Thứ tư, Tháng Một 21, 2026
HomeThế GiớiMô hình liên kết có thể giúp Mỹ tháo gỡ khủng hoảng...

Mô hình liên kết có thể giúp Mỹ tháo gỡ khủng hoảng Greenland

Mô hình “liên kết tự do” giúp Mỹ đảm bảo an ninh cho các quốc đảo Thái Bình Dương được coi là hình mẫu cho Greenland, dù đối mặt nhiều thách thức.

Trong hơn 40 năm qua, Mỹ đã rót hàng tỷ USD đầu tư cho ba quốc đảo giữa Thái Bình Dương, gồm Quần đảo Marshall, Liên bang Micronesia và Cộng hòa Palau theo thỏa thuận mang tên Hiệp ước Liên kết Tự do (COFA).

Đây được coi là mô hình “độc nhất vô nhị” trên thế giới, trong đó Mỹ đảm bảo an ninh cho ba quốc đảo này như lãnh thổ của mình, đổi lại Washington được quyền tự do thiết lập căn cứ quân sự, triển khai tàu chiến, máy bay tại khu vực có tầm quan trọng chiến lược này.

Một số quan chức Mỹ gần đây nêu ý tưởng áp dụng mô hình này với Greenland, khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố muốn sở hữu hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch để đảm bảo an ninh quốc gia.

Người biểu tình ở Copenhagen để bày tỏ tình đoàn kết với Greenland. Ảnh: Reuters

Người biểu tình ở Copenhagen để bày tỏ tình đoàn kết với Greenland. Ảnh: Reuters

Kể từ khi ký COFA với Mỹ, Liên bang Micronesia, Quần đảo Marshall và Palau đã nhận được hỗ trợ kinh tế đáng kể và được tiếp cận một số chương trình của chính phủ Mỹ. Công dân những nước này có thể sinh sống, làm việc tại Mỹ và gia nhập quân đội Mỹ.

Theo thống kê của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, Washington đã cung cấp hơn 6 tỷ USD cho ba quốc gia này tính đến năm tài khóa 2023. Trong 20 năm tới, Mỹ sẽ chi thêm 7,1 tỷ USD theo các điều khoản kinh tế gia hạn của thỏa thuận sau khi được quốc hội phê chuẩn năm 2024.

Thỏa thuận này mang lại lợi ích cho cả hai phía, khi vừa góp phần thúc đẩy nền kinh tế của các quốc đảo, vừa đảm bảo quyền tiếp cận quân sự độc quyền cho Mỹ ở khu vực chiến lược. Mỹ đang xây dựng một hệ thống radar tại Palau, vận hành bãi thử tên lửa tại Quần đảo Marshall và nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Micronesia.

“Nhìn chung các thỏa thuận đều mang lại nhiều lợi ích cho cả Mỹ lẫn các quốc đảo Thái Bình Dương”, Mihai Sora, giám đốc chương trình về các quần đảo Thái Bình Dương tại Viện Lowy và từng là nhà ngoại giao Australia, nói.

Vận tải cơ C-130 của Mỹ hạ cánh xuống đảo Angaur thuộc Palau năm 2022. Ảnh: Không quân Mỹ

Vận tải cơ C-130 của Mỹ hạ cánh xuống đảo Angaur thuộc Palau năm 2022. Ảnh: Không quân Mỹ

Sora thêm rằng việc gia hạn thỏa thuận COFA gần đây là bằng chứng cho thấy cả hai phía đều nhìn thấy giá trị lâu dài mà họ nhận được từ mô hình hợp tác này. Đó là lý do một số quan chức Mỹ muốn áp dụng mô hình tương tự với Greenland để có thể giải bài toán an ninh một cách hòa bình, không phải sử dụng biện pháp quân sự với hòn đảo.

Một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng việc ký COFA là một trong những phương án đang được xem xét như hình thức “đổi lợi ích kinh tế lấy hiện diện quân sự” trên đảo Greenland. Tuy nhiên, phương án này vấp phải một số thách thức về mặt thực tiễn.

“Xét về lý thuyết, liệu mô hình này có hiệu quả không? Câu trả lời là có. Nhưng thực tế thì sao?”, Robert Riley, cựu đại sứ Mỹ tại Micronesia, đặt câu hỏi về ý tưởng Mỹ ký COFA với Greenland.

Theo các quan chức Mỹ và giới phân tích, rào cản lớn nhất không nằm ở tính khả thi của mô hình này, mà là liệu người Greenland có muốn hay không. Đến giờ, lãnh đạo hòn đảo vẫn tuyên bố muốn gắn bó với Đan Mạch, dù đa số người dân nước này ủng hộ phương án giành độc lập trong tương lai.

Trong cuộc bầu cử nghị viện năm ngoái ở Greenland, hai đảng ủng hộ độc lập nhiệt thành nhất là Demokraatit và Naleraq giành vị trí thứ nhất và thứ hai. Hai đảng trong liên minh cầm quyền gồm đảng Inuit Ataqatigiit (IA) cánh tả và Siumut lần lượt đứng ở vị trí thứ ba và thứ tư.

Tất cả đảng chính trị lớn tại Greenland đều ủng hộ độc lập, nhưng chưa thống nhất được lộ trình hiện thực hóa mục tiêu này. Demokraatit muốn tách khỏi Đan Mạch khi hòn đảo tự chủ hơn về kinh tế. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy đa số dân Greenland không muốn trở thành một phần của Mỹ ngay cả khi họ giành độc lập.

Một số chuyên gia cũng cho rằng bối cảnh chính trị của Greenland rất khác so với các quốc đảo Thái Bình Dương. Sau Thế chiến II, Liên Hợp Quốc đã trao quyền quản lý ba quốc đảo cho Mỹ. Vài thập kỷ sau, các nước này tổ chức trưng cầu dân ý và quyết định ký kết COFA với Washington.

Còn Greenland từ lâu đã được Đan Mạch, đồng minh của Mỹ kiêm thành viên sáng lập NATO, chịu trách nhiệm bảo vệ và cung cấp nguồn tài chính đáng kể cho hòn đảo. Mỹ cũng đã thiết lập căn cứ quân sự tại Greenland và hoàn toàn có thể tăng hiện diện ở đây với danh nghĩa NATO, nên một thỏa thuận “đảm bảo an ninh” sẽ thiếu tính thuyết phục.

“Vì sao chúng ta lại can thiệp? Đan Mạch là đồng minh của Mỹ, nên tôi không thấy việc can thiệp có ý nghĩa gì”, ông Riley nói.

Tàu của Hải quân Hoàng gia Đan Mạch tuần tra gần Nuuk, Greenland ngày 15/1. Ảnh: AP

Tàu của Hải quân Hoàng gia Đan Mạch tuần tra gần Nuuk, Greenland ngày 15/1. Ảnh: AP

Một trở ngại khác trong việc Greenland tham gia thỏa thuận COFA có thể đến từ chính cách tiếp cận mang tính đối đầu của ông Trump. Một số quan chức chính quyền Mỹ đã ám chỉ dùng sức mạnh quân sự để giành Greenland, dù điều này có thể chỉ là chiến thuật đàm phán của Washington.

Sora, chuyên gia tại Viện Lowy, cũng cho rằng nếu đồng ý ký COFA với Mỹ, Greenland và Đan Mạch có thể đối mặt với áp lực cạnh tranh chiến lược ngày càng tăng giữa các siêu cường. “Nó có thể trở thành yếu tố thúc đẩy căng thẳng trong bối cảnh nền chính trị châu Âu vốn đã khá nhạy cảm”, Sora nói.

Bản thân các quốc đảo Thái Bình Dương đã hứng chịu sức ép như vậy trong những năm qua, khi Trung Quốc tìm cách tăng cường ảnh hưởng và hiện diện ở Thái Bình Dương.

Alan Tidwell, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Australia, New Zealand và Thái Bình Dương thuộc Đại học Georgetown ở Mỹ, cho rằng mô hình COFA giữa Mỹ với Greenland vẫn khả thi, nhưng các cuộc thảo luận tiếp theo nên diễn ra một cách bình tĩnh, hòa bình, tập trung vào vấn đề tự chủ của Greenland.

Khi trở thành thực thể độc lập với Đan Mạch, hòn đảo mới có thể tự quyết định liệu họ có muốn đàm phán COFA với Mỹ hay không. “Cuộc thảo luận như vậy đáng lẽ có thể được tiến hành theo các kênh đàm phán bình thường, theo một cách thông thường mà không đi kèm những lời đe dọa”, Tidwell nói.

Ông lưu ý trong Mỹ và các quốc đảo Thái Bình Dương từng gặp nhiều bất đồng trong quá trình đàm phán, nhưng cuối cùng vẫn đạt thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. “Những cuộc đàm phán như vậy đều không bị phủ bóng bởi lời đe dọa sử dụng biện pháp quân sự”, chuyên gia này nói.

Thanh Tâm (Theo WSJ, AFP, Reuters)

Nguồn: https://vnexpress.net/mo-hinh-lien-ket-co-the-giup-my-thao-go-khung-hoang-greenland-5007577.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay