Thứ tư, Tháng Một 21, 2026
HomeThời Sự“Luật chơi” mạng xã hội trong môi trường đại học

“Luật chơi” mạng xã hội trong môi trường đại học

Tôi làm trong ngành giáo dục đủ lâu để hiểu rằng đại học là để trang bị kiến thức chuyên sâu, mở mang tri thức, khuyến khích tư duy phản biện, chấp nhận khác biệt và tranh luận.

Tôi cũng làm việc với truyền thông, báo chí đủ nhiều để thấy rằng trong kỷ nguyên mạng xã hội, chỉ một câu chữ bị cắt khỏi ngữ cảnh hay một ảnh chụp màn hình tưởng như vô hại cũng có thể trở thành mồi lửa truyền thông, kéo theo tổn hại dài lâu cho uy tín của một cá nhân hoặc tổ chức.

Vì thế, khi Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) đưa ra dự thảo quy chế ứng xử trên mạng xã hội và truyền thông, phản ứng “ngược – xuôi” là điều dễ hiểu.

“Luật chơi” mạng xã hội trong môi trường đại học - 1

Môi trường mạng xã hội rất phong phú, thu hút sinh viên, người trẻ tham gia (Ảnh minh họa: Pinterest).

Dự thảo có nhiều quy định chi tiết, nhưng có lẽ những tranh luận xung quanh các quy định này vượt ra ngoài một điều khoản cụ thể (như quy tắc đối với việc phát ngôn trên mạng xã hội, việc chụp màn hình nhóm chat nội bộ…), mà lớn hơn là ranh giới nào cho quản trị tổ chức và quyền biểu đạt của cá nhân trong môi trường đại học.

Từ trải nghiệm thực tiễn, tôi nghiêng về quan điểm rằng việc có quy định là hợp lý. Bởi xã hội số vận hành bằng tốc độ và cảm xúc. Một thông tin rời rạc có thể được ghép lại thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Một phát ngôn cá nhân có thể bị hiểu là phát ngôn đại diện. Một dòng bình luận tưởng là bông đùa có thể bị cắt ra, lan truyền và trở thành bằng chứng cho một cáo buộc. Chính vì vậy, nếu tổ chức không có nguyên tắc chung, rủi ro không còn mang tính giả định.

Khi phỏng vấn các nhân vật để hoàn thiện góc nhìn đa chiều cho các bài báo, tôi thường gặp một khái niệm lặp đi lặp lại ở doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn lớn: “compliance”, nghĩa là phải tuân thủ quy tắc nội bộ. Nhiều công ty đặt ra chuẩn mực rất rõ về việc công bố thông tin, về quyền phát ngôn, về cách dùng chức danh khi xuất hiện trước công chúng.

Mục tiêu là giảm nguy cơ trục lợi hình ảnh, ngăn tình trạng sử dụng uy tín tổ chức cho mục đích riêng, đồng thời tránh gây nhiễu loạn thông tin trong thời điểm nhạy cảm. Điều đáng nói là các quy định ấy thường đi kèm đào tạo và truyền thông nội bộ để nhân sự hiểu họ đang bảo vệ điều gì, tại sao cần như vậy.

Ở một mức độ nào đó, trường đại học hay một tổ chức giáo dục cũng đối diện bài toán tương tự. Uy tín của trường gắn với tuyển sinh, hợp tác, môi trường học thuật, thậm chí là niềm tin xã hội vào chất lượng đào tạo. Khi một cá nhân sử dụng tên trường, logo, chức danh giảng viên hay sinh viên để phát ngôn thiếu cân nhắc, tác động lan ra ngoài câu chuyện cá nhân. Từ góc nhìn quản trị, việc đặt ra nguyên tắc về phát ngôn chính thức, về sử dụng hình ảnh thương hiệu, về thông tin nội bộ là phản xạ dễ hiểu.

Tuy nhiên, đại học có một đặc thù quan trọng. Đây là không gian của tư duy, của phản biện, của thử sai trong diễn đạt. Nếu quy định được thiết kế theo logic kiểm soát thuần túy, người học và giảng viên rất dễ bước vào trạng thái tự kiềm chế quá mức. Kết quả có thể là ít rủi ro truyền thông hơn, tuy nhiên, đi cùng nó là một môi trường nghèo nàn tiếng nói, thiếu sinh khí tranh luận, giảm dần năng lực đối thoại.

Tôi thấy câu chuyện này rõ hơn khi đối chiếu với cách trường tôi đang xây dựng quy định về phát ngôn báo chí và sử dụng các trang mạng xã hội liên quan đến trường. Quy định vẫn có ranh giới, vẫn có phân quyền, nhưng cách tiếp cận thiên về phân vai và hướng dẫn. Ai phát ngôn chính thức thì theo quy trình. Ai chia sẻ quan điểm cá nhân thì ý thức trách nhiệm công dân, đồng thời tự phân định rõ tư cách của mình trước công chúng. Cách làm ấy giúp tổ chức giảm rủi ro, đồng thời giữ được không gian học thuật tương đối cởi mở.

Theo tôi, nút thắt của tranh cãi hiện nay nằm ở cách hiểu về “nội bộ” và cách ứng xử với các không gian giao tiếp thường nhật. Nhóm chat lớp học hay nhóm trao đổi của sinh viên vừa có yếu tố công việc, vừa có hơi thở đời sống. Ở đó có lịch học, có nhắc bài, có cả những câu than phiền, những va chạm nhỏ. Nếu mọi trao đổi đều bị xếp vào nhóm “thông tin nội bộ tuyệt đối”, tâm lý nghi kỵ rất dễ hình thành. Khi con người sợ bị trích xuất câu nói của mình, họ thường chọn im lặng, hoặc chỉ nói những điều an toàn. Môi trường đại học lúc ấy mất đi một thành tố quan trọng của giáo dục trưởng thành: học cách nói điều mình nghĩ một cách có trách nhiệm và có căn cứ.

Giáo dục khai phóng không được xây dựng trên giả định rằng con người luôn có nguy cơ sai lầm và cần bị kiểm soát. Nó được xây dựng trên niềm tin rằng con người có thể trưởng thành thông qua hiểu biết, trải nghiệm và đối thoại. Khi niềm tin ấy suy yếu, giáo dục dễ trượt sang logic quản lý, nơi sự yên ổn bề mặt được đặt cao hơn sự phát triển nội tâm.

Trong Luận Ngữ, có một đoạn đối thoại ngắn nhưng hàm chứa tinh thần giáo dục vượt thời gian (trong khuôn khổ bài viết, tôi xin trích dẫn đại ý, không phải phiên bản đầy đủ câu chuyện). Tử Lộ, Nhiễm Hữu, Công Tây Hoa và Tăng Tích cùng ngồi với Khổng Tử, mỗi người nói về chí hướng của mình. Người bàn việc trị quốc, người nói chuyện quản lý dân sinh, người vẽ nên trật tự lễ nhạc, riêng Tăng Tích lại chọn một buổi chiều cuối xuân, tắm sông, hóng gió, hát ca rồi trở về.

Khổng Tử lắng nghe tất cả. Ông không phủ định các chí hướng mang tính xã hội, cũng không yêu cầu học trò điều chỉnh lời nói cho phù hợp một khuôn mẫu chung. Khi thở dài và nói “ta đồng cảm với Tăng Tích”, Khổng Tử cho thấy song song việc tạo ra con người hữu dụng, giáo dục còn giúp con người hiểu mình là ai và muốn sống thế nào. Trong tinh thần ấy, sự tự hiểu mình chính là nền tảng để con người biết đặt mình vào cộng đồng một cách có trách nhiệm.

Tinh thần ấy đối lập hoàn toàn với giáo dục dựa trên sự dè chừng. Khi thầy tin học trò đủ trưởng thành để nói điều mình nghĩ, học trò học được cách chịu trách nhiệm với lời nói. Khi thầy sợ học trò nói sai, mối quan hệ giáo dục chuyển sang trạng thái phòng vệ.

Trở lại câu chuyện mạng xã hội trong đại học, điều quan trọng có lẽ là luật hay những quy định đang được xây dựng trên nền tảng nào. Nền tảng kiểm soát cứng nhắc hay nền tảng của niềm tin.

Không gian công cần chuẩn mực rõ ràng. Phát ngôn đại diện cần được kiểm chứng. Thông tin chính thức cần sự nhất quán. Điều đó không có gì phải tranh cãi. Nhưng đời sống đại học không chỉ tồn tại trong không gian công. Phần lớn quá trình trưởng thành của người học diễn ra trong những không gian bán chính thức, nơi nhiều bạn sinh viên có thể nói chưa trọn ý, nghĩ chưa chín, va chạm rồi điều chỉnh. Nếu những không gian ấy bị đặt dưới áp lực giám sát thường trực, điều mất đi không chỉ là sự thoải mái, đó còn có thể khiến các bạn bị “xơ cứng” từ khi còn trên ghế nhà trường, mất đi cơ hội học cách bày tỏ ý kiến một cách có trách nhiệm trong cộng đồng tri thức.

Giáo dục khai phóng đòi hỏi dũng khí. Dũng khí chấp nhận rủi ro để tin vào khả năng trưởng thành của người học. Dũng khí để đối thoại thay vì áp đặt.

Mạng xã hội chỉ là bề mặt của câu chuyện. Điều thực sự đang được thử thách là cách đại học hiểu về quyền lực của mình và niềm tin dành cho những con người mà môi trường đại học đang đào tạo. Khi giáo dục giữ được niềm tin vào người học và các giảng viên, “luật chơi” sẽ trở thành điểm tựa. Khi niềm tin bị thay thế bằng nỗi sợ, “luật chơi” dễ trở thành rào cản vô hình, làm nghèo đi tinh thần khai phóng vốn là linh hồn của đại học.

Tác giả: Anh Lê Hoài Việt là nghiên cứu sinh Tiến sĩ Kinh doanh, giảng viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, anh cũng đang là thành viên của Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia phía Nam.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/luat-choi-mang-xa-hoi-trong-moi-truong-dai-hoc-20260121073452875.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay