Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ “điều hành” Venezuela và khôi phục lại ngành dầu mỏ nước này (Ảnh: Nation Interest).
Sau chiến dịch đột kích và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 3/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ “điều hành” Venezuela và khôi phục lại ngành dầu mỏ của quốc gia này.
Ông nói, Venezuela sẽ kiểm soát hơn 55% dầu mỏ toàn cầu nếu các công ty Mỹ được quay trở lại khai thác tại đây.
Tuy nhiên, báo The Hill dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng kế hoạch này phi lý về mặt cấu trúc và khó thành công.
Để kiểm soát ngành dầu mỏ Venezuela, Mỹ sẽ phải thống trị một hệ thống vật chất và hậu cần khổng lồ đã bị xuống cấp sau hơn 2 thập niên bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt quốc tế như: các cảng, đường ống, nhà máy lọc dầu, trạm bơm, kho chứa, hệ thống giám sát và bảo trì, sân bay, nhà kho, cũng như các vùng đất phía trên các mỏ dầu.
Mỹ cũng sẽ phải kiểm soát không phận Venezuela, các tuyến đường thủy, hơn 2.700km bờ biển và các vùng biển rộng lớn. Đây không thể là một chiến dịch ngắn hạn, nó sẽ đòi hỏi sự hiện diện quân sự thường trực với quy mô còn lớn hơn cả ở Iraq.
Ngay cả khi cơ sở hạ tầng vật chất có thể được kiểm soát, sản xuất dầu vẫn phụ thuộc vào con người. Các kỹ sư, kỹ thuật viên, nhà quản lý và lao động lành nghề sẽ phải vận hành hệ thống này. Họ sẽ bị ép phải tăng mạnh sản lượng trong khi doanh thu bị chuyển ra nước ngoài, tất cả diễn ra dưới các lệnh trừng phạt và sự kiểm soát quân sự. Không có kịch bản hợp lý nào mà quá trình này có thể diễn ra suôn sẻ, mà thay vào đó là nguy cơ phản kháng, phá hoại và bạo lực.
Cùng lúc đó, 30 triệu người dân Venezuela sẽ bị buộc phải sinh tồn mà không được tiếp cận nguồn thu từ dầu mỏ quốc gia, trong khi vẫn phải chịu các lệnh trừng phạt và gánh khoảng 170 tỷ USD nợ nước ngoài. Điều này có thể dẫn đến bất ổn.
Xét về khía cạnh kinh tế, thị trường dầu mỏ toàn cầu đang dư thừa, và giá dầu thô khai thác hợp pháp vẫn ở mức tương đối thấp. Mỹ đã mở rộng mạnh mẽ sản xuất trong nước tại Texas, Alaska, California và Vịnh Mexico.
Việc thuê các lực lượng đánh thuê để bảo vệ các đường ống, mỏ khai thác ở Venezuela vừa đắt đỏ, vừa bất ổn. Các tập đoàn dầu mỏ lớn hiểu rõ những rủi ro này. Những công ty như Chevron, ExxonMobil hay ConocoPhillips hầu như không có động lực để tự đặt mình vào vòng xoáy kiện tụng bất tận về quyền sở hữu tranh chấp, thách thức từ các chủ nợ trái phiếu hay các vụ việc tại tòa án quốc tế.
Dầu được bán dưới những yêu sách pháp lý gây tranh cãi có thể kích hoạt các lệnh trừng phạt từ quốc gia khác, tranh chấp thương mại và các biện pháp chống bán phá giá. Không tập đoàn đa quốc gia lớn nào muốn đối mặt với những rủi ro như vậy.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/ly-do-my-kho-dieu-hanh-nganh-dau-mo-venezuela-20260112152601624.htm

