1. Nhà trẻ của hợp tác xã nửa chìm nửa nổi, gọi là nhà hầm. Nhà có từ thời “chiến tranh phá hoại” miền Bắc chưa kịp làm lại. Nửa dưới đào xuống rồi để nguyên, nửa trên trét (trát) phên đất (nhồi rơm với bùn vắt qua ô vuông song tre). Cô nuôi dạy trẻ được chọn ra trong số nông dân, tùy thời điểm mà lúc già, lúc trẻ. Nhà trẻ đủ lứa học sinh, có đứa đang nằm ngửa, có đứa đã biết bi bô.
Khi o Thuần làm cô thì o gỡ cái lỗ bên phên đất ra to như cái cửa sổ. Ban đầu là do o Tâm (cô giáo trước) gỡ phên đất để… ăn. O có bầu, không hiểu sao lại rất thèm… đất, gỡ ăn mà thành cái lỗ rộng cỡ hai bàn tay. Để chắn gió, o Thuần cắt lá chuối khô kẹp lại làm cái cửa chống, gió thì sập xuống, trời đẹp thì chống lên. O Thuần rặt nông dân, học hết lớp 6 (hệ 10), không hiểu sao mỗi lần chống cửa o lại nói câu: “Mở cửa để hương bay vô”. Câu nói có vẻ không “tương thích” đó làm bọn tôi nhớ mãi, đến mức lên lớp cũng nhắc câu “Mở cửa để hương bay…”, dù hương hồi đó là hương đồng đất, rơm rạ.

Thỉnh thoảng cô giáo Thuần đi quanh xóm kêu bọn trẻ đang học cấp 1 (tiểu học) nói: “Đến o nhờ”. Việc o nhờ là lấy lá dừa làm chong chóng, chiếc thuyền, thắt hình con châu chấu, làm giả chiếc bánh chưng… Đi hái hoa dại buộc lại treo lên chóp bốn tao nôi để bọn nằm ngửa nhìn. Lấy lon sữa (lon bơ) bỏ sỏi khằng lại để lắc có tiếng kêu… Mấy đứa tôi có giấy ngũ sắc làm thủ công còn dư thì cất dành để dịp gần tết làm hoa xâu thành dây treo quanh. Lũ trẻ nhìn say sưa, thích lắm!
Càng lớn, càng nghĩ, càng thích câu “Mở cửa để hương bay vô”, o nói cứ như nhà thơ. Hơn cả thơ, đó là một quan niệm, quan niệm sống.
2. Làng tôi xưa nghèo lắm. Đồng đất mênh mông, mùa thu hoạch lúa đầy sân hợp tác xã, hàng đoàn thuyền chở đi “nhập kho” vào kho thóc của huyện. Làm tính điểm, 10 điểm một công. Năm được mùa mỗi công chừng 3,5 kg lúa, năm tiểu mãn sớm mất mùa đôi khi chưa đầy ký. Ăn “sắn độn cơm”.
Lệ Thủy quê tôi là rốn lũ. Nói theo kiểu mấy bà, “cóc đái đã lụt”. Mùa mưa lụt, gốc chuối trở thành thức ăn chính, vườn nhà nào cũng trồng nhiều chuối sứ. Chuối sứ hồi đó cây rất to (không như bây giờ, hình như nó bị thoái hóa). Mùa lụt chặt cây đóng bối (bè), cái để heo gà, cái làm bếp, cái chống đi quanh xóm khi cần. Chặt cây nhất định phải đào gốc để dành. Khi ăn thì gọt sạch, thái ra, ngâm nước muối rồi luộc đổ nước đi cho khỏi chát mới nấu, có mỡ heo hay mì chính thì cho thêm xí.
Mùa nông nhàn, mạ tôi có “buôn thúng bán mẹt”, dù chỉ “bỏ tay mặt bắt tay trái”, đi chợ mua sỉ rồi chia ra bán lẻ, có lời lãi chút ít thì mua cá biển về cho con ăn. Thỉnh thoảng kho cá xong, mạ tôi gắp một con, đổ thêm tí nước kho bảo anh em tôi mang biếu nhà này nhà khác. Có nhà dì ở gần còn đông con và nghèo hơn cả nhà tôi nên là nhà mạ tôi nghĩ đến đầu tiên.
Một hôm, mạ tôi nói: “Con sang nhà dì xin cho mạ miếng củ chuối, thấy dì mới đào xong”. Tôi cự vì nhà mình vẫn còn mấy gốc nhưng mạ tôi kiên quyết bắt đi.
Mãi lâu sau, mạ mới nói, nhà mình hay biếu nhà dì cái này cái khác, dù không đáng bao nhưng dì cũng ngại, thỉnh thoảng coi vườn dì có tỏi ớt gì con qua xin ít, để dì thấy dì cũng có cái cho mình.
Tôi sững người ra chút. Mạ tôi cũng đã “mở cửa để hương bay vô”.
3. Tết, gì thì gì, nhà ở quê ai cũng làm hai món: bánh xoài (có nơi gọi là bánh thuẫn) và mứt gừng.
Làng tôi hay bị lụt nên không trồng được gừng, phải đi mua. Cũng không có mà mua nhiều vì nó còn phải có đường. Mà đường thì rất hiếm. Đau mới được uống nước đường.
Mua về thì anh em cạo vỏ, thái, ngâm; đứa thì đập trứng trộn bột rồi dùng bó đũa đánh lên (không có máy như giờ), thay nhau đánh đỏ cả lòng bàn tay. Công đoạn cuối cùng ngào mứt và đổ bánh xoài thì phải là mạ. Cho nên, những ngày giáp tết, cho đến giờ, tôi vẫn ám ảnh cái bóng lưng của mạ. Mạ làm hết việc này việc khác, quay mặt vào bếp làm mứt làm bánh, anh em tôi chỉ nhìn thấy cái… bóng lưng.
Từ bấy đến khi trưởng thành, với tôi, phụ nữ đẹp nhất luôn là cái… lưng. Cái lưng nhẫn nại, kiên cường; cái lưng toát ra mùi hương thuần khiết của sự lo toan. Cái lưng chúng ta chỉ thấy khi họ quay đi. Có thể không phải lúc ấy mà đôi khi, rất lâu sau chúng ta mới nhìn thấy.
Cái lưng chính là cánh cửa mà hương từ đó bay ra.
Nguồn: https://thanhnien.vn/mo-cua-de-huong-bay-185260211175605509.htm

