‘Thi nhân Việt Nam” của Hoài Thanh, Hoài Chân và ”Nhà văn hiện đại” của Vũ Ngọc Phan là hành trang đầu đời của tôi trong nghề nghiên cứu, phê bình.
* Bài cảm nhận cho chuyên mục “Cuốn sách tôi yêu”
Mỗi cuốn sách hay, bổ ích cũng giống như một ngọn hải đăng, không chỉ để ngắm nhìn mà còn để dẫn lối những con tàu đi đúng hướng. Với tôi, hành trình từ một học trò trường chuyên, say mê những vần thơ lãng mạn, đến khi trở thành một người làm công tác nghiên cứu, phê bình văn học, là chặng đường dài đầy trăn trở. Trên hành trình tìm kiếm tiếng nói của cá nhân trong thế giới học thuật ấy, tôi may mắn không phải mò mẫm tự đi, bởi đã có ‘hai người thầy dẫn đường từ những ngày đầu tiên.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên với cả tình và lý. Đó là hai tác phẩm nghiên cứu và phê bình văn học ra đời trong giai đoạn rực rỡ 1930-1945 là Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh – Hoài Chân và Nhà văn hiện đại của Vũ Ngọc Phan. Nếu như Hoài Thanh dạy tôi cách ”lấy hồn tôi để hiểu hồn người”, dùng trực giác nhạy bén để cảm thụ vẻ đẹp của văn chương, thì Vũ Ngọc Phan rèn cho tôi tư duy của một nhà nghiên cứu là khoa học, khách quan và hệ thống. Hai cuốn sách ấy, với tôi không đơn thuần là tư liệu tham khảo, mà chính là những viên gạch đầu tiên kiến tạo nên nghề nghiệp và tư duy của tôi ngày hôm nay.
Tôi vẫn nhớ như in những buổi chiều đi học thêm của lớp chuyên Văn ngày xưa, nhớ tiếng giảng của thầy cô, nhớ nơi bụi phấn và mùi giấy quyện vào nhau tạo nên một thứ hương vị đặc trưng của tri thức. Với những đứa học trò trót mang nghiệp văn chương từ nhỏ như chúng tôi, sách vở không chỉ là tài liệu giáo khoa, mà còn là những cánh cửa dẫn đến các thế giới rộng mở khác. Tôi cũng là người may mắn vì trong gia đình có một tủ sách lớn. Thú vui ngày nhỏ của tôi là thỉnh thoảng lại sắp xếp lại tủ sách. Khi biết tôi quyết định học lớp chuyên văn, cha tôi lấy từ trong tủ gồm vô vàn những gáy sách xếp chồng lên nhau ấy hai cuốn Thi nhân Việt Nam và Nhà văn hiện đại đưa cho tôi, giọng trầm ấm: ”Con đọc đi”. Hai cuốn sách ấy đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong nhận thức của tôi về con đường mình sẽ đi.
Cuốn Thi nhân Việt Nam đến với tôi trước, trong những ngày tháng say sưa với các bài thơ thuộc phong trào Thơ Mới. Lần đầu tiên lật giở những trang viết của Hoài Thanh và Hoài Chân, tôi thực sự bị choáng ngợp, không chỉ bởi sự tinh tế trong việc thẩm bình thơ, mà còn là văn phong của nhà phê bình. Trước đó, tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng phê bình văn học là công việc khô khan của lý trí, những quy tắc niêm luật khắt khe. Nhưng Hoài Thanh đã dạy cho tôi một bài học vỡ lòng rằng phê bình văn học cũng có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc lập, với những ngôn từ đầy nhạc tính, tinh tế và đẹp đẽ. Nghiền ngẫm Thi nhân Việt Nam, tôi thấy mình không đang đọc một cuốn sách phê bình, mà như đang được trò chuyện với một người tri âm tri kỷ, người đang thì thầm kể về những rung động, nỗi niềm sâu kín nhất của Xuân Diệu, Huy Cận hay Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên.
Bìa sách ”Thi nhân Việt Nam”. Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng
Nếu Thi nhân Việt Nam quyến rũ tôi nhờ vẻ đẹp của cảm xúc, Nhà văn hiện đại của Vũ Ngọc Phan lại chinh phục tôi bằng sự nể phục của lý trí. Khi tiếp cận bộ sách đồ sộ này, tôi cảm nhận được sức nặng của sự lao động nghiêm cẩn. Khác với sự bay bổng, lãng mạn của Hoài Thanh – Hoài Chân, Vũ Ngọc Phan hiện lên trong mắt tôi như một kiến trúc sư cần mẫn, người đã tỉ mỉ xây dựng nên một tòa lâu đài văn học sử quy mô và rành mạch. Lần đầu tiên, tôi hiểu thế nào là tư duy hệ thống, là đặt một tác giả, tác phẩm vào đúng vị trí của nó trong dòng chảy lịch sử. Sự rạch ròi, khách quan và khối lượng tư liệu khổng lồ mà Vũ Ngọc Phan xử lý trong giai đoạn 1930-1945 đã gieo vào lòng tôi một hạt giống về sự chuyên nghiệp trong công việc: Văn chương không chỉ để thưởng thức, văn chương là một đối tượng khoa học cần được nghiên cứu bài bản.
Hai cuốn sách, một thiên về tình, một thiên về lý, một bay bổng, một mực thước, đã cùng lúc bước vào cuộc đời tôi như thế. Chúng không triệt tiêu lẫn nhau mà bổ khuyết cho nhau, nhen nhóm trong tôi những ý niệm sơ khai về nghề nghiên cứu và phê bình. Tôi hiểu làm nghề này cần sự cân bằng giữa trái tim đa cảm và cái đầu tỉnh táo.
Thi nhân Việt Nam như một bài học về sự đồng cảm và ”lấy hồn tôi để hiểu hồn người”. Bước vào con đường nghiên cứu văn chương, tôi càng thấm thía rằng Thi nhân Việt Nam không chỉ là một tuyển tập thơ, mà còn là đỉnh cao của trường phái phê bình ấn tượng (Impressionistic criticism). Hoài Thanh đã dạy cho tôi bài học quan trọng nhất của nghề viết rằng muốn phê bình văn học, trước hết phải biết cúi mình xuống để lắng nghe, hay như cách ông nói, là ”lấy hồn tôi để hiểu hồn người”.
Trong thế giới học thuật hiện đại, khi các phương pháp nghiên cứu từ Cấu trúc luận, Thi pháp học đến Phân tâm học, Phê bình sinh thái, Nữ quyền luận lên ngôi, người nghiên cứu dễ bị cuốn vào ma trận của những khái niệm và mô hình lý thuyết khô cứng. Đôi khi, chúng ta mải mê giải phẫu tác phẩm bằng dao kéo sắc lạnh của lý trí mà quên mất nhịp đập của trái tim văn bản. Chính những lúc ấy, tinh thần của Hoài Thanh lại trở thành chiếc neo giữ tôi lại với bản chất của văn chương. Ông nhắc nhở tôi rằng, trước khi là một nhà nghiên cứu soi xét văn bản dưới kính hiển vi của lý tính, tôi phải là một người đọc biết rung động, biết thương, biết cảm trước một vẻ đẹp hay một nỗi đau của con người được ký thác trên trang giấy.
Ảnh hưởng lớn nhất của Hoài Thanh đối với nghề nghiệp của tôi chính là thái độ tri âm trong phê bình. Phê bình không phải là đứng trên cao để phán xét, khen chê rạch ròi đúng sai mà là một cuộc đối thoại tâm tình, sự cộng hưởng tần số rung động văn chương giữa bạn đọc và người viết. Hoài Thanh đã cho tôi thấy một bài phê bình xuất sắc không chỉ cần chính xác, mà còn là sự tài hoa. Ông đã nâng nghề phê bình lên thành một nghệ thuật, đó là nghệ thuật của sự đồng sáng tạo.
Nhờ bài học từ sách, trong những công trình nghiên cứu của mình sau này, dù áp dụng lý thuyết phương Tây hiện đại đến đâu, tôi vẫn luôn cố gắng giữ lại chút duyên tình của văn chương Việt. Tôi học ở ông cách diễn đạt mềm mại, uyển chuyển, tránh lối viết hàn lâm hóa xơ cứng. Bởi lẽ, văn học là tiếng nói của tâm hồn, người làm công việc giải mã văn học cũng không thể dùng một thứ ngôn ngữ máy móc, vô hồn để chuyển tải. Đó là di sản quý giá nhất mà Hoài Thanh đã trao truyền lại cho một hậu bối học chuyên văn như tôi. Ông dạy tôi sự trân trọng tuyệt đối với cái đẹp và cá tính sáng tạo của nghệ sĩ.
Nhà văn hiện đại như một bài học về phương pháp và tư duy hệ thống. Công trình này trang bị cho tôi sự tỉnh táo cần thiết của một người làm khoa học. Càng dấn thân sâu vào nghề nghiên cứu, tôi càng nhận ra sự rung cảm tinh tế là điều kiện cần, nhưng tư duy phương pháp luận mới là điều kiện đủ để đi đường dài. Ở khía cạnh này, Vũ Ngọc Phan chính là người thầy đầu tiên của tôi về sự kỷ luật trong tư duy.
Khác với lối viết tùy bút bay bổng của chính mình, Vũ Ngọc Phan tiếp cận văn học dưới góc độ của nhà nghiên cứu và góc nhìn lịch sử, xã hội. Đọc Nhà văn hiện đại, tôi học được cách nhìn nhận văn chương không phải là những ốc đảo biệt lập mà là một hệ thống vận động có quy luật. Ông dạy tôi kỹ năng quan trọng bậc nhất của người làm nghiên cứu, đó là kỹ năng phân loại và hệ thống hóa. Cách ông sắp xếp các tác giả vào từng khuynh hướng, từng trường phái, phân tích rành mạch từ tiểu sử, sự nghiệp đến phong cách nghệ thuật, đã hình thành trong tôi một tư duy mang tính liên ngành khi tiếp cận bất kỳ vấn đề văn học nào. Tôi hiểu rằng, muốn đánh giá đúng một tác giả, phải đặt họ vào đúng tọa độ lịch sử và bối cảnh xã hội của thời đại họ sống.
Ảnh hưởng của Vũ Ngọc Phan đối với tôi còn nằm ở sự tôn trọng sự thật khách quan, là đạo đức tối thượng của nghề nghiên cứu. Trong sách, dù khen hay chê, ông đều dựa trên chứng cứ văn bản xác đáng, nói có sách, mách có chứng, không để tình cảm cá nhân chi phối bút lực. Đó là bài học về sự công tâm mà tôi luôn tự nhắc nhở mình mỗi khi cầm bút. Phê bình văn học – theo cách của Vũ Ngọc Phan – là một hoạt động trí tuệ nghiêm túc, đòi hỏi sự lao động tỉ mỉ với tư liệu, sự khảo cứu công phu chứ không chỉ là những lời bình tán ngẫu hứng.
Bìa sách ”Nhà văn hiện đại”. Ảnh: Sách Việt Nam
Đến tận bây giờ, mỗi khi bắt tay vào một đề tài nghiên cứu mới, hình ảnh bộ sách dày dặn Nhà văn hiện đại của Vũ Ngọc Phan vẫn hiện lên như một chuẩn mực. Nó nhắc nhở tôi rằng đằng sau những trang viết phê bình bay bổng phải là một bộ khung lý thuyết vững chãi, nền tảng tư liệu phong phú và phương pháp luận minh bạch.
Trong hành trình làm nghề, có những lúc tôi tự hỏi đâu là chân dung lý tưởng của một nhà nghiên cứu, phê bình văn học? Câu trả lời mà tôi tìm thấy chính là sự tổng hòa biện chứng giữa hai người thầy lớn với hai bộ Thi nhân Việt Nam và Nhà văn hiện đại. Tôi đã học cách bước đi bằng cả hai chân, một chân trụ vững chãi của sự khoa học, lý tính từ Vũ Ngọc Phan và một chân bước uyển chuyển, bay bổng của cảm xúc, trực giác từ Hoài Thanh.
Sự kết hợp này chính là kim chỉ nam trong phương pháp làm việc của tôi hiện tại. Khi tiếp cận một tác phẩm mới, tôi cho phép mình là một Hoài Thanh để mở lòng đón nhận những rung động sơ khởi, để say mê và đồng cảm. Nhưng khi bắt tay vào phân tích và viết, tôi lại hóa thân thành một Vũ Ngọc Phan để soi chiếu, kiểm chứng và hệ thống hóa những cảm xúc ấy bằng tư duy logic.
Thiếu chất men say nghệ thuật của Hoài Thanh, bài nghiên cứu dễ trở thành những dòng chữ khô khan, lý thuyết cứng nhắc. Thiếu cái khung khoa học của Vũ Ngọc Phan, phê bình văn học dễ sa đà vào tán hươu tán vượn, cảm tính tùy tiện. Sự giao thoa và kết hợp ấy đã để lại cho tôi một bài học đắt giá rằng nhà nghiên cứu, phê bình văn học thời hiện đại không chỉ cần sự uyên bác của tri thức mà còn cần sự tinh tế của tâm hồn.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ những ngày đầu tiên tôi lật giở những trang sách giấy cũ vàng, hai bộ sách vẫn nằm trang trọng trên kệ sách của tôi, ở vị trí dễ nhìn thấy nhất. Chúng không đơn thuần là những tác phẩm cũ của một thời quá vãng mà còn là tượng đài nhắc nhở tôi về gốc rễ và vẻ đẹp của tiếng Việt, của văn chương nước nhà.
Hà Thanh Vân
Hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập (26/2/2001-26/2/2026), VnExpress triển khai hoạt động xây dựng 25 thư viện cho 25 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên cả nước. Mong muốn nối dài những câu chuyện đẹp, tòa soạn mời độc giả gửi bài cảm nhận về Cuốn sách tôi yêu.
Độc giả mọi độ tuổi có thể gửi bài viết (không giới hạn số lượng) về email [email protected], tên mail là: “Bai cam nhan Cuon sach toi yeu”. Thời hạn nhận bài từ ngày 12/2 đến ngày 20/3, trong mail vui lòng cung cấp họ tên và số điện thoại để thuận tiện cho việc liên lạc.
Mỗi bài có độ dài tối đa 1.500 từ. Bài viết phải là sáng tác mới, chưa từng đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc mạng xã hội. Khuyến khích những bài viết có hình ảnh đi kèm (ảnh sách hoặc hình ảnh độc giả cùng sách).
Ngoài bài viết, độc giả có thể gửi cảm nhận về cuốn sách yêu thích bằng hình thức podcast hoặc video. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung và hình ảnh.
Nguồn: https://vnexpress.net/mot-doi-doc-mot-nghe-viet-5015761.html

