc mua tại vườn, song khách không đắn đo.

“Mỗi cành có giá trên 5 triệu đồng, gốc 40-60 triệu đồng, nếu suôn sẻ thì lợi nhuận đạt 50-70%”, anh Công nói, hy vọng năm nay bán hết để có cái Tết sung túc.

Anh Trương Công Đức (góc phải) vừa vận chuyển một xe đào ra đường lớn ở xã Na Ngoi, nhiều khách đã tới trả giá mua vì lo ngại gần Tết giá tăng cao. Ảnh: Đức Hùng

Anh Trương Công Đức (phải) vừa vận chuyển một xe đào ra đường lớn ở xã Na Ngoi, nhiều khách đã tới trả giá mua vì lo ngại gần Tết giá tăng cao. Ảnh: Đức Hùng

Nhiều thương lái khác cũng lái ôtô bán tải ngược lên các xã vùng cao “săn” đào đá từ đầu tháng Chạp. Sau hai tuần cùng người dân bản địa lên đỉnh núi tìm những cây đào già còn ngậm nụ, anh Trương Công Đức, trú xã Đô Lương, mua được hơn 100 cành, giá 1-10 triệu đồng mỗi cành.

Mỗi cành đào, anh Đức phải trả thêm 300.000-600.000 đồng tiền vận chuyển từ rẫy ra đường lớn. Với cành to, chi phí cao hơn do cần nhiều người khiêng. Một ngày, nếu thuận lợi, 10 người có thể đưa được khoảng 30 cành ra điểm tập kết.

“Đào đá giòn, tán rộng, không thể bó gọn nên chỉ cần va chạm mạnh hoặc trượt chân khi vận chuyển là gãy cành, coi như lỗ vốn”, anh Đức nói và cho hay để đưa được đào về miền xuôi tốn rất nhiều công sức, đôi lúc đánh đổi cả sức khỏe, vì thế mong lợi nhuận phải đạt trên 50% mới tương xứng.

Thương lái thuê xe tải chở cành và gốc đào đá từ Na Ngoi đưa về TP Vinh (cũ) bán. Ảnh: Hùng Lê

Thương lái thuê xe tải chở cành và gốc đào đá từ Na Ngoi đưa về TP Vinh (cũ) bán. Ảnh: Hùng Lê

Điểm đến của nhiều thương lái trong những chuyến săn đào đá dịp này là vườn của ông Xồng Bá Lầu ở bản Buộc Mú. Gắn bó với cây đào hơn 20 năm, từ vài hecta ban đầu, ông hiện sở hữu hai vườn đào rộng khoảng 9 hecta dưới chân núi.

Theo ông Lầu, đào đá ở xã Na Ngoi chủ yếu bán cành. Sau ba năm trồng, cây cho hoa, người dân cắt cành, giữ lại gốc để chăm sóc cho các mùa Tết sau. Dịp Tết năm nay, nhiều vườn nở sớm, ông Lầu chỉ kỳ vọng khoảng 300 gốc đào quả to đang vào kỳ ra hoa, có thể thu 350-450 triệu đồng nếu thời tiết thuận lợi.

Theo lãnh đạo xã Na Ngoi, đào hiện được trồng tập trung hàng chục hecta tại các bản Buộc Mú, Kèo Bắc, Ka Nọi, Tổng Khư. So với thu hoạch quả, bán cành và gốc đào dịp Tết cho thu nhập cao hơn, đầu ra ổn định, góp phần cải thiện đời sống cho đồng bào Mông ở vùng biên viễn.

Lên đỉnh núi 'săn' đào đá về bán Tết

Lên đỉnh núi ‘săn’ đào đá về bán Tết

“Săn” đào đá trên đỉnh núi mù sương ở Na Ngoi, tháng 2/2026. Ảnh: Hùng Lê

Đức Hùng

Nguồn: https://vnexpress.net/len-nui-cao-2-000-met-san-dao-da-5015597.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay