Thứ sáu, Tháng Một 31, 2025
HomeĐời SốngMiền ký ức tết của những nữ nghệ sĩ gạo cội

Miền ký ức tết của những nữ nghệ sĩ gạo cội

NSND BẠCH TUYẾT: NHÀ VẪN ĐỦ NỒI THỊT KHO NƯỚC DỪA, BÁNH CHƯNG BÁNH TÉT…

Ngày tết với NSND Bạch Tuyết thường là vui trong niềm vui của nhiều người hơn là cho bản thân mình: “Tết, tôi thường nương theo niềm vui của người khác khi họ được vui sau một năm dài tất tả ngược xuôi. Tôi may đồ mới cho những người chăm sóc bữa ăn giấc ngủ của mình, lì xì họ mấy phân vàng, hay tiền mới. Nhìn họ vui, tôi vui. Rồi cũng đi loanh quanh mua mào gà đỏ, mai vàng, cúc mâm xôi. Mấy năm sau này, khi về sống ở ngoại ô, tôi còn có thú vui vô nhà vườn hàng xóm, nơi mà chừng mấy tháng trước, bà con ươm trồng vạn thọ để bán kiếm tiền ăn tết. Tôi “năn nỉ” để mua và nói họ đừng tặng, mua về để dọc lối hành lang, ngoài cổng. “Cô mở hàng đắt quá, tết này nhà con ăn tết lớn luôn”, nhiêu đó lời của người bán hoa mà tôi thấy tết về sớm hơn, ấm vui hơn”.

Miền ký ức tết của những nữ nghệ sĩ gạo cội- Ảnh 1.

NSND Bạch Tuyết

Là phụ nữ miền Tây, sinh ra ở An Giang, gắn liền cuộc đời mình với cải lương, với những suất diễn, nên trong ký ức NSND Bạch Tuyết, bà thường đón giao thừa… trên xe: “Hồi trước, tôi thường đón giao thừa trên xe, sau suất hát phục vụ bà con. Cảm giác đường về nhà, mỗi ánh sao trên trời là ánh mắt mẹ, ánh mắt thầy, ánh mắt của bao người ơn đã nuôi nấng, dạy dỗ, yêu thương và cả… tha thứ cho mình nữa. Tôi cứ thế mà về tới nhà hồi nào không hay. Tôi nhớ lần hát giao thừa gần như sau cùng là ở Hậu Giang, chỉ vì cái tình của người dân miệt Ngã Bảy Phụng Hiệp – cái tên đã đi vào lịch sử âm nhạc cải lương với Tình anh bán chiếu của soạn giả Viễn Châu, với Đệ nhất danh ca Út Trà Ôn; và cả cái tình của ông Sáu Tuấn (tức ông Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Đài truyền hình Hậu Giang khi ấy). Tôi đứng giữa một rừng người, nghe vọng lại tiếng hát của bà con trong mấy câu nhạc tân Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn/Non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình”…

NSND Bạch Tuyết cũng chia sẻ sau này có tuổi, bà ít nhận lời đi hát giao thừa. Mạng xã hội cho phép kết nối muôn nơi nên nữ nghệ sĩ thường “gửi người tri kỷ” những lời chúc tết, lời yêu thương, lời cảm ơn trước thềm tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới. Còn con cháu ở xa, đêm 30, nữ nghệ sĩ gửi lời chúc qua điện thoại. Bà cho biết vẫn giữ nếp nhà ngày tết với những món ăn truyền thống cùng những nguyện ước: “Nhà vẫn đủ nồi thịt kho nước dừa, canh khổ qua nhồi thịt, bánh chưng bánh tét, dưa món, củ kiệu. Đôi khi là của hàng xóm, khán giả nấu gửi tặng. Ba ngày tết trôi qua trong bình lặng. Chỉ ước nguyện cho đất nước thái bình, thịnh vượng; cho ai nấy đều mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, cuộc sống hạnh phúc”.

NSND TGIANG: CÁI TẾT HỘI NGỘ SAU 30 NĂM Ở QUẢNG NGÃI

Bôn ba cùng gia đình đi khắp các vùng miền từ Phan Thiết, ra Nha Trang, Bình Định, Quảng Ngãi rồi sống ở Hà Nội gần 35 năm, những năm tháng sau này, NSND Trà Giang chọn TP.HCM để an dưỡng. Tuổi thơ của nữ nghệ sĩ là thời kháng chiến 9 năm gian khổ, ba đi công tác triền miên, thuyên chuyển từ vùng này sang vùng khác, đưa cả gia đình theo nên cái tết cũng không trọn vẹn.

Miền ký ức tết của những nữ nghệ sĩ gạo cội- Ảnh 2.

NSND Trà Giang

Ở tuổi ngoài 80, khi nói về tết, bà luôn nhớ cuộc hội ngộ sau 30 năm ở Quảng Ngãi, bà cùng ba mình về quê nội thăm bà, các cô và cháu. “Sau giải phóng, tôi nhớ đó là cái tết đầu tiên được ba đưa về Quảng Ngãi gặp bà nội và các cô. Ở đó 3 ngày tết, tôi được cô hai làm bánh thuẫn cho ăn, sau này tôi mới biết đó là món bánh mà người miền Trung hay làm trong dịp Tết Nguyên đán. Rồi thì kẹo gương, đường phổi, kẹo mạch nha… Nhưng niềm vui lớn nhất của tôi là được gặp lại bà nội sau hơn 30 năm. Sau cái tết đó, tôi phải quay ra Hà Nội đóng tiếp phim Ngày lễ thánh, nhưng những hoài niệm xa xăm về cái tết ấy đã trở thành niềm thương nỗi nhớ trong suốt nhiều năm sau”, bà kể.

Hơn 35 năm sống ngoài bắc, theo NSND Trà Giang, người miền Bắc rất cầu kỳ trong mâm cỗ ngày tết, phải đủ lễ; còn người miền Trung thì đơn giản hơn. “Hồi còn ba má thì ngày tết tôi thường về với ông bà, rồi đi mua hoa, sắm mâm ngũ quả đặt bàn thờ. Ba má tôi là người miền Trung, tết rất đơn giản như tôi từng thấy ở Quảng Ngãi, chỉ cần gia đình vui vầy, con cái đông đủ đã là mùa xuân. Má tôi nấu ăn rất ngon, bà hay ngâm măng để nấu nồi thịt kho măng để sẵn. Trong mấy ngày tết, lười không nấu gì là hâm nồi măng đó cuốn bánh tráng ăn. Có những cái tết vợ chồng tôi cùng con gái hay đến thăm gia đình NSND Thanh An và NSND Thanh Huyền, rồi NSND Minh Đức. Họ chỉ cho tôi cách bày mâm cỗ ra sao, sắp đĩa thịt gà thế nào cho đẹp, bóc bánh chưng thì cắt bằng sợi lạt thế nào cho đừng bị vỡ vụn, sắp một đĩa kiệu, đĩa giò cũng khá cầu kỳ, đúng kiểu miền Bắc”, bà hồi tưởng.

NSƯT THANH QUÝ: TẾT TUỔI THƠ Ở LÀNG YÊN THÁI

Chia sẻ về ký ức tết, NSƯT Thanh Quý nhắc lại mấy câu ca dao: “Gió đưa cành trúc la đà/Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương/Mịt mù khói tỏa ngàn sương/Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ”, gợi cho bà về những cái tết ở làng Yên Thái (Hà Nội): “Với tôi, cái tết của tuổi thơ là đẹp nhất. Tôi là người Hà Nội, nhưng không phải ở trong phố mà sinh ra, lớn lên ở làng Yên Thái, một làng làm giấy cổ. Yên Thái có chợ Bưởi, mỗi tháng có 4 phiên, ngày tết càng đông vui hơn, người các nơi về mua bán lá dong, hay trên các triền đê gần chợ, người ta treo bán tranh Đông Hồ. Có những bức như Em bé ôm cá chép, Cá chép trông trăng, Đám cưới chuột rất đẹp, màu sắc lung linh khắp bờ đê. Tôi thường cùng chị gái lên đó ngắm xem”.

Miền ký ức tết của những nữ nghệ sĩ gạo cội- Ảnh 3.

NSƯT Thanh Quý

Trong ký ức tết tuổi thơ của “con nhà nghèo”, NSƯT Thanh Quý nhớ như in cái áo hoa hồng năm bà 8 – 9 tuổi được mẹ may cho mặc tết. Đó là một chiếc áo cộc tay vì không đủ vải. Trong tiết trời lạnh của ngày tết miền Bắc, nữ nghệ sĩ tắm gội rồi mặc áo mới vào chiều 30, chiếc áo còn nguyên mùi hồ vì không dám giặt, đứng ngoài ngõ nhỏ chỉ để khoe áo mới. “Có năm mẹ tôi bảo: “Hai chị em chịu khó đi lấy bèo về, đi nhặt rau người ta bỏ để nuôi lợn, tết mẹ mua cho cái áo”. Nhưng năm đó mẹ tôi trả hết nợ nần nên không mua áo mới được, vậy là tôi khóc. Nhà nghèo đông anh em, mẹ chuẩn bị tết từ trong năm. Thỉnh thoảng đi đâu về bà có cái măng khô lại để dành treo trên gác bếp, vài cái nấm, mộc nhĩ… Ngày tết lúc nào cũng có nồi miến, nồi canh măng, nồi bánh chưng, mua thêm ít lá dong… Cả nhà rửa lá dong, ngâm gạo được Nhà nước bán theo đầu người, rồi gói bánh. Củi cũng không có nhiều đâu, có năm không đủ củi, nồi bánh chưng không được ngon lắm. Thời bao cấp, nhà nước bán cho mỗi gia đình túi đồ tết, trong đó có gói chè, hộp mứt, kẹo bánh…”, bà miên man hồi tưởng.

“Hồi đó ở làng tôi có một bà bác lớn tuổi cứ sau giờ khắc giao thừa là gánh nước đến từng nhà với lời chúc tết như để mang đến sự no đủ, hạnh phúc cho mỗi gia đình. Mẹ tôi thì chuẩn bị từ chiều tối mâm cúng giao thừa đầy đặn lắm. Mâm cúng trong nhà, ngoài sân, đúng giờ bà sẽ mặc áo dài nhung the thật đẹp, các con phải tắm lá mùi sạch sẽ rồi đứng sau mẹ, nhìn mẹ thắp nhang, khấn trời đất, tổ tiên rồi khấn theo”, NSƯT Thanh Quý kể thêm về những tập tục ngày tết đã hằn sâu trong ký ức.

Sau này, khi có gia đình riêng, sống chung cùng con gái ở Hà Nội, NSƯT Thanh Quý vẫn giữ thói quen gói bánh chưng ngày tết, bởi bà thèm ngửi mùi khói bếp, hương bánh chưng và cũng muốn con mình cùng hàng xóm ngồi đun nồi bánh để gợi lại cảm giác ngày tết xưa. “Sau này, đêm 30 tôi vẫn cúng giao thừa nhưng đơn giản, chỉ cúng chay vì nhà neo người. Đêm 30 cũng có mâm cúng ngoài trời, rồi thắp nhang trong nhà với đĩa xôi gấc, bánh chưng, một cái đèn dầu (dầu hỏa, bóng đèn màu đỏ). Tôi thích cái mùi đèn dầu, ánh sáng đỏ đỏ như trong mâm cúng của mẹ tôi ngày xưa chứ không dùng nến. Cứ giao thừa thắp hương xong, tôi lên sân thượng, nhìn trời đất xung quanh. Ngoài Bắc có mưa bụi, mỗi khi xuân về, sương lất phất, lây phây, không làm mình ướt. Vậy là cứ khóc, nước mắt trào ra, đúng cái thời khắc chênh vênh, bên nọ bên kia… vừa nhớ thương, tiếc nuối thời gian qua đi. Giờ đây có tuổi rồi, ngày tết mà khóc không hay nên tôi bỏ thói quen đó, chỉ xem Táo quân, uống cốc nước chè rồi mẹ con chúc tết nhau”, bà chia sẻ.

Nguồn: https://thanhnien.vn/mien-ky-uc-tet-cua-nhung-nu-nghe-si-gao-coi-185250106174252318.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay