Quyết định giải tán quốc hội của Thủ tướng Anutin cho thấy tình thế bế tắc âm ỉ lâu nay trong chính trường Thái Lan, khiến mọi khả năng thỏa hiệp đều sụp đổ.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tối 11/12 tuyên bố ông “trả lại quyền lực cho nhân dân”, tiến hành giải tán quốc hội và mở đường cho cuộc bầu cử sớm hơn so với kế hoạch trước đó. Ban đầu ông Anutin dự kiến giải tán quốc hội vào cuối tháng 1 và bầu cử vào tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm sau.
Vua Maha Vajiralongkorn đã phê chuẩn sắc lệnh giải tán quốc hội mà Thủ tướng đệ trình. Theo luật Thái Lan, cuộc tổng tuyển cử phải được tổ chức trong vòng 45-60 ngày kể từ khi sắc lệnh có hiệu lực.
Trong sắc lệnh, ông Anutin thừa nhận chính phủ thiểu số của ông đã không thể thực hiện công việc một cách hiệu quả trong bối cảnh chính trị đất nước bất ổn. “Điều hành đất nước cần sự ổn định”, ông viết.
Quyết định giải tán quốc hội được đưa ra sau khi đảng Nhân dân đối lập, đảng lớn nhất trong quốc hội Thái Lan, rút lại ủng hộ dành cho ông Anutin. Hai bên từng đạt thỏa thuận giúp ông Anutin lên nắm quyền, sau khi đảng Bhumjaithai của ông rời liên minh cầm quyền trước đó và bắt tay với đảng Nhân dân.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại APEC ở Hàn Quốc ngày 30/10. Ảnh: AFP
Tuy nhiên, sự ủng hộ của đảng Nhân dân dành cho ông Anutin đi kèm điều kiện ông phải khởi động tiến trình cải cách hiến pháp và giải tán Hạ viện trong vòng 4 tháng. Khi những yêu cầu này không được đáp ứng, liên minh cầm quyền lập tức rạn nứt.
“Khi đảng Nhân dân không thể có được thứ họ muốn, họ nói rằng sẽ đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm và yêu cầu Thủ tướng giải tán quốc hội ngay lập tức,” người phát ngôn chính phủ Siripong Angkasakulkiat nói, mô tả thêm rằng bế tắc lập pháp đã làm tê liệt chương trình nghị sự của chính phủ.
Natthaphong Ruengpanyawut, lãnh đạo đảng Nhân dân, chỉ trích đảng Bhumjaithai không tôn trọng điều khoản thỏa thuận. Theo truyền thông Thái Lan, đảng Nhân dân còn cáo buộc chính phủ của ông Anutin không nỗ lực hết sức để trấn áp các trung tâm lừa đảo trực tuyến trong nước.
Nguyên nhân rạn nứt giữa hai đảng được cho bắt nguồn từ tại phiên họp chung gần đây của quốc hội về dự thảo sửa đổi hiến pháp, liên quan điều khoản quy định ngưỡng biểu quyết. Đề xuất của ủy ban soạn thảo, trong đó quy định ngưỡng biểu quyết là trên 50% tổng số phiếu ở Hạ viện lẫn Thượng viện, đã bị bác bỏ. Quốc hội Thái Lan sau đó khôi phục quy định việc sửa đổi hiến pháp cần được ít nhất 1/3 thượng nghị sĩ ủng hộ.
Quyết định này đã đóng lại kênh thỏa hiệp cuối cùng giữa đảng Bhumjaithai và đảng Nhân dân, vốn là yếu tố giữ cho chính phủ thiểu số tồn tại. Với 151 ghế tại quốc hội, đảng Nhân dân gần như chắc chắn có đủ khả năng thúc đẩy cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, khiến ông Anutin không còn lựa chọn nào khác ngoài giải tán quốc hội.
Ông Anutin là thủ tướng thứ ba của Thái Lan kể từ tháng 8/2023, kế nhiệm sau hai nhà lãnh đạo bị tòa án bãi nhiệm vì vi phạm đạo đức. Bà Paetongtarn Shinawatra bị buộc rời ghế sau vụ lộ đoạn ghi âm chỉ trích quân đội Thái Lan và ông Srettha Thavisin mất chức vì bổ nhiệm một cựu luật sư từng ngồi tù vào nội các.
Thủ tướng Anutin cũng đã gặp nhiều khó khăn để ổn định nền kinh tế bị cản trở vì nợ hộ gia đình cao, tiêu dùng trì trệ và áp lực thuế quan từ Mỹ. Sự bất ổn chính trị đã làm gia tăng căng thẳng cho nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.
Bộ binh và thiết giáp Thái Lan tại khu vực biên giới Campuchia ngày 10/12. Ảnh: X/ArmyMilitaryHD
Căng thẳng chính trị mới xảy ra trong bối cảnh Thái Lan bùng phát giao tranh ác liệt với Campuchia dọc biên giới chung. Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và gần 200 người bị thương ở cả hai nước trong các cuộc đụng độ tại hơn một chục địa điểm.
Giới chuyên gia nhận định một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở quốc hội ngay giữa thời chiến, khi giao tranh với Campuchia đang diễn ra, sẽ là thảm họa cho tính chính danh của ông Anutin, đồng thời củng cố quyền lực tại quốc hội của phe đối lập.
Theo tiến sĩ Punchada Sirivunnabood, chuyên gia về các đảng phái chính trị Thái Lan, quyết định giải tán quốc hội của Thủ tướng Anutin trong bối cảnh này là một “nước cờ cao”, nhằm khiến phe đối lập bước vào cuộc bầu cử trong trạng thái bối rối, chưa thống nhất được quan điểm về xung đột biên giới với Campuchia, trong khi đảng Bhumjaithai của ông Anutin đã có thông điệp rõ ràng là “bảo vệ đất nước”.
Trong tình huống đó, giải tán quốc hội sẽ tước đi vũ khí lợi hại nhất của phe đối lập, biến họ từ những “nghị sĩ quyền lực” thành “ứng viên yếu thế” trong cuộc bầu cử được tổ chức trong bối cảnh cả đất nước Thái Lan như đang trong thời chiến.
Một số người bày tỏ lo ngại việc giải tán quốc hội trong hoàn cảnh hiện nay có thể tiềm ẩn rủi ro an ninh. Tuy nhiên, Paradorn Prissananantakul, phụ trách Văn phòng Thủ tướng kiêm nghị sĩ của đảng Bhumjaithai, trấn an rằng vẫn có chính phủ tạm quyền chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề về an ninh và ứng phó thảm họa.
Dù vậy, việc giải tán quốc hội và chính phủ vẫn kéo theo hệ lụy, khi việc xúc tiến giai đoạn tiếp theo của gói kích cầu kinh tế quan trọng bị hủy bỏ. Luật bầu cử của Thái Lan đặt ra những hạn chế pháp lý nghiêm ngặt đối với chính phủ tạm quyền, cấm họ phê duyệt các biện pháp kích cầu kinh tế mới.
Lịch sử chính trị Thái Lan đã ghi nhận 16 lần giải tán quốc hội. Mỗi lần đều được mô tả là “trả lại quyền lực cho nhân dân”, nhưng nguyên nhân thực chất luôn bắt nguồn từ những vấn đề trong hệ thống quyền lực, theo giáo sư Thitinan Pongsudhirak, chuyên gia về chính trị Thái Lan tại Đại học Chulalongkorn.
Thanh Tâm (Theo The Nation, Reuters, Al Jazeera)
Nguồn: https://vnexpress.net/ly-do-thu-tuong-thai-lan-giai-tan-quoc-hoi-som-4992888.html

