Trở lại Đức dịp năm mới, Thomas Muller kể trên báo Đức Suddeutsche Zeitung về cuộc tái ngộ Lionel Messi ở Mỹ, cuộc sống mới tại Vancouver, Canada và những hồi tưởng về sự nghiệp tại Bayern.
– Chúng ta nên trò chuyện bằng tiếng Anh hay tiếng Đức đây?
– Có lẽ tiếng Đức sẽ khôn ngoan hơn. Các anh còn phải in bài phỏng vấn bằng tiếng Đức mà. Còn nếu các anh chán quá không có việc gì để làm thì có thể dịch thêm bằng tiếng Anh những gì tôi nói…
– Không hề nhé! Vậy hãy thông qua tiếng Đức. Trước tiên, hãy nói về trận chung kết Cup MLS 2025 mà anh cùng Vancouver Whitecaps thua Inter Miami của Lionel Messi. Thất bại ở một trận chung kết giải VĐQG chắc hẳn làm anh buồn thế nào so với việc bỏ lỡ chức vô địch Bundesliga cùng Bayern Munich?
– Có thể nói là buồn hơn. Ở Đức không có trận chung kết quyết định chức vô địch cả mùa như thế. Khi bỏ lỡ chức vô địch ở Bundesliga, thường thì mọi người đã biết trước vài tuần. Và khi tôi bay về nhà sau một trận ví dụ như hòa 1-1 ở Bielefeld, chẳng ai thấy tôi buồn ra sao trên máy bay cả.
– Anh và Messi thực sự quen biết nhau đến mức nào sau hai thập kỷ cùng đứng ở đỉnh cao bóng đá thế giới? Các anh có gọi điện, thỉnh thoảng đi uống gì đó ở Mỹ? Hay chỉ bắt tay xã giao trên sân?
– Chúng tôi không thân thiết nhau đến vậy. Có thể gọi là những người bạn đồng hành cùng thời, nhưng giữa cả hai chưa bao giờ có sự gắn kết cá nhân sâu sắc, và cũng chẳng đến mức đối đầu gay gắt. Tôi từng là một phần của những tập thể đối đầu với các đội bóng mà ở đó, tầm ảnh hưởng của Messi lớn hơn rất nhiều so với vai trò của tôi trong đội hình của mình. Tuy nhiên, tôi cũng đã vài lần khiến anh ấy phải “nếm trái đắng” trực tiếp, vì tôi từng góp dấu giày vào không ít bàn thắng khiến anh ấy phải đau lòng.
– Chắc chắn là vậy rồi
– Có thể tạm nói thế này: Chúng tôi dành cho nhau một sự tôn trọng nhất định. Từ phía tôi thì điều đó là hiển nhiên. Messi là độc nhất vô nhị, không có bản sao, và theo góc nhìn của tôi: Messi là người giỏi nhất!
– Hơn cả Cristiano Ro… (chưa nói dứt lời)
– Messi là sự kết hợp hoàn hảo giữa những con số, sự kiện, hiệu quả bàn thắng với tính thẩm mỹ thuần túy. Bạn sẽ không tìm thấy ai khác đạt đến đẳng cấp đó. Messi gần như có thể làm được mọi thứ. Anh ấy thậm chí còn ghi bàn bằng đầu nữa mà!
– Dù chiều cao của Messi khá khiêm tốn.
– Truyền thông đã thổi phồng mọi chuyện thành cuộc đối đầu giữa Messi và Muller. Nhưng với tôi, mục tiêu duy nhất chỉ là Cup MLS. Còn việc anh ấy dành bao nhiêu sự quan tâm cho cuộc đối đầu này, tôi thực sự không rõ.

– Cuộc gặp gỡ trên sân của các anh thế nào?
– Với tôi, đó là một cuộc hội ngộ đầy sự tôn trọng. Thú thực là trước đây chúng tôi chưa từng đối đầu với tư cách là hai đội trưởng cùng đứng ở vòng tròn giữa sân trước trận. Những thời khắc quan trọng nhất chúng tôi cùng trải qua cũng đã từ khá lâu rồi, gần nhất là năm 2020 tại Lisbon..
– Trận thắng 8-2 huyền thoại của Bayern trên hành trình vô địch Champions League, mà anh ghi bàn mở tỷ số 1-0 từ rất sớm…
– Đúng vậy, nhưng kịch tính nhất phải là những cuộc đối đầu năm 2013 và 2014. Đó là trận thắng 4-0 của Bayern trước Barca và một trận 1-0 “định mệnh” khác: Đức gặp Argentina, chung kết World Cup tại Rio de Janeiro. Hồi đó, tôi có thể chỉ là một “hiện tượng lạ”. Nhưng rồi Messi hẳn đã nhận ra rằng cái hiện tượng lạ mang tên Thomas Muller này lại có sự bền bỉ đáng kinh ngạc qua năm tháng…
– Một “hiện tượng lạ” theo kiểu đầy lỳ lợm!
– Và khi chúng tôi cùng già đi như vậy… Trước đây có lẽ Messi từng nghĩ: “Gã này là kiểu người gì thế nhỉ?”. Nhưng đến một lúc nào đó, có thể anh ấy sẽ nhận ra: “Cậu ta cũng đang đi trên một con đường giống mình và thực sự là một người tử tế”. Dù không hoàn toàn tương đồng, tôi thích so sánh với cặp “Rib và Rob” (Franck Ribery và Arjen Robben) tại Bayern. Họ cũng từng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong quan hệ cá nhân. Nhưng giờ đây, nếu gặp nhau, họ sẽ ôm chầm lấy nhau và gọi: “Này, bạn già!” (Cười).
– Trước khi chuyển sang Mỹ, anh có trao đổi với Bastian Schweinsteiger, người từng chơi ở Chicago từ 2017 đến 2019 không?
– Tôi có nói chuyện với Basti, nhưng quyết định của tôi không phụ thuộc vào điều đó. Tôi khao khát được tiếp tục thi đấu và tôi muốn rời khỏi châu Âu. Khi bạn rời Bayern, một thương vụ chuyển nhượng trong lòng châu Âu gần như luôn là một bước lùi. Và quan trọng nhất là: Tôi không muốn rơi vào những kỳ vọng sai lệch.
– Ý anh là sao?
– Ví dụ, nếu tôi sang Italy hay một giải đấu hàng đầu khác ở châu Âu, họ mua cái tên “Thomas Muller”. Họ mua một thương hiệu, một nhà vô địch World Cup 2014. Nhưng có thể họ không mua những phẩm chất hiện tại của một “cầu thủ Thomas Muller”, tức những gì đã thể hiện trong 24 tháng qua: Anh ta giỏi ở điểm nào? Anh ta còn làm được gì? Anh ta đã thay đổi ra sao?
– Vậy anh đã thay đổi thế nào? Tất nhiên là ngoài bộ râu ra…
– Tôi chắc chắn không còn nhanh như trước. Trong khi, các cầu thủ đối phương thì không hề chậm đi. Ý tôi không chỉ là những cá nhân bứt tốc hàng đầu, mà là mặt bằng chung. Ngày nay, không chỉ có một người chạy nhanh, mà 9 trong 10 cầu thủ đều cực kỳ tốc độ. Bạn phải đối đầu với những người nhanh hơn mình trong mọi pha tranh chấp, và đến lúc nào đó, nó sẽ trở nên quá tải.
– Anh đã từ chối những đội nào?
– Ví dụ, tôi đã chủ động không chọn Fiorentina ở Florence, Italy dù thành phố đó rất đẹp và không xa Munich. Động lực lớn nhất của tôi vẫn là giành danh hiệu, chứ không phải đến một nơi nào đó để đánh bóng tên tuổi và gánh vác kỳ vọng của tất cả mọi người chỉ vì cái tên của mình. Tôi vốn dĩ luôn là cầu thủ chơi tốt nhất khi có sự kết nối hoàn hảo với các đồng đội xung quanh.

– Giờ hãy nói về Whitecaps.
– Tôi có một HLV người Đan Mạch (Jesper Sorensen) và một Giám đốc Thể thao người Đức (Axel Schuster). Cả hai ngay từ đầu đã cho tôi cảm giác rằng họ muốn có đúng mẫu cầu thủ mà họ đã quan sát tại Bayern trong 24 tháng qua.
– Nghĩa là không phải nhà vô địch World Cup 2014?
– Chính xác. Tất nhiên họ thấy tôi vẫn đủ thể lực để đá trọn 90 phút trong cái nóng 40 độ C tại Charlotte ở FIFA Club World Cup hè 2025. Họ biết tôi vẫn chạy tốt. Nhưng quan trọng hơn, họ cần một người có khả năng dẫn dắt đội bóng. Muller của năm 2014 chưa phải là Muller của bây giờ: một người luôn muốn truyền đạt những kinh nghiệm xương máu cho đồng đội sau mỗi 5 phút (cười).
– Nhưng anh đã luôn thích làm vậy mà!
– Thứ đồng hành cùng tôi suốt cuộc đời là sự kết hợp giữa tính nghiêm túc, tập trung tối đa vào mục tiêu với một sự thoải mái nhất định. Đó là những gì tôi cố gắng truyền tải. Ở Vancouver, chúng tôi có một đội hình rất trẻ, và tôi cảm nhận được các đồng đội ở đây thực sự muốn học hỏi từ tôi.
– Họ có chủ động tự tìm đến anh không?
– “Dịch vụ tư vấn miễn phí” này không có sẵn trên báo đâu (cười). Nhưng giờ họ đã nhận ra tôi luôn sẵn lòng chia sẻ. Tôi chủ động tiếp cận các cầu thủ để chỉ cho họ các mẹo nhỏ, kỹ thuật dứt điểm, cách di chuyển, hay bất cứ điều gì.
– Có phải vai trò “anh cả” này là điều thôi thúc anh đến Whitecaps?
– HLV trưởng làm tôi tin rằng vai trò này rất phù hợp tại đây. Nhưng trên hết, tôi muốn đội bóng phải có tính cạnh tranh về mặt thể thao. Và thành phố này quá tuyệt để sống. Vancouver thực sự là một giấc mơ!
– Anh có hối tiếc vì không ra nước ngoài sớm hơn không?
– Không! Tôi không muốn bỏ lỡ một giây phút nào tại Bayern. Không nơi nào bạn nằm dưới “kính hiển vi” của sự chú ý khủng khiếp như khi là một tuyển thủ quốc gia tại Munich. Tôi yêu điều đó, cả trong những lúc vinh quang lẫn khó khăn. Hãy nhìn Florian Wirtz, cậu ấy đã dũng cảm ra nước ngoài để khoác áo Liverpool. Nếu chọn Bayern, cậu ấy chắc chắn sẽ thích nghi dễ dàng hơn vì vẫn ở trong cùng một giải đấu…
– Wirtz đang không mấy suôn sẻ ở Liverpool. Anh thấy sao?
– Đúng vậy. Nhưng điều đó vẫn chưa là gì so với áp lực truyền thông khi bạn thi đấu không tốt tại Bayern. Ở đó, bạn bị “thiêu đốt” hằng ngày. Là một cầu thủ ngoại quốc ở nước ngoài, người ta sẽ không mổ xẻ bạn kinh khủng đến thế đâu!
– Có thể ở Vancouver anh không biết, nhưng tại Đức, không cầu thủ nào được bàn tán nhiều hơn anh. Bộ râu của anh còn nổi tiếng hơn cả huyền thoại Reinhold Messner đấy.
– Có lẽ cái tên Muller vẫn đang là chủ đề nóng, đúng vậy. Đội bóng của tôi cũng đang có kết quả tốt. Nhưng tôi không tin rằng người ta sẽ soi xét tỉ mỉ từng trận thua, trận hòa hay một đường chuyền hỏng ở phút 74 của tôi tại đây.
– Franz Beckenbauer từng kể rằng ông đã trưởng thành vượt bậc trong chặng đường sự nghiệp tại Mỹ. Còn anh?
– Tôi đang trải qua một giai đoạn rất thú vị. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi đang ở trong một thế giới mới với ngôn ngữ khác, nơi tôi phải tự sắp xếp và thích nghi. Đây là một bài thử thách: Liệu tôi có ổn không? Và chắc chắn việc nói tiếng Anh lưu loát sẽ giúp ích cho cuộc sống sau này, không chỉ nếu tôi bước chân vào lĩnh vực quản lý. Xét theo nghĩa đó, có lẽ tôi đang trưởng thành hơn.
– Anh tự định nghĩa bản thân qua việc giao tiếp nhiều hơn những cầu thủ bóng đá khác?
– Ngôn ngữ là “sân chơi” mà tôi rất thích. Tôi yêu ngôn ngữ ở mọi biến thể và yêu những gì mà chúng ta có thể làm được với nó.
– Quan hệ của anh với HLV ở Whitecaps thế nào? Ông ấy có nghe lời khuyên của anh?
– HLV rất thích trao đổi với tôi. Ngay từ đầu, ông ấy đã nói: “Cậu cứ nói thẳng những gì cậu nghĩ nhé!”. Tôi đáp: “Được thôi, nhưng nếu thấy tôi nói nhiều quá, ông phải ra dấu đấy!”. Nhưng thực tế là ông ấy chủ động yêu cầu điều đó, chẳng phải tự nhiên mà ông ấy bầu tôi làm đội phó ngay lập tức.
– Anh có thể đưa ra một ví dụ cụ thể về việc một ý tưởng của anh đã trực tiếp thay đổi cục diện không?
– Thường là về các kịch bản cụ thể khi chuẩn bị cho trận đấu hoặc đối thủ. Ví dụ, chúng ta nên pressing thế nào, dâng cao với bao nhiêu người? HLV cũng khuyến khích tôi can thiệp ngay trong lúc tập luyện, chẳng hạn khi đang mô phỏng một tình huống mà tôi cảm thấy trên sân không ổn, tôi sẽ phản hồi ngay: “Sếp ơi, thế này không chạy được đâu, mình thử cách này cách kia xem sao?”.
– Anh như một trợ lý trên sân nhỉ?
– Không, nghe danh xưng đó cứ kỳ cục thế nào ấy. Nó không đúng thực tế. Tôi vẫn là một cầu thủ và cũng phải phục tùng mệnh lệnh như bao người khác thôi.
– Thế khái niệm “cánh tay nối dài của HLV” thì sao?
– HLV là sếp, là người đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi không bao giờ muốn can thiệp vào thẩm quyền của ông ấy khi không được yêu cầu.
– Anh cũng giữ liên lạc mật thiết với Giám đốc Thể thao Axel Schuster. Phải chăng anh đang đóng vai trò “cố vấn” cho cả CLB?
– Cách diễn đạt này hơi quá đà rồi. Câu trả lời vẫn là không. Chúng tôi có trao đổi, đặc biệt là trong thời gian đầu tôi mới đến.
– Những cuộc trò chuyện đó thường xoay quanh vấn đề gì?
– Về các chủ đề tổ chức và cấu trúc bộ máy. Tất nhiên, Axel muốn nghe cảm nhận của tôi, ông ấy muốn biết CLB cần thêm gì để phát triển. Nhưng tôi cũng chẳng nói điều gì quá mới mẻ, vì Axel quá rành các tiêu chuẩn châu Âu rồi. Hiện tại, chúng tôi chủ yếu trao đổi về vai trò của tôi đối với CLB: từ marketing, PR cho đến những vấn đề kinh doanh bên lề sân cỏ.
– Nghe anh kể, có cảm giác đây là bước đi cuối cùng hoàn hảo trong sự nghiệp, đồng thời là một bước đệm lý tưởng. Anh vẫn đang thi đấu nhưng đồng thời quan sát các quy trình vận hành và thực hiện…
– Không, tôi không làm thế. Ít nhất là không phải một cách có ý thức.
– Anh không làm gì cơ? Sao anh biết chúng tôi định hỏi gì?
– Các anh định hỏi liệu tôi có đang “thực tập” cho tương lai sau khi giải nghệ không chứ gì? Câu trả lời là: Không. Tôi ở đây với tư cách là một cầu thủ bóng đá.
– Đó là suy nghĩ thật lòng, hay anh chỉ nói vậy để tránh bị soi mói thêm? Để không ai thắc mắc rằng anh đang vừa đá bóng vừa “tầm sư học đạo” cho một vị trí quản lý tại Bayern trong tương lai?
– Tôi vẫn yêu việc làm một VĐV. Ở Vancouver, tôi muốn tập trung hoàn toàn vào thể thao. Sự tập trung vào những giá trị cốt lõi luôn là chìa khóa để tôi duy trì phong độ. Việc đọc sách về quản lý thể thao hay giáo án huấn luyện vào lúc này chỉ làm tôi xao nhãng. Khi nào treo giày, tôi sẽ dồn toàn lực cho con đường mới, còn bây giờ thì chưa. Tôi không muốn một sự chuyển giao nửa vời.
– Ngoài giờ tập, anh vẫn có thừa thời gian để học thêm cái gì đó mà?
– Đúng là có những cầu thủ vừa đá vừa học từ xa. Granit Xhaka chẳng phải cũng vừa lấy bằng HLV đó sao? Có lẽ các đồng nghiệp đó có nhiều “dung lượng” hơn cho những việc khác, nhưng với tôi, việc nào ra việc nấy. Tôi cần thời gian sau buổi tập để chăm sóc cơ thể và giữ thể trạng tốt nhất có thể.
– Anh vẫn còn một năm hợp đồng tại Vancouver. Kế hoạch sau đó là gì?
– Kế hoạch của tôi là tiếp tục chơi bóng và sau đó là cảm nhận xem mình đang thiếu hụt điều gì. Để cảm nhận rõ hơn, có lẽ cũng thú vị nếu thử tìm hiểu vài lĩnh vực, như theo học quản lý thể thao hay lấy bằng HLV chẳng hạn, tôi cũng chưa biết nữa. Các anh thấy đấy, tôi vẫn chưa có quyết định cụ thể nào cả.
– Có khả năng anh sẽ nhận ra mình đam mê một thứ gì đó hoàn toàn không liên quan đến bóng đá không? Viết sách chẳng hạn.
– Có chứ. Tôi không dám chắc viết lách là sở trường của mình, nhưng ai biết được? Tôi muốn cho mình sự tự do hoàn toàn sau này nên không loại trừ điều gì cả. Nhưng buồn thay, tôi biết chắc một điều: Cảm giác ghi bàn trong một SVĐ chật kín khán giả vào cuối tuần hay trực tiếp định đoạt trận đấu vẫn là điều vĩ đại nhất. Cuộc đời này sẽ không còn gì mãnh liệt hơn thế nữa đâu. Tôi chưa thấy cựu cầu thủ chuyên nghiệp nào nói rằng: “Ngồi bàn giấy sướng hơn chạy trên sân” cả!
– Không lẽ anh muốn chơi bóng hoài?
– Nếu cơ thể không bị bào mòn theo thời gian thì đúng là vậy. Nhưng điều tuyệt vời nhất ở Vancouver hiện tại là tôi lại được gánh vác trách nhiệm cùng đội bóng trên sân cỏ. Đó là điều mà tôi cảm thấy hơi thiếu ở Munich giai đoạn cuối.
– Vì anh không còn là cầu thủ đá chính thường xuyên?
– Tôi luôn nói thế này: Cảm giác tôi thích nhất là được trở thành “tội đồ” nếu chúng tôi thua trận vào cuối tuần.
– Anh giải thích rõ hơn đi!
– Ý tôi không phải là sai lầm cá nhân của một cầu thủ sút hỏng cơ hội mười mươi. Ý tôi là được đứng ở vị trí hứng mũi chịu sào, và đó phải là một vị trí then chốt. Tôi đã và luôn muốn là người chịu trách nhiệm trên sân. Tôi muốn biết tại sao mình lại nỗ lực, tại sao mình phải giữ cơ thể ở trạng thái tốt nhất. Cái “tại sao” đó sẽ mạnh mẽ hơn nhiều khi bạn là người lĩnh xướng, chứ không phải một cầu thủ dự bị.
– Cảm giác của anh thế nào về vai trò tại Bayern cũng như ở ĐTQG thời gian qua? Một vai trò mà người ta hay gọi là thủ lĩnh phòng thay đồ, quan trọng với tập thể nhưng lại ít khi được xỏ giày ra sân. Có thất vọng không?
– Trên lý thuyết, ai cũng muốn chiến đấu cho những vai trò quan trọng nhất. Nhưng vị trí đó không được ban phát, nó được định đoạt bởi hiệu suất thi đấu. Nhiều người thân của tôi thường bảo sau mỗi trận tôi phải dự bị rằng: “Trời ạ Thomas, anh đáng lẽ phải được đá chính chứ”. Đôi khi tôi cũng đáp lại: “Đúng, ở trận này hay trận kia, tôi cũng tự xếp mình đá chính”. Nhưng tôi luôn tâm niệm một điều: Chẳng ai cấm tôi làm lu mờ đồng đội, ghi 7 bàn trong buổi tập hay 5 bàn trong trận đấu cả. Nếu làm được thế, chắc chắn tôi sẽ ra sân. Quan trọng là trước hết phải tự nhìn lại bản thân mình đã.
– Đến giờ, anh có thấy biết ơn Uli Hoeness vì ông ấy đã ít nhiều “gợi ý” rằng anh nên rời Bayern không?
– Dù vai trò có thay đổi, tôi vẫn cảm thấy rất thoải mái tại Bayern. Tôi thực sự yêu đội bóng này và vốn dĩ muốn gắn bó tiếp vào mùa xuân năm ngoái. Nhưng nhìn lại, tôi có thể khẳng định rằng cuộc phiêu lưu tại Vancouver mang lại cho tôi nhiều cảm xúc hơn, trên tư cách một cầu thủ, so với việc ở lại Bayern thêm nửa mùa giải để làm quân bài dự bị.
– Với tư cách là một “chuyên gia giải mã bóng đá”, anh có thể phác họa ngắn gọn triết lý của Vincent Kompany không? Lối chơi một-kèm-một này có thực sự mới mẻ như người ta vẫn đồn đoán?
– Không mới, nhưng sự quyết liệt mà Bayern đang áp dụng mới là điều đáng nói. Ở đó không có chỗ cho việc lơ là các tiêu chuẩn cơ bản.
– Anh đang nói đến tiêu chuẩn “chạy và chiến đấu”?
– Hãy nhìn thế này: Con người về mặt tiến hóa luôn ưu tiên tiết kiệm năng lượng. Nếu HLV không đòi hỏi sự nỗ lực một cách cực đoan, chắc chắn sẽ có lúc người này hay người kia chạy ít đi một bước. Nhưng Kompany không chấp nhận bất kỳ sự thiếu hụt nào về thể chất hay sự cẩu thả. Nói đơn giản, tất cả phải tham gia, 100% trong từng giây.
– Làm thế nào mà ông ấy thực hiện được điều đó?
– Khá đơn giản, ông ấy đảm bảo rằng ai cũng phải tham gia, vì nếu không, họ sẽ không còn cơ hội để “tham gia” nữa. Ngay từ đầu, HLV đã làm rõ rằng những nguyên tắc này là không thể thương lượng. Và ông ấy đã biến chúng thành hiện thực.
– Nghĩa là toàn đội nhận ra hệ thống này vận hành tốt và họ càng đồng lòng hơn?
– Chính xác. Một ví dụ điển hình là trận gặp Eintracht Frankfurt mùa trước. Trận đó hòa 3-3, nhưng trong 20 phút đầu, tất cả những ai trên sân đều cảm nhận được: “Ồ, có gì đó đặc biệt đang diễn ra”. Chúng tôi chơi hay và sắc bén đến mức đối thủ không kịp thở. Nếu dùng thuật ngữ trượt tuyết, đó là một cú đổ đèo cực gắt trong từng khúc cua. Dù chúng tôi bị thủng lưới, nhưng cả đội đã cảm nhận được lối chơi cường độ cao và hàng thủ dâng cao này hiệu quả thế nào, miễn là tất cả cùng đồng lòng!
– Quan hệ giữa anh với Bayern hiện thế nào, nhất là sau khi trở lại dự khán trận đấu cuối năm 2025 của đội trên sân nhà – hòa Mainz 2-2, anh ngồi ngay giữa Giám đốc Thể thao Max Eberl và thành viên Hội đồng Quản trị Karl-Heinz Rummenigge?
– Ngay khi vừa hạ cánh, một trong những việc đầu tiên tôi làm là tới thăm các đồng đội ở đại bản doanh Sabener Strasse. Chúng tôi đã hẹn trước rồi, tôi vẫn nằm trong vài nhóm chat mà, ví dụ như hội chơi golf của đội. Hơn nữa, tôi cũng muốn ghé qua gặp chuyên gia vật lý trị liệu, người đã quá hiểu “cái khung” của tôi suốt nhiều năm qua.
Nguồn: https://vnexpress.net/muller-messi-la-tong-hoa-cua-nhung-con-so-hieu-qua-va-tham-my-5001240.html

