Đặc quyền nguyên thủ của ông Maduro và bản chất chiến dịch đột kích của Mỹ vào Caracas sẽ là những mấu chốt định đoạt tiến trình tố tụng với Tổng thống Venezuela.
Trong phiên điều trần đầu tiên tại Tòa án Liên bang Daniel Patrick Moynihan ở trung tâm New York hôm 5/1, khi thẩm phán yêu cầu khai danh tính, thay vì đưa ra câu trả lời đơn giản, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nêu thông điệp phản kháng đầu tiên kể từ khi bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt ở Caracas.
“Tôi vô tội. Tôi chẳng phạm tội gì cả. Tôi là người đàng hoàng. Tôi vẫn là Tổng thống của đất nước tôi”, ông nói bằng tiếng Tây Ban Nha, bác bỏ cáo buộc do công tố viên Mỹ đưa ra về tội danh khủng bố bằng ma túy và buôn cocaine vào Mỹ.
Maduro khẳng định mình không phải là một bị cáo thông thường, mà là “tù nhân chiến tranh” đã bị lực lượng Mỹ “bắt cóc”. Thẩm phán Alvin K. Hellerstein lập tức ngắt lời ông: “Tôi chỉ muốn biết một điều: Ông có phải là Nicolas Maduro Moros hay không?”.
“Tôi là Nicolas Maduro Moros”, ông đáp.
Ông Maduro được đưa tới tòa án ở New York bằng trực thăng ngày 5/1. Ảnh: Reuters
Daniel C. Richman, giáo sư Đại học Luật Columbia, cho rằng những tuyên bố đầu tiên của ông Maduro trước tòa phát đi thông điệp rằng cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ vào Caracas rạng sáng 3/1 không phải là chiến dịch hành pháp như tuyên bố của chính quyền Tổng thống Donald Trump, mà là một hành động quân sự.
Barry Pollack, luật sư dày dạn kinh nghiệm được chỉ định bào chữa cho ông Maduro, nhấn mạnh thân chủ của mình là nguyên thủ một quốc gia có chủ quyền và đặt dấu hỏi về “tính hợp pháp của việc quân đội Mỹ bắt ông Maduro”. Đây được coi là mấu chốt pháp lý sẽ quyết định toàn bộ tiến trình tố tụng tiếp theo với ông Maduro trên đất Mỹ.
Các quan chức Mỹ những ngày qua tập trung sử dụng hai lập luận để giải thích cho chiến dịch “Quyết tâm Tuyệt đối” đột kích vào Caracas: đặc quyền nguyên thủ quốc gia của ông Maduro có tồn tại hay không, và chiến dịch này mang mục tiêu hành pháp hay quân sự.
Luật pháp và thông lệ quốc tế về quyền miễn trừ chủ quyền quy định các nguyên thủ quốc gia đương nhiệm được hưởng miễn trừ cá nhân (immunity ratione personae) trước tòa án nước ngoài đối với mọi hành vi công vụ hay tư nhân, và quyền này chỉ bị mất đi khi họ rời nhiệm sở hoặc thông qua một tòa án đặc biệt được quốc tế thành lập, điển hình là Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Điều này bảo đảm việc thực thi chức trách đại diện đối ngoại của quốc gia diễn ra liên tục, không bị cản trở, phù hợp với thông lệ và tập quán quốc tế.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Phó tổng thống JD Vance gần đây đều dùng cụm từ “kẻ chạy trốn công lý” để mô tả Tổng thống Maduro, qua đó bác bỏ cáo buộc rằng Washington dùng vũ lực để bắt giữ một nguyên thủ quốc gia. Họ lập luận rằng ông Maduro không phải là Tổng thống “chính danh” của Venezuela do cuộc bầu cử năm 2024 “bị gian lận”.
Trong phát biểu trước Hội đồng Bảo an ngày 5/1, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz giải thích thêm về lập luận này khi nhắc lại kết quả tổng tuyển cử Venezuela tháng 7/2024.
Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an ở New York ngày 5/1. Ảnh: AP
Dù Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela khi đó tuyên bố ông Maduro đắc cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp với 51,2% số phiếu, liên minh đối lập ở nước này cáo buộc kết quả sai lệch và khẳng định họ mới là bên chiến thắng với 70% phiếu.
Waltz cho rằng ông Maduro mất tính chính danh khi từ chối chuyển giao quyền lực dù “bị loại bỏ bằng lá phiếu” trong cuộc bầu cử. Ông nhắc rằng Nhóm Chuyên gia Liên Hợp Quốc được mời đến giám sát cuộc bỏ phiếu đã công bố báo cáo cuộc tổng tuyển cử “không đáp ứng các biện pháp cơ bản về minh bạch và liêm chính”.
Đây là lý do Mỹ và khoảng 50 quốc gia, trong đó có các thành viên Liên minh châu Âu, không công nhận tính chính danh của ông Maduro với tư cách Tổng thống Venezuela năm qua. Tuy nhiên, nhiều quốc gia khác, trong đó có Nga và Trung Quốc, vẫn xem ông Maduro là Tổng thống hợp hiến và đã được Tòa án Tối cao Venezuela công nhận.
Về tính chất của chiến dịch “Quyết tâm Tuyệt đối”, đại sứ Waltz cho rằng đây không phải hành động chiến tranh hay thay đổi chế độ, mà là “chiến dịch có tính chọn lọc nhằm thực thi pháp luật” với mục tiêu bảo vệ an ninh Mỹ và toàn khu vực.
Waltz lặp lại cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ rằng ông Maduro phạm tội “khủng bố ma túy”, cần chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công gián tiếp nhằm vào công dân Mỹ thông qua hoạt động buôn bán ma túy, gây bất ổn Tây bán cầu cũng như tại Venezuela.
Ông viện dẫn Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc về quyền tự vệ, thêm rằng Mỹ không phát động cuộc chiến nào chống lại Venezuela hay người dân nước này, cũng không có hành động chiếm đóng lãnh thổ.
Tuy nhiên, cách giải thích này của các quan chức Mỹ vấp phải hoài nghi từ cộng đồng quốc tế cũng như giới nghiên cứu luật pháp.
Theo giáo sư Richman, việc ông Maduro tự gọi mình là “tù nhân chiến tranh” đã là một cách bác bỏ lập luận của Mỹ về tính chính danh của ông. Theo Công ước Geneva, tù nhân chiến tranh khi bị thẩm vấn chỉ cần nêu họ tên, cấp bậc, ngày sinh, quân chủng, số hiệu quân nhân. Họ cần được trả tự do khi xung đột kết thúc, chứ không phải bị xét xử hay tuyên án bởi một thẩm phán. Điều quan trọng hơn, họ không phải chịu bất cứ cáo buộc nào về tội danh cá nhân.
Về chiến dịch đột kích của Mỹ, Sarah Heathcote, giáo sư về luật pháp quốc tế tại Đại học Quốc gia Australia, cho rằng “Quyết tâm Tuyệt đối” không phải là chiến dịch hành pháp như cách giải thích của các quan chức Mỹ. Theo Heathcote, quy mô lực lượng được triển khai ngày 3/1, cách Mỹ nhắm mục tiêu vào một nguyên thủ quốc gia, cũng như việc triển khai tàu sân bay Mỹ trong khu vực cho thấy rõ đây là “hành vi sử dụng vũ lực” theo định nghĩa trong Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Khoản 4, Điều 2 của Hiến chương Liên Hợp Quốc yêu cầu tất cả quốc gia thành viên “từ bỏ đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế nhằm chống lại sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ hay nền độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào cũng như bằng cách khác trái với những mục đích của Liên Hợp Quốc”.
Theo bà, chiến dịch của Mỹ chỉ có thể hợp pháp nếu được Hội đồng Bảo an cho phép, nếu Mỹ hành động để tự vệ trước một cuộc tấn công vũ trang đang diễn ra hoặc sắp xảy ra, hoặc nếu có sự chấp thuận của chính phủ hợp pháp Venezuela.
Trong trường hợp này, Hội đồng Bảo an chưa đưa ra bất kỳ nghị quyết nào trao quyền cho Washington hành động. Mỹ cũng không đối mặt với mối đe dọa vũ trang từ Venezuela. Trong khi đó, yếu tố “chấp thuận” cũng không tồn tại cơ sở pháp lý, vì những chính trị gia đối lập ở Venezuela hay chính phủ tự xưng do phe này lập nên, dù vào năm 2019 hay sau bầu cử năm 2024, cũng chưa có tính chính danh.
Geoffrey Robertson, luật sư kỳ cựu và cựu chánh án Tòa án xét xử tội ác chiến tranh của Liên Hợp Quốc tại Sierra Leone, cũng nhận định rằng cuộc tập kích vào Venezuela đi ngược lại Khoản 4 Điều 2 Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Robertson bác bỏ cách diễn giải rằng Mỹ đang tự vệ trước mối đe dọa từ cái gọi là “tổ chức khủng bố ma túy”, nhấn mạnh rằng quyền tự vệ chỉ được viện dẫn khi có dấu hiệu rõ ràng và hợp lý rằng một cuộc tấn công vũ trang sắp xảy ra. “Không ai cho rằng quân đội Venezuela chuẩn bị tấn công Mỹ”, ông nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth (phải) tại cuộc họp báo ở Mar-a-Lago, bang Florida ngày 3/1. Ảnh: AFP
Susan Breau, giáo sư luật quốc tế và nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Pháp lý Cao cấp ở Anh, thì cho rằng cách giải thích của Mỹ chỉ hợp lý khi Washington chứng minh được rằng các hoạt động buôn ma túy, được cho là xuất phát từ Venezuela, thực sự đe dọa chủ quyền của Mỹ.
Trong phát biểu được đọc tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an ngày 5/1, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chỉ ra rằng luật pháp quốc tế đã có sẵn những công cụ để xử lý các vấn đề như buôn bán ma túy trái phép, tranh chấp tài nguyên hay các quan ngại về nhân quyền mà không phải bằng sử dụng vũ lực.
Ông Guterres nêu lo ngại rằng cách làm của Mỹ tạo ra “tiền lệ nguy hiểm” về không tuân thủ luật lệ quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, có thể ảnh hưởng đến cách các quốc gia ứng xử với nhau trong tương lai.
Tại tòa án ở New York, cùng thời điểm diễn ra phiên họp khẩn, thẩm phán Hellerstein đã ngắt lời khi ông Maduro nói về tính hợp pháp của chiến dịch bắt giữ mà Mỹ tiến hành. “Chúng ta sẽ có thời gian và địa điểm để nói về những thứ này”, ông Hellerstein tuyên bố. Điều này báo hiệu cuộc đấu pháp lý kéo dài mà ông Maduro sẽ đối mặt tại tòa án Mỹ.
Thanh Danh (Theo Reuters, CNN, Guardian, Conversation)
Nguồn: https://vnexpress.net/mau-chot-phap-ly-trong-vu-my-xet-xu-ong-maduro-5002302.html

