Những ngày Tết Nguyên đán, căn nhà nhỏ của cha con anh Nguyễn Ngọc Minh (46 tuổi) và N.K.P.U. (16 tuổi) trong con hẻm phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) đầy ắp tiếng cười nói và sắc đỏ tươi của những phong bao lì xì mới mua về.
Mùa xuân thực sự trở lại
Khi phóng viên ghé thăm, anh Minh đang kê chiếc ghế nhỏ rồi cẩn thận lau dọn gian thờ tổ tiên, thay lớp cát mới cho bát nhang sứ. Giữa phòng khách, bé U. dùng khăn ẩm lau sạch lớp bụi bám trên mấy bộ lư đồng đã nhuốm màu thời gian.
Không còn vẻ ảm đạm, xơ xác như những ngày khốn khó, tổ ấm nhỏ của họ mùa xuân năm nay được sưởi ấm bằng cảnh hai cha con cùng nhau chăm chút mọi thứ.
Từng trải qua những mùa Tết trong bất lực, anh Minh hiểu rõ cái giá của sự nghèo khó. Anh kể, mới cách đây một năm, bản thân phải đi vay mượn khắp nơi để lo Tết cho gia đình, vì trong túi gần như không còn đồng nào. Mâm cỗ ba ngày Tết cũng phải nhờ cha mẹ lo.
“Phải nhìn cha mẹ già cặm cụi lo Tết cho cháu, tôi thấy xót và tủi lắm, nhưng lúc đó thật sự không còn cách nào khác. Nhiều năm qua, Tết với tôi chỉ là một khái niệm trên tờ lịch, vì đầu óc lúc nào cũng chỉ quay cuồng với viện phí, tiền thuốc cho con.
Lâu lắm rồi, tôi mới thực sự cảm thấy mình đang được ăn Tết, không phải ngửa tay vay mượn ai. Xin cảm ơn mọi người”, anh Minh xúc động chia sẻ.
Anh Minh và bé U. lau dọn bàn thờ (Ảnh: NT).
Theo anh Minh, ít ngày trước, anh trích một phần tiền lãi từ sổ tiết kiệm do bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ để sắm vài bộ quần áo mới cho U. và em gái, mua thêm chút bánh mứt đặt trên bàn, cũng như chuẩn bị mâm cơm cúng tất niên thật chu toàn.
Khi dự tính cho ngày Tết đã sẵn sàng, anh Minh có dấu hiệu tái phát căn bệnh lao phổi. Di chứng của tình trạng thoái hoá đốt sống và thoát vị đĩa đệm cũng khiến anh không thể làm được những công việc nặng nhọc. Từ những tháng cuối năm, anh Minh đã trở lại điều trị theo liệu trình của bác sĩ.
Về phần bé U., tuy phải điều trị căn bệnh tiểu đường mãn tính, nhưng nhờ có điều kiện chăm sóc tốt hơn, các chỉ số sức khỏe của em hiện tại đều trong mức kiểm soát. Đáng mừng hơn, tình trạng trầm cảm của cô bé cũng cải thiện đáng kể
U. kể, sau khi nhận được số tiền ủng hộ từ độc giả Dân trí vào tháng 10/2025, cha đã cho em học hội họa theo mong muốn. Với U., vẽ không chỉ là đam mê, mà còn là cách em tự chữa lành. Tranh vẽ là nơi em gửi gắm những cảm xúc, mơ ước cho tương lai.
“Em ước năm mới gia đình sẽ có thêm sức khỏe, cha sẽ bớt đau bệnh và những điều tốt đẹp sẽ đến, để bù đắp cho những vất vả mà cả nhà đã trải qua”, U. bày tỏ.
Hai con gái của anh Minh phụ cha dọn dẹp nhà đón Tết (Ảnh: NT).
Phải sống xứng đáng với lòng tốt của mọi người
Anh Minh chia sẻ, sau Tết anh sẽ cố gắng cho U. học một khóa pha chế như mong muốn của con, để sau này bé có một nghề trong tay. Để làm được điều này, đòi hỏi cả anh lẫn con gái cần ổn định về sức khỏe. Điều anh lo lắng là việc con không theo kịp các bạn, dẫn đến áp lực tâm lý như trước.
Chứng kiến cha con anh Minh bàn kế hoạch cho năm mới, ít người nghĩ rằng chỉ mới mấy tháng trước, câu chuyện của họ từng lấy đi nhiều nước mắt trong cộng đồng. Đó là khi người cha vừa chống chọi với bạo bệnh, vừa bất lực nhìn con gái lún sâu vào trầm cảm và biến chứng tiểu đường.
U. được phát hiện bệnh tiểu đường mãn tính khi mới 7 tháng tuổi. Từ đó, tuổi thơ của em gắn liền với kim tiêm, máy đo đường huyết, những cơn ngất đột ngột hay những lần cấp cứu giữa đêm, đến nỗi phải nghỉ học để tập trung điều trị từ năm 11 tuổi.
Nỗi đau bệnh tật chưa kịp nguôi thì cô bé phải đối diện thêm với vết thương tinh thần. Những biến cố đau lòng xảy ra trong thời gian ở với mẹ – khi gia đình tan vỡ – khiến U. rơi vào sốc nặng, tự làm tổn thương bản thân để giải thoát cảm xúc bị dồn nén.
Năm 2024, anh Minh gặp tai nạn lao động và được chẩn đoán lao phổi. Khó khăn chồng chất khiến kinh tế gia đình họ dần kiệt quệ, khi phải điều trị ở nhiều bệnh viện khác nhau.
Anh Minh tạo điều kiện để con được học vẽ (Ảnh: NT).
Tháng 9/2025, câu chuyện của cha con anh Minh và bé U. đã nhận được sự đồng cảm lớn khi đăng tải. Số tiền hơn 2 tỷ đồng được bạn đọc báo Dân trí gửi về như chiếc phao cứu sinh, kéo gia đình anh ra khỏi vực thẳm.
Nhờ sự giúp đỡ trên, anh Minh có thể trang trải chi phí thuốc thang hằng ngày cho con gái lớn và việc học tập, sinh hoạt của con gái nhỏ. Phần tiền gốc gửi vào sổ tiết kiệm là sự đảm bảo cho U. có thể tiếp tục hành trình điều trị lâu dài.
“Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc giữa đêm, tôi cứ ngỡ mình đang nằm ở hành lang bệnh viện, phải mất một lúc mới định thần lại là đang ở nhà, nợ nần đã trả xong. Sau những chuyện đã qua, tôi tự nhủ mình phải sống sao cho xứng đáng với lòng tốt của mọi người”, anh Minh bày tỏ.
Nhân dịp Tết Nguyên đán, cha con anh Minh một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các ân nhân cứu mạng của cả gia đình trong lúc cùng cực nhất. Với họ, mùa xuân mới 2026 mang theo nhiều niềm hy vọng mới.
Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/mua-xuan-moi-cua-co-be-tung-tram-cam-nang-vi-bien-co-gia-dinh-20260213164032434.htm

